“Ngươi cho rằng ta không dám đánh nữ nhân sao?!” Đoạn Tam Lang nắm tay kêu răng rắc, như muốn động thủ đến nơi rồi.

Đoạn Cửu vội gọi người tiến lên ngăn cản, “Đứng thất thần làm gì? Mau đi…”

Hắn chưa nói xong đã nghe thấy Đổng Thanh ra lệnh, “Mau đi lên tách người ra?”

Hai người nói chuyện một trước một sau khớp nhau không một kẽ hở, ngay sau đó là một đám người hầu ào lên.

Có Vũ lâm vệ trong kinh, cũng có người hầu của Đoạn gia.

Vũ lâm vệ cao lớn, to khỏe, chẳng qua e ngại mấy nữ tử nên đành tới bắt Đoạn Tam Lang. Người hầu của Đoạn gia tự nhiên che chở chủ tử nhà mình, vây quanh Lạc Thanh Mai cùng Đỗ Tam Tư.

Lạc Thanh Mai giận dữ, hét to một tiếng, “Các ngươi được lắm, dám lấy nhiều đè ít? Các cô nương! Nhổ cây trâm xuống đâm cho ta!”

Đám hầu gái của Lạc gia hô lên một tiếng “Vâng”, sau đó chen vào vòng chiến.

Đoạn Tam Lang không biết bị ai dẫm vào chân, tức giận cắn răng mắng, “Tránh hết ra cho lão tử! Ai u, kẻ nào dẫm vào ta?!”

Đỗ Tam Tư ở bên cạnh cũng hô một tiếng, “Ôi, đừng đẩy……”

Vũ lâm vệ giọng nói như chuông đồng, nhưng được nửa câu đã chết điếng, “Ban ngày ban mặt, trời vừa mới sáng! Các ngươi… ai da chết tiệt! Ai đâm vào đùi lão tử đấy?!”

Lạc Thanh Mai đục nước béo cò, hai mắt khôn khéo, bất chấp tất cả, co chân đá người đối diện, đá trúng phóc Đoạn Phó.

Không ngờ Đoạn Phó không bị ngã xuống đất, hắn túm lấy quần áo Vũ lâm vệ, Vũ lâm vệ lảo đảo, va vào một cô hầu gái của Lạc gia, nữ hầu lại ngã vào đống sính lễ.

Trong lúc Đỗ Tam Tư lảo đảo tránh né, thấy nữ chủ nhanh nhẹn dũng mãnh nhảy bổ về phía trước, nàng theo phản xạ tóm chặt cánh tay nữ chủ, khiến nàng ấy bay được nửa đường liền ngừng lại, ngã bịch vào đám người.



Đỗ Tam Tư: “……”

Tình hình trước mặt như sủi cảo bị đun sôi, còn mang theo tiếng lục bục.

“Mặt của ta! Chết tiệt, ai dẫm giày vào mặt ta đấy, ôi!”

“Người một nhà, bình tĩnh một chút, ai da, khỉ thật…… con mẹ đứa nào túm tóc ta đấy!”

“Sàm sỡ nha!”

“Ai dám sàm sỡ?! Đỗ Tam Tư?! Các ngươi… kẻ nào vươn tay thì bổn thiếu gia băm kẻ đó!!”

Người vây xem càng ngày càng đông, mọi người trợn mắt há hốc mồm không di chuyển được. Ban ngày ban mặt…… kéo bè kéo lũ đánh nhau ở trước cửa tri phủ là sao? Ánh mắt Đổng Thanh liếc qua nữ tử mặc y phục màu hồng nổi bật trong đám người kia, nàng vén tay áo lên, khóe miệng khẽ nhếch, tay giữ chặt cánh cửa cố gắng duy trì phong độ. Hắn quét khóe mắt mang theo ý cười nhìn về Đoạn Cửu đang tái mét mặt đứng bên cạnh. 

Thú vị, quả thực Lâm An quá thú vị, còn thú vị hơn chuyện huynh đệ bất hoà trong hoàng cung nhiều.

“Dừng tay lại hết cho lão tử!!!!”

Trong khoảnh khắc, xung quanh chấn động mạnh.

Không gian thanh tĩnh trở lại.



Áo của Đoạn Tam Lang bị kéo khiến vạt áo xổ hết ra, tóc tai bù xù, tức đến mức “nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên”*, quả thực không muốn nói gì nữa, bình tĩnh quẳng hết mọi thứ sang một bên.

(* ý nói tức đến mức chết đi sống lại)



Đúng lúc này, một bàn tay run rẩy từ đằng sau vươn tới, nhẹ nhàng đẩy bờ vai hắn, “Mau đứng lên đi, trên tay ngươi còn bị thương đấy.”

Đoạn Tam Lang liếc qua, chỉ thấy thân thể nhỏ nhắn của Đỗ Tam Tư bị hai ba người ngăn chặn, chỉ thò ra được khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, trơ mắt nhìn hắn.

Mà cái tay bị thương của hắn không biết khi nào bị nàng ôm vào ngực, đầu hắn lại bị cánh tay Lạc Thanh Mai ngăn chặn.

“Hì hì.” Tiểu nhát gan cười lấy lòng tiểu phản diện.

Tiểu phản diện chán nản: “Ngươi còn cười được! Đều là ngươi gây ra!”

Hắn xoay người đứng lên, không chút thương tiếc kéo Lạc Thanh Mai ra, đá văng Vũ lâm vệ, sau đó đen mặt xách nách nhấc Đỗ Tam Tư ra, tức giận mà kéo nàng vào trong phủ.

Lạc Thanh Mai vốn định nổi giận, nhưng thấy Đoạn Tam Lang mang Đỗ Tam Tư đi, bỗng nhiên sầu não vô cùng.

Hôm nay vốn là tới từ hôn, kết quả không hiểu sao lại như trò hề, hiện tại đầu óc vẫn còn choáng váng.

Nàng thở dài, đang muốn đón người về nhà, hôm khác quay lại thì Đổng Thanh đã đi tới trước mặt nàng, đưa một cái khăn trắng ra.

“Vị cô nương này, có muốn thay quần áo không?”

Lạc Thanh Mai ngẩng đầu, nhướng mày, mắt phượng đánh giá bâng quơ, nhớ rõ hắn cũng từ Đoạn phủ ra, vốn định cự tuyệt, nhưng thấy cả người mình lộn xộn, khóe miệng nhếch lên, giật khăn kêu một tiếng “vút”.

Vừa hay có thể tiếp tục chuyện thoái hôn.

“Cảm tạ vị công tử này,” Lạc Thanh Mai ngoảnh lại, xoay mắt cá chân nói, “Chúng ta cũng đi vào.”

Cơ hội tốt như vậy, hôm nay dù có chết ở đây nàng cũng phải từ hôn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện