"Gâu gâu!"

Con chó con có kích cỡ lớn như bàn tay đang vẫy đuôi ở dưới chân của Đoạn Tam Lang, nhe hàm răng sữa ra dọa. Đoạn Tam Lang nhướng mày, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía trước.

Đôi mắt nữ tử vẫn trợn to, hai bàn tay mềm mại trắng nõn đang run rẩy khiến rượu đổ ra ngoài, một bên khay còn vương một giọt nước sôi, giống như chim sơn ca sợ choáng váng không dám động đậy.

Con mắt đẹp của Đoạn Tam Lang hiện lên ý cười, tay cầm đũa tiếp tục gõ lên khay của nàng, "Không làm việc trái lương tâm thì không sợ ma gõ cửa, giờ ngươi lại run rẩy lợi hại như vậy..." . "

Tiểu nhân vật phản diện xấu xa nhếch khóe miệng lên, "Đừng nói là đã làm chuyện xấu à nha?"

Đỗ Tam Tư ... Đỗ Tam Tư muốn đâm đầu chết nhưng mà nàng không dám! Nàng mấp máy môi khóc không ra nước mắt, phun ra một câu nói hay nói trong truyện, "Đây là rượu mới ủ, khách quan ..."

Đợi tí!

Đột ngột một cảm giác nguy cơ khiến cho Đỗ Tam Tư rùng mình, vô thức nhìn về Đoạn Tam Lang, quả nhiên nàng thấy ánh mắt Đoạn Tam Lang trở nên u ám.

Đỗ Tam Tư trong lòng như hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng đổi chủ đề, "... Ngàn vạn lần cũng đừng uống!"

Vẻ mặt thanh tú của Đoạn Tam Lang ngưng đọng lại, hắn thích thú nhìn, "Ồ?"

Đỗ Tam Tư cắn răng kiên trì mỉm cười, tuy rằng không soi gương, nhưng nàng biết rằng nụ cười của mình lúc này nhất định đầy sự gượng gạo.

Mặc kệ đi, điều quan trọng nhất là tính mạng!



"Rượu này ... không đủ đậm đà. Do nó mới được ủ nên không thể có mùi vị như rượu ủ lâu năm cho nên khách quan không thể uống được, ta liền phải ném đi!” Đỗ Tam Tư nuốt nước bọt rồi quay người bỏ chạy khỏi hiện trường gây án.

Một cánh tay thon thả cân đối đột nhiên vươn ra từ phía sau rồi nắm lấy cánh tay nàng.

Đôi tay đó nhìn thật sự rất đẹp, móng tay mượt mà, khớp xương rõ ràng, nhưng lại có sức mạnh mà một thiếu niên trẻ nên có, như thể được chạm khắc tỉ mỉ mà ra.

Nếu đôi tay này được sử dụng làm quảng cáo mặt nạ cho tay thì khẳng định thu nhập một trăm vạn hàng năm cũng không thành vấn đề!

Nhưng đôi tay này hết lần này tới lần khác luôn cướp lấy đi rượu độc của nàng.

Đỗ Tam Tư: "?!"

 "Run cái gì, bổn thiếu gia cho rằng rượu này ngược lại khá thơm." Đoạn Tam Lang ngoài cười nhưng trong không cười, lắc lắc ly rượu, kích động muốn uống một ngụm: "Lỡ rớt xuống có đáng tiếc không?"

Đỗ Tam Tư suýt chút nữa muốn quỳ xuống với hắn, nàng vội vàng vươn tay cầm lấy, "Được rồi, mùi vị không ngon sẽ làm khách quan chê cười, hãy để ta xử lý nó đi."

Không ngờ Đoạn Tam Lang lùi lại một bước, hắn cười như không cười mà nhìn nàng, "Nếu ta càng muốn uống thì sao?"

Sau lưng Đỗ Tam Tư lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch.

Không sai, tiểu tử này rõ ràng biết trong rượu có độc, tại sao lại làm liều như vậy? Không lẽ ... hắn đang cố tình thăm dò nàng sao? Đỗ Tam Tư nuốt nước bọt không dám lại gần, trong lòng còn sợ hãi nhìn đôi đũa trong tay hắn, sau đó quan sát thấy tiệm rượu đang vắng vẻ, dường như cũng không thấy phú thương nào cử người theo dõi mình.



Trong truyện nói rằng phú thương đem tiểu nhị trong tiệm rượu ra uy hiếp nàng. Về sau, nguyên chủ còn chưa hạ độc, phú thương kia liền sợ hãi bỏ của chạy lấy người, cho nên mà nói … Hiện tại nàng còn có cơ hội bỏ gian tà theo chính nghĩa! 

Quá tốt rồi!

“Thật sự rượu này không thể uống được!” Đầu óc Đỗ Tam Tư đột ngột thay đổi, hai mắt lập tức đỏ lên, run rẩy nói: “Thật sự, ta vì tốt cho ngài thôi.”

Ánh mắt Đoạn Tam Lang thay đổi, "Thú vị thật, ta biết ngươi sao?"

Hắn lắc lắc chiếc bình sành trong tay, rượu như muốn đổ ra khỏi mép bình, nhưng vẫn không đổ ra giống như đang cố gắng biểu thị cái gì đó.

Đỗ Tam Tư hận không thể để hắn dứt khoát trượt tay cho rồi, nhưng trên mặt vẫn là khát vọng cầu sinh cực mạnh, khó nén kinh hoảng mà nói, "Ngài không biết ta nhưng ... nhưng ta biết rõ rằng khách quan là công tử của Đoàn tri phủ. Thảo dân, thảo dân nào dám đắc tội Đoàn tri phủ, vậy ... nên ngài không được uống rượu này!"

Nàng nhắc nhở đủ rõ ràng chưa? Quán rõ ràng rồi còn gì nữa!

Đỗ Tam Tư mím môi khó chịu, sắc mặt trắng bệch khóc không ra nước mắt, vươn tay định đoạt lấy bình rượu nhưng cái khay lại “bịch” rơi xuống đất.

Việc liên quan đến cái mạng nhỏ, Đỗ Tam Tư không thể không dũng cảm.

Nàng vứt bỏ cái khay rồi lao về phía Đoạn Tam Lang như con thiêu thân lao vào lửa, nhưng kết quả tên tiểu tử này chỉ nhướng mày trực tiếp vươn tay cao đến mức thân thể này của Đỗ Tam Tư mới mười lăm tuổi, dù có nhảy cao đến đâu cũng không thể với tới được.

Uỷ khuất, đồng thời không khỏi chán nản.

“Ngài mau đưa cho ta!” Đỗ Tam Tư rất vội, sợ rượu kia lắc lư ra vài giọt sẽ rơi vào miệng Đoạn Tam Lang, sau đó thật sự sẽ Game Over, “Tiệm của ta đã có rất lâu rồi, nếu như ngài muốn thứ khác đều được, chỉ cần ... đưa nó cho ta! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện