Trời chưa sáng, Đỗ Tam Tư đã ở phòng bếp bắt đầu hấp cua, hấp dạ dày.

Nàng tự thấy bản thân không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng từng bước trong quy trình nấu nướng đều được nàng học theo đầu bếp của khách sạn năm sao. Cũng may hôm qua nàng đã thí nghiệm xong một bàn đồ ăn, thành quả tuy không được như bát trân ngọc thực* khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng ít nhất cũng ngon miệng.

(*Bát trân ngọc thực: ý nói đồ ăn làm từ nguyên liệu quý, bày biện đẹp mắt, trông vừa ngon mắt vừa ngon miệng)

Nàng vội vàng dọn dẹp tiệm rượu, kê bàn ghế đối xứng nhau. Trước đó, nàng đã đặt làm mấy chiếc ghế dựa thấp có tay vịn cùng bồn hoa nàng cất công đi chợ mua cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Khi tia nắng ban mai tràn ngập khắp con phố dài, mùi thơm từ trong tủ kính bay ra khiến người ngửi thấy mà phát thèm. Sau khi đặt những bình rượu hảo hạng nhất lên kệ, Đỗ Tam Tư liền ra cửa gọi người bán hàng rong.

Hôm nay e rằng sẽ bận rộn cả ngày, nàng không thể đói bụng. Nhưng trong phòng bếp toàn bộ xoong nồi nấu nướng đã sử dụng hết. Nàng không kịp làm cơm sáng, chỉ có thể tạm thời mua một ít bột đậu để lót dạ.

Hàng xóm là Phạm đại thúc thức dậy sớm hơn cả nàng. Khi hòa thượng gõ mõ đi ngang qua ông đã bắc chảo nướng bánh, lần đầu tiên thấy Đỗ Tam Tư cũng mở cửa, ông có phần kinh ngạc.

“Tiểu Tam nhi, hôm nay chuẩn bị khai trương à?”

Đỗ Tam Tư: “……” Thôi được rồi, nàng không muốn phàn nàn về cái tên Tiểu Tam này nữa.

“Vâng, Phạm đại thúc.” Đỗ Tam Tư cười cười, đi vào cầm một bình “Bạch Tửu” màu hổ phách nồng độ thấp ra, “Hôm qua may mà thúc nhắc nhở, hôm nay tiệm của cháu khai trương, cháu tặng thúc bình rượu này.”

Phạm đại thúc liên tục từ chối, “Thật xấu hổ, ta cũng không giúp cháu được cái gì.”

Trước đó tiệm rượu bị mất trộm, ông còn lén làm chuyện mờ ám nữa kìa.



Ông không phải là người mặt dày, không ngờ Đỗ Tam Tư sẽ tặng mình đồ, nghĩ ngày thường ngầm bàn tán về nàng, nhất thời mặt hơi đỏ vì ngại.

Đỗ Tam Tư lại không quan tâm, người khác bàn tán cái gì nàng thừa biết, nhưng nàng muốn sinh tồn, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, sau này biết đâu cũng có lúc cần Phạm đại thúc giúp đỡ, nàng cũng không thể trở mặt với hàng xóm.

“Không sao đâu, Phạm đại thúc, mới đây thúc giúp cháu dọn lúa gạo, cháu còn chưa cảm tạ thúc, hôm nay coi như cháu khuyến mại mừng làm ăn phát tài, thúc cứ cầm đi.”

Đỗ Tam Tư rất bận, không có thì giờ lãng phí với ông ta nên nàng buông bình rượu xuống, quay người đi về.

Phạm đại thúc giật mình, vội gói cái bánh nhân thịt gọi nàng lại, “Con bé này, nào có chuyện tự mình tặng đồ mừng làm ăn phát tài chứ, đen đủi…… Chắc cháu còn chưa ăn cơm hả? đây, đây, đây, bánh nhân thịt này coi như là tiền đại thúc mừng cháu, cháu cũng cầm đi”.

“Haiz, vậy Tam Tư không khách khí, cảm ơn Phạm đại thúc.” Đỗ Tam Tư vui vẻ, cười đi vào nhà.

Phạm đại thúc đứng tại chỗ một lát, cầm bình rượu lên nhìn, lại nghĩ Đỗ Tam Tư hiện giờ mới mười lăm tuổi, đã mất cả cha lẫn mẹ, lại tự mình chèo chống gia đình, đối xử với người khác lại không ghi thù……

Là đứa trẻ tốt.

Về sau nên giúp đỡ con bé thêm vậy, dù sao năm đó Đỗ mẫu cũng từng chăm sóc nương tử nhà ông.

Nghĩ như vậy, Phạm đại thúc thuận tay mở bình rượu ra uống một ngụm.

Một vị cay cay, mát lạnh xông thẳng vào bụng, Phạm đại thúc giật mình ho một tiếng, nhìn chằm chằm bình rượu, chậm rãi hít vào một hơi, “Rượu này……”

Vị này ông chưa bao giờ được nếm!



Trong lòng Phạm đại thúc dao động, không đếm xỉa đến bán bánh nhân thịt nữa, nhìn tiệm rượu với ánh mắt khác xưa, ôm bình rượu vào ngực.

Ai ya, e là Tiểu Tam nhi sắp phát tài rồi.

Lúc ông vội vàng cất rượu, trước quầy bánh nhân thịt, có hai nam nhân nâng một cột cờ đỏ được cuộn lại đi qua. Người đi đầu không ai khác chính là Đoạn Phó.

Đoạn Phó cười hì hì nhìn về phía tiệm rượu. Tuy tiệm rượu này bày biện mộc mạc, nhưng lại sạch sẽ, thoải mái, mới mẻ. Hai bên treo cờ rượu bằng vải bố bay phần phật. Trên quầy hàng đặt sổ sách, còn có một xấp giấy dầu.

Nhưng không thấy Đỗ Tam Tư đâu.

“Đỗ cô nương?” Đoạn Phó nâng cột cờ đỏ đi vào, “Đỗ cô nương có nhà không?”

Hắn vừa kêu xong liền thấy một con chó màu trắng chạy ra từ phía bên phải mành trúc, sau đó mành bị xốc lên, Đỗ Tam Tư cột chặt vai và tạp dề, nghiêng đầu nhìn Đoạn Phó, giật mình.

“Đoạn Phó?”

Đoạn Phó vui sướng, không ngờ Đỗ Tam Tư vẫn nhớ tên hắn.

Nhớ tới lời dặn của thiếu gia lúc mới ra cửa, Đoạn Phó lập tức niềm nở tiến lên, “Nương tử tốt lành, nô tài thay thiếu gia mang đồ tới, với lại mời nương tử xem cái này treo ở đâu cho phù hợp?”

Đoạn Tam Lang đưa đồ tới sao? Đỗ Tam Tư giật mình, xoa xoa tay vào tạp dề, “Đưa cái gì?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện