Đỗ Tam Tư suýt bị sặc, lời nói chuyển sang nghi hoặc, “Đa tạ Đoạn đại nhân quan tâm, tiểu nữ không sao, cháu…… trời đã tối rồi……”
“Trời đã tối, chi bằng nghỉ tạm một đêm ở trong phủ đi?” Đoạn Cửu ôn hòa mà ngắt lời nàng, không hề lạnh lùng như vừa rồi nói chuyện với Lạc Thanh Mai, ngược lại có phần ân cần khiến Đỗ Tam Tư thầm sợ hãi.
Đây… đây là ý gì? Chẳng lẽ ông nghĩ những điều nữ chính nói là thật? Ôi, nếu đúng thế, chẳng phải ngày mai sẽ có một làn sóng tin đồn lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ hay sao?!
“Không được, không được!” Đỗ Tam Tư liên tục xua tay, động tác hơi thất lễ, nhưng người ở đây lại không để ý, “Ngày mai, tiệm rượu của cháu sẽ khai trương, trong nhà phải thu xếp rượu và thức ăn. Ý tốt của đại nhân cháu xin ghi nhận. Vả lại hình như trong nhà đại nhân có khách quý……”
Nữ chính lấy nàng làm bia đỡ đạn, đương nhiên nàng có thể lấy nam chính làm bia đỡ đạn!
Đoạn Cửu ngây người, cảm xúc nóng bỏng lập tức giảm xuống. Suýt nữa ông quên mất hôm nay phải tổ chức tiệc chào mừng tôn đại Phật nào đó.
Thôi được rồi.
Ông nhìn Đỗ Tam Tư thật sâu. Nữ hài này tuy là nữ thương nhân, tính cách nhút nhát, nhưng là đứa trẻ tốt, lúc trước hỗn loạn như vậy, còn biết cẩn thận che chở Tam Lang nhà mình, lần trước cũng chính con bé cứu mạng Tam Lang, lần này…… lại lỡ tay hóa giải được chuyện lớn.
Xem ra là một ngôi sao may mắn!
Vả lại Tam Lang nhà ông tuy mang tiếng “khinh nam bá nữ”, nhưng đối mặt với mỹ nhân như Lạc Thanh Mai nói bỏ là bỏ, bình thường thằng bé còn gần như là giữ mình trong sạch, nếu không phải có cảm tình với nha đầu này, cớ gì lại kéo con bé vào phủ?
Có thủ đoạn!
Nghĩ đến đây, cảm xúc của Đoạn Cửu tốt hơn một chút, một bên lấy chân đá Đoạn Tam Lang, “Không nghe thấy người ta phải về à? Còn không đi tiễn! Bên ngoài trời tối rồi, con định để một tiểu cô nương nhà người ta đi đường một mình à? Đồ không có tiền đồ!”
Thằng bé này, cũng không để ý xem ở Lâm An có còn ai để ý đến nó nữa không, thật vất vả mới xuất hiện một người, bây giờ không nhanh chân tóm lấy đứa ngốc này, chẳng lẽ lại ngồi chờ con thỏ khác tới gõ cửa sao?
Đoạn Cửu lấy ánh mắt uy hiếp, Đoạn Tam Lang không còn lời gì để nói.
Hắn cũng chưa nói không đi tiễn.
“Vẽ chuyện,” Đoạn Tam Lang lườm ông một cái, bế con chó Tiểu Bạch từ dưới đất lên, nhướng mày nói với Đỗ Tam Tư, “Đi thôi.”
Đỗ Tam Tư còn tưởng câu “vẽ chuyện” là nói nàng, nàng xấu hổ, “Cũng, cũng không cần……”
“Bảo cô đi thì đi! Lề mề cái gì.”
Đỗ Tam Tư: “……” Ngươi, hung dữ quá đi mất.
Đoạn Cửu: “……”
Đột nhiên Đổng Thanh bật cười, “…… Đám thiếu niên luôn nói ngược với suy nghĩ trong lòng, kể ra cũng thú vị.”
Hắn rất có hứng thú nhìn bóng hai người kia dần đi xa, khóe miệng nhếch lên, “Không biết tiệm rượu của Đỗ cô nương ở chỗ nào?”
Trời đã khuya, trăng vắng lạnh lẽo.
Trong hẻm Yên Liễu truyền ra tiếng mỹ nhân cười khẽ, mùi phấn son theo gió bay tới, từ xa có thể thấy đám lão gia, công tử mặc áo gấm đi vào bên trong.
Bọn họ mặc áo da cừu, tuy bây giờ mới tháng 9, tháng 10, nhưng thời tiết khá lạnh, không có bụi bẩn, rất thích hợp mặc vào ban đêm. Đây vẫn là thứ mà đám quan viên phú hào dùng để ganh đua so sánh, phần lớn áo được chọn làm bằng da động vật, có thể lịch sự hơn hoặc trông duyên dáng tinh xảo, đều có phần hơn người.
Mà dân chúng bình thường chủ yếu mặc “lông giấy” làm bằng vỏ cây dâu tằm luộc, đánh bóng rồi khâu lại. Đây cũng coi là chứng tích của nghề làm giấy thời Tống. Loại lông giấy này rẻ, dùng bền, rắn chắc, mặc vài bộ quần áo này, đốt thêm mấy cục than cũng có thể chống lại giá rét của mùa đông.
Còn bông gòn, ruột bông thì chỉ có người trong hoàng thất hoặc người cực giàu có mới dùng. Đồ bằng bông cực kỳ hiếm thấy, theo lịch sử ghi lại, bông chỉ phổ biến trước và sau triều Minh, Tây Tấn bắt chước Tống, đồ bằng bông rất hiếm.
Đỗ Tam Tư thầm thở dài, nếu nàng ở nông thôn chưa biết chừng có thể làm ra áo bông. Nhưng trong nhà nguyên thân lại chỉ có một tiệm rượu, đồ trong phòng đã bán sạch.
Hơn nữa lúc đầu để chôn cất mẹ nguyên chủ, nàng thậm chí còn suýt không mua nổi lông giấy, may mắn hiện giờ trong tay có hơn năm mươi lượng bạc và 800 đồng xu, sau này mua gia vị cùng nhu yếu phẩm xong thì vẫn dư sức mua thêm bộ quần áo mùa đông và lông giấy.
Dù sao nàng cũng không có năng lực khâu khâu vá vá may quần áo.
Nàng xoa xoa tay, thu hồi ánh mắt ao ước áo bông lại, nghĩ đến rượu trong nhà chợt thấy an tâm.
Có rượu bên cạnh, nàng không chết rét được.
“Về tới nhà rồi.” Nửa khắc sau, Đỗ Tam Tư mang theo Tiểu Bạch về tới tiệm.
“Trời đã tối, chi bằng nghỉ tạm một đêm ở trong phủ đi?” Đoạn Cửu ôn hòa mà ngắt lời nàng, không hề lạnh lùng như vừa rồi nói chuyện với Lạc Thanh Mai, ngược lại có phần ân cần khiến Đỗ Tam Tư thầm sợ hãi.
Đây… đây là ý gì? Chẳng lẽ ông nghĩ những điều nữ chính nói là thật? Ôi, nếu đúng thế, chẳng phải ngày mai sẽ có một làn sóng tin đồn lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ hay sao?!
“Không được, không được!” Đỗ Tam Tư liên tục xua tay, động tác hơi thất lễ, nhưng người ở đây lại không để ý, “Ngày mai, tiệm rượu của cháu sẽ khai trương, trong nhà phải thu xếp rượu và thức ăn. Ý tốt của đại nhân cháu xin ghi nhận. Vả lại hình như trong nhà đại nhân có khách quý……”
Nữ chính lấy nàng làm bia đỡ đạn, đương nhiên nàng có thể lấy nam chính làm bia đỡ đạn!
Đoạn Cửu ngây người, cảm xúc nóng bỏng lập tức giảm xuống. Suýt nữa ông quên mất hôm nay phải tổ chức tiệc chào mừng tôn đại Phật nào đó.
Thôi được rồi.
Ông nhìn Đỗ Tam Tư thật sâu. Nữ hài này tuy là nữ thương nhân, tính cách nhút nhát, nhưng là đứa trẻ tốt, lúc trước hỗn loạn như vậy, còn biết cẩn thận che chở Tam Lang nhà mình, lần trước cũng chính con bé cứu mạng Tam Lang, lần này…… lại lỡ tay hóa giải được chuyện lớn.
Xem ra là một ngôi sao may mắn!
Vả lại Tam Lang nhà ông tuy mang tiếng “khinh nam bá nữ”, nhưng đối mặt với mỹ nhân như Lạc Thanh Mai nói bỏ là bỏ, bình thường thằng bé còn gần như là giữ mình trong sạch, nếu không phải có cảm tình với nha đầu này, cớ gì lại kéo con bé vào phủ?
Có thủ đoạn!
Nghĩ đến đây, cảm xúc của Đoạn Cửu tốt hơn một chút, một bên lấy chân đá Đoạn Tam Lang, “Không nghe thấy người ta phải về à? Còn không đi tiễn! Bên ngoài trời tối rồi, con định để một tiểu cô nương nhà người ta đi đường một mình à? Đồ không có tiền đồ!”
Thằng bé này, cũng không để ý xem ở Lâm An có còn ai để ý đến nó nữa không, thật vất vả mới xuất hiện một người, bây giờ không nhanh chân tóm lấy đứa ngốc này, chẳng lẽ lại ngồi chờ con thỏ khác tới gõ cửa sao?
Đoạn Cửu lấy ánh mắt uy hiếp, Đoạn Tam Lang không còn lời gì để nói.
Hắn cũng chưa nói không đi tiễn.
“Vẽ chuyện,” Đoạn Tam Lang lườm ông một cái, bế con chó Tiểu Bạch từ dưới đất lên, nhướng mày nói với Đỗ Tam Tư, “Đi thôi.”
Đỗ Tam Tư còn tưởng câu “vẽ chuyện” là nói nàng, nàng xấu hổ, “Cũng, cũng không cần……”
“Bảo cô đi thì đi! Lề mề cái gì.”
Đỗ Tam Tư: “……” Ngươi, hung dữ quá đi mất.
Đoạn Cửu: “……”
Đột nhiên Đổng Thanh bật cười, “…… Đám thiếu niên luôn nói ngược với suy nghĩ trong lòng, kể ra cũng thú vị.”
Hắn rất có hứng thú nhìn bóng hai người kia dần đi xa, khóe miệng nhếch lên, “Không biết tiệm rượu của Đỗ cô nương ở chỗ nào?”
Trời đã khuya, trăng vắng lạnh lẽo.
Trong hẻm Yên Liễu truyền ra tiếng mỹ nhân cười khẽ, mùi phấn son theo gió bay tới, từ xa có thể thấy đám lão gia, công tử mặc áo gấm đi vào bên trong.
Bọn họ mặc áo da cừu, tuy bây giờ mới tháng 9, tháng 10, nhưng thời tiết khá lạnh, không có bụi bẩn, rất thích hợp mặc vào ban đêm. Đây vẫn là thứ mà đám quan viên phú hào dùng để ganh đua so sánh, phần lớn áo được chọn làm bằng da động vật, có thể lịch sự hơn hoặc trông duyên dáng tinh xảo, đều có phần hơn người.
Mà dân chúng bình thường chủ yếu mặc “lông giấy” làm bằng vỏ cây dâu tằm luộc, đánh bóng rồi khâu lại. Đây cũng coi là chứng tích của nghề làm giấy thời Tống. Loại lông giấy này rẻ, dùng bền, rắn chắc, mặc vài bộ quần áo này, đốt thêm mấy cục than cũng có thể chống lại giá rét của mùa đông.
Còn bông gòn, ruột bông thì chỉ có người trong hoàng thất hoặc người cực giàu có mới dùng. Đồ bằng bông cực kỳ hiếm thấy, theo lịch sử ghi lại, bông chỉ phổ biến trước và sau triều Minh, Tây Tấn bắt chước Tống, đồ bằng bông rất hiếm.
Đỗ Tam Tư thầm thở dài, nếu nàng ở nông thôn chưa biết chừng có thể làm ra áo bông. Nhưng trong nhà nguyên thân lại chỉ có một tiệm rượu, đồ trong phòng đã bán sạch.
Hơn nữa lúc đầu để chôn cất mẹ nguyên chủ, nàng thậm chí còn suýt không mua nổi lông giấy, may mắn hiện giờ trong tay có hơn năm mươi lượng bạc và 800 đồng xu, sau này mua gia vị cùng nhu yếu phẩm xong thì vẫn dư sức mua thêm bộ quần áo mùa đông và lông giấy.
Dù sao nàng cũng không có năng lực khâu khâu vá vá may quần áo.
Nàng xoa xoa tay, thu hồi ánh mắt ao ước áo bông lại, nghĩ đến rượu trong nhà chợt thấy an tâm.
Có rượu bên cạnh, nàng không chết rét được.
“Về tới nhà rồi.” Nửa khắc sau, Đỗ Tam Tư mang theo Tiểu Bạch về tới tiệm.
Danh sách chương