Đoạn Tam Lang nhướng mày, hắn quên mất, chính mình sai người chuẩn bị rượu ngon canh ngọt, chính là rượu mới lấy từ chỗ Đỗ Tam Tư về.
“Rượu đâu?” Đoạn Tam Lang vỗ vào lan can bên đình, cánh tay vừa chống xuống vừa quay người bước vào đình, cầm bình rượu lên lắc lắc, tức giận nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi uống hết rồi?!”
Đáng ghét, hắn còn chưa uống giọt nào!
“Đây là rượu mạnh, ta không uống nhiều, còn lại bảo bá phụ cất đi,” Đổng Thanh cười tủm tỉm mà đưa một bát rượu qua, “Vả lại đệ còn chưa cập quan, uống ít thôi, một bát này cũng đủ cho đệ uống.”
“Ai cần ngươi lo.” Đoạn Tam Lang tay mắt lanh lẹ mà lấy bát rượu qua, không nói hai lời liền uống ừng ực ừng ực, sau đó lườm Đổng Thanh một cái rồi dựa vào lan can ngồi xuống.
Đổng Thanh chỉ cười không nói, thầm nghĩ ta muốn xen vào thì tất sẽ làm được.
“Ê, ngươi còn chưa trả lời ta,” Đoạn Tam Lang nhíu mày, “Trong phủ có phòng cho khách, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Hắn rất hoài nghi, đây có lẽ không phải chủ ý của Đoạn Cửu.
Hắn thừa hiểu tính cách cha mình? Buổi chiều gặp mặt hắn phát hiện thái độ Đoạn Cửu rụt rè, ra vẻ đứng đắn, rõ ràng là giả bộ ở trước mặt Đổng Thanh.
Hơn nữa Đoạn Cửu còn ám chỉ mình cách xa hắn một chút, chắc chắn sẽ không sắp xếp hắn nghỉ ngơi bên cạnh mình mới đúng.
Quả nhiên……
“Tại hạ muốn ở Lâm An một tháng rưỡi, nên tất nhiên muốn tìm người nào thông thạo Lâm An mới được. Vi huynh nghĩ lại, người này ngoài biểu đệ ra thì chẳng ai có thể đảm đương được trọng trách này,” Đổng Thanh hùng hồn nói, “Như thế cũng là cơ hội tốt để huynh đệ chúng ta thân thiết hơn.”
Thân thiết cái con bà ngươi!
Ánh mắt Đoạn Tam Lang cảnh giác, “Ngươi đến Lâm An là để du sơn ngoạn thủy?”
“Núi xanh tiếp núi xanh, nhà lầu nối nhà lầu, ca vũ Tây Hồ khi nào dừng? Gió mát thổi làm say lòng du khách, ngỡ rằng Hàng Châu là Biện Châu.” Đổng Thanh cười hỏi, “Lâm An phồn hoa, Tô Hàng tuyệt nhất, văn nhân mặc khách tranh nhau tới, sao ta lại không đến chứ?”
Nói hay lắm.
Nhưng hắn không tin.
Đoạn Tam Lang híp mắt lại, đột nhiên trong lòng nảy ra ý tưởng. Cha hắn rõ ràng kiêng kị người này, lại cố ý giả vờ thân thiện, xem ra khó giải quyết, chẳng lẽ Đổng Thanh… là người bí mật điều tra mà kinh thành phái tới đây? Lâm An là thành lớn, ngoài ra còn có nguồn thu béo bở, nếu trong triều đình có người đố kỵ buộc tội cũng không lạ. Hơn nữa nếu muốn gây rắc rối cho cha hắn cũng không khó, bởi vừa hay hắn là nha nội ăn chơi trác táng của tri phủ Lâm An.
Bề ngoài Đoạn Tam Lang ung dung thản nhiên, trong lòng âm thầm kêu phiền phức.
Tuy chỉ là suy đoán, nhưng cũng không phải không có khả năng, một tháng tới chẳng lẽ chính mình phải làm bộ làm tịch giống cha hắn?
Đoạn Tam Lang ai oán nhìn Đổng Thanh, sau đó nhảy ra ngoài đình, hừ một tiếng, “Muốn tìm người thông thạo Lâm An thì đi tìm người khác, ngày mai bổn thiếu gia có việc, thứ lỗi không đi theo được!”
“Không sao, vi huynh có thể đi theo đệ.” Đổng Thanh nói với theo.
Đoạn Tam Lang: “……” Quả nhiên người này cố ý tiếp cận hắn!
Đột nhiên, Đoạn Tam Lang nhớ tới chính mình bị ám sát hai lần, trong lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía Đổng Thanh có phần hung ác nham hiểm.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Đổng Thanh lặng lẽ cười, chàng thiếu niên còn quá trẻ, so với Thao Thiết* ăn thịt người trong triều đình cùng hoàng đế ngồi trên ghế rồng vui buồn không hiện ra nét mặt thì chàng thiếu niên này có hung ác đến mấy cũng chỉ là con mèo xù lông trong mắt hắn.
(*Thao Thiết: tên một loại ác thú trong thần thoại của Trung Quốc)
Đoạn Tam Lang mất hứng, nhưng nhớ đến việc ngày mai tiệm rượu nhỏ khai trương nên hắn nheo mắt lại, khoanh tay uy hiếp, “Ngươi muốn tới thì tới, đừng hối hận là được.”
Đổng Thanh mỉm cười, “Ta làm gì chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ hối hận, chỉ cần không thẹn với lương tâm.”
Đoạn Tam Lang hừ một tiếng, quay đầu bước đi.
Thị vệ tên là Hàn Kiếm từ ngoài đình bước vào, “Vị Đoạn nha nội này tính tình còn nóng hơn cả vài vị trong hoàng cung kia.”
Một người khác cũng lạnh nhạt nói: “Hắn là rắn đất, hiển nhiên cho rằng có thể áp đảo rồng.”
Nhưng mà rồng và rắn một con trên trời, một con dưới đất. Nếu cứ nghĩ theo kiểu ếch ngồi đáy giếng thì không khác gì tự tìm đường chết cho mình.
Đổng Thanh hơi nhíu mày lại, cảnh cáo, “Tính tình Tam Lang như con nít, lại là con trai độc nhất của Đoạn Cửu, tính cách kiêu căng cũng không có gì lạ, các ngươi lớn tuổi hơn hắn, chấp nhặt với hắn làm gì?”
“Công tử tốt tính quá,” Hàn Kiếm bất đắc dĩ, đành phải nói sang chuyện khác, “Đoạn tri phủ đúng là người thanh minh công chính, công tử quyết định ở đây một tháng, chẳng lẽ muốn đề bạt Đoạn đại nhân……vào kinh?”
“Kinh sư hỗn loạn, đều là do Thuận Thiên phủ doãn cùng Tư Mã Nhạc tham ô, hưởng lộc mà không làm việc, chính xác nên thay,” Đổng Thanh híp mắt, mang theo mơ hồ nói, “Có điều, tạm thời không vội thay đổi.”
Nếu lúc hạ bệ Thuận Thiên phủ doãn có thể tiện thể gài bẫy Tư Mã Nhạc một phen thì……
Hoặc đưa Tam Lang về kinh sư, phân hoá sự thiên vị của phụ hoàng đối với Tư Mã Nhạc cũng được.
“Phái người đi điều tra……” Tư Mã Thanh lạnh nhạt nói, “Tiểu nương tử của Đỗ gia”.
“Rượu đâu?” Đoạn Tam Lang vỗ vào lan can bên đình, cánh tay vừa chống xuống vừa quay người bước vào đình, cầm bình rượu lên lắc lắc, tức giận nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi uống hết rồi?!”
Đáng ghét, hắn còn chưa uống giọt nào!
“Đây là rượu mạnh, ta không uống nhiều, còn lại bảo bá phụ cất đi,” Đổng Thanh cười tủm tỉm mà đưa một bát rượu qua, “Vả lại đệ còn chưa cập quan, uống ít thôi, một bát này cũng đủ cho đệ uống.”
“Ai cần ngươi lo.” Đoạn Tam Lang tay mắt lanh lẹ mà lấy bát rượu qua, không nói hai lời liền uống ừng ực ừng ực, sau đó lườm Đổng Thanh một cái rồi dựa vào lan can ngồi xuống.
Đổng Thanh chỉ cười không nói, thầm nghĩ ta muốn xen vào thì tất sẽ làm được.
“Ê, ngươi còn chưa trả lời ta,” Đoạn Tam Lang nhíu mày, “Trong phủ có phòng cho khách, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Hắn rất hoài nghi, đây có lẽ không phải chủ ý của Đoạn Cửu.
Hắn thừa hiểu tính cách cha mình? Buổi chiều gặp mặt hắn phát hiện thái độ Đoạn Cửu rụt rè, ra vẻ đứng đắn, rõ ràng là giả bộ ở trước mặt Đổng Thanh.
Hơn nữa Đoạn Cửu còn ám chỉ mình cách xa hắn một chút, chắc chắn sẽ không sắp xếp hắn nghỉ ngơi bên cạnh mình mới đúng.
Quả nhiên……
“Tại hạ muốn ở Lâm An một tháng rưỡi, nên tất nhiên muốn tìm người nào thông thạo Lâm An mới được. Vi huynh nghĩ lại, người này ngoài biểu đệ ra thì chẳng ai có thể đảm đương được trọng trách này,” Đổng Thanh hùng hồn nói, “Như thế cũng là cơ hội tốt để huynh đệ chúng ta thân thiết hơn.”
Thân thiết cái con bà ngươi!
Ánh mắt Đoạn Tam Lang cảnh giác, “Ngươi đến Lâm An là để du sơn ngoạn thủy?”
“Núi xanh tiếp núi xanh, nhà lầu nối nhà lầu, ca vũ Tây Hồ khi nào dừng? Gió mát thổi làm say lòng du khách, ngỡ rằng Hàng Châu là Biện Châu.” Đổng Thanh cười hỏi, “Lâm An phồn hoa, Tô Hàng tuyệt nhất, văn nhân mặc khách tranh nhau tới, sao ta lại không đến chứ?”
Nói hay lắm.
Nhưng hắn không tin.
Đoạn Tam Lang híp mắt lại, đột nhiên trong lòng nảy ra ý tưởng. Cha hắn rõ ràng kiêng kị người này, lại cố ý giả vờ thân thiện, xem ra khó giải quyết, chẳng lẽ Đổng Thanh… là người bí mật điều tra mà kinh thành phái tới đây? Lâm An là thành lớn, ngoài ra còn có nguồn thu béo bở, nếu trong triều đình có người đố kỵ buộc tội cũng không lạ. Hơn nữa nếu muốn gây rắc rối cho cha hắn cũng không khó, bởi vừa hay hắn là nha nội ăn chơi trác táng của tri phủ Lâm An.
Bề ngoài Đoạn Tam Lang ung dung thản nhiên, trong lòng âm thầm kêu phiền phức.
Tuy chỉ là suy đoán, nhưng cũng không phải không có khả năng, một tháng tới chẳng lẽ chính mình phải làm bộ làm tịch giống cha hắn?
Đoạn Tam Lang ai oán nhìn Đổng Thanh, sau đó nhảy ra ngoài đình, hừ một tiếng, “Muốn tìm người thông thạo Lâm An thì đi tìm người khác, ngày mai bổn thiếu gia có việc, thứ lỗi không đi theo được!”
“Không sao, vi huynh có thể đi theo đệ.” Đổng Thanh nói với theo.
Đoạn Tam Lang: “……” Quả nhiên người này cố ý tiếp cận hắn!
Đột nhiên, Đoạn Tam Lang nhớ tới chính mình bị ám sát hai lần, trong lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía Đổng Thanh có phần hung ác nham hiểm.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Đổng Thanh lặng lẽ cười, chàng thiếu niên còn quá trẻ, so với Thao Thiết* ăn thịt người trong triều đình cùng hoàng đế ngồi trên ghế rồng vui buồn không hiện ra nét mặt thì chàng thiếu niên này có hung ác đến mấy cũng chỉ là con mèo xù lông trong mắt hắn.
(*Thao Thiết: tên một loại ác thú trong thần thoại của Trung Quốc)
Đoạn Tam Lang mất hứng, nhưng nhớ đến việc ngày mai tiệm rượu nhỏ khai trương nên hắn nheo mắt lại, khoanh tay uy hiếp, “Ngươi muốn tới thì tới, đừng hối hận là được.”
Đổng Thanh mỉm cười, “Ta làm gì chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ hối hận, chỉ cần không thẹn với lương tâm.”
Đoạn Tam Lang hừ một tiếng, quay đầu bước đi.
Thị vệ tên là Hàn Kiếm từ ngoài đình bước vào, “Vị Đoạn nha nội này tính tình còn nóng hơn cả vài vị trong hoàng cung kia.”
Một người khác cũng lạnh nhạt nói: “Hắn là rắn đất, hiển nhiên cho rằng có thể áp đảo rồng.”
Nhưng mà rồng và rắn một con trên trời, một con dưới đất. Nếu cứ nghĩ theo kiểu ếch ngồi đáy giếng thì không khác gì tự tìm đường chết cho mình.
Đổng Thanh hơi nhíu mày lại, cảnh cáo, “Tính tình Tam Lang như con nít, lại là con trai độc nhất của Đoạn Cửu, tính cách kiêu căng cũng không có gì lạ, các ngươi lớn tuổi hơn hắn, chấp nhặt với hắn làm gì?”
“Công tử tốt tính quá,” Hàn Kiếm bất đắc dĩ, đành phải nói sang chuyện khác, “Đoạn tri phủ đúng là người thanh minh công chính, công tử quyết định ở đây một tháng, chẳng lẽ muốn đề bạt Đoạn đại nhân……vào kinh?”
“Kinh sư hỗn loạn, đều là do Thuận Thiên phủ doãn cùng Tư Mã Nhạc tham ô, hưởng lộc mà không làm việc, chính xác nên thay,” Đổng Thanh híp mắt, mang theo mơ hồ nói, “Có điều, tạm thời không vội thay đổi.”
Nếu lúc hạ bệ Thuận Thiên phủ doãn có thể tiện thể gài bẫy Tư Mã Nhạc một phen thì……
Hoặc đưa Tam Lang về kinh sư, phân hoá sự thiên vị của phụ hoàng đối với Tư Mã Nhạc cũng được.
“Phái người đi điều tra……” Tư Mã Thanh lạnh nhạt nói, “Tiểu nương tử của Đỗ gia”.
Danh sách chương