Các quán rượu bên ngoài hương vị cũng rất nồng, nhưng quá hỗn tạp, ngược lại có vẻ gay mũi khó ngửi. Nhưng bình rượu này mùi mát lạnh, thơm nồng mà không gay mũi, còn có mùi quế nhàn nhạt.

Rượu thơm đại loại có bốn vị: Nồng, mặn, mát, gạo. Sau đó là các loại khác như: phượng, dược, đặc, kiêm, cổ, hạt mè, thơm ngào ngạt, lão bạch khô và nhiều loại khác nữa. Triều Tây Tấn phần lớn chỉ có bảy, tám loại mùi hương, dù có mùi khác cũng không phổ biến, không ai biết.

Mà cổ ngữ có viết “Hương rượu ngâm”, dùng quế ủ rượu đương nhiên cất ra rượu có mùi quế, nhưng sự thật đều là mùi vị của nhiều loại dược liệu, cho nên vẫn có thể phân loại là “mùi thuốc”.

Đỗ Tam Tư đổi ý, “Ta mới ủ ra rượu ngon nhất màu Hổ Phách, trong vắt, vị cay gắt, hay là…… nếm thử nhé?”

Nàng muốn thử độ tiếp thu rượu này của người Tây Tấn đến mức nào, không cầu bán chạy, ít nhất muốn mọi người để ý đến.

Đoạn Tam Lang cười nhạt nhìn nàng, “…… Có thể.”

Đỗ Tam Tư vui mừng khôn xiết, nhấp môi cười cười, sau đó rót một ly cho hắn, trong lòng nghĩ nếu hắn hỗ trợ thí nghiệm rượu, lát nữa băng bó sẽ nhẹ tay hơn. 

“Nè,” Đỗ Tam Tư đưa rượu cho hắn, tay cầm băng gạc không chạm vào vết thương, hai mắt trong trẻo mà nhìn chằm chằm Đoạn Tam Lang, “Uống một chút là được, rượu này rất dễ say.”

Đoạn Tam Lang không để bụng, hắn nổi tiếng ngàn ly không say.

Hắn nhìn ánh mắt chờ mong của Đỗ Tam Tư, đầu tiên là để sát vào ngửi mùi rượu, bình luận: “Màu rượu bình thường, nhưng mùi thơm mãnh liệt tỉnh người, tinh thần sảng khoái, có thể nói trên trung bình.”

Đỗ Tam Tư chớp mắt, tiểu phản diện tuy rằng ăn chơi trác táng, nói chuyện vẫn rất dễ nghe.

Nguyên thân chỉ biết mặt chữ mà thôi, may nàng đã qua chín năm giáo dục bắt buộc cùng đại học, nếu không sẽ nghĩ hắn nói giả vờ.

Sau bình phẩm là uống rượu.



Đoạn Tam Lang uống một ngụm, khẽ nhướn mày.

Đỗ Tam Tư vội hỏi: “Thế nào?” Có được không? Nếu không được thì công sức cả tháng uổng phí. Giá mà sớm biết xuyên vào sách thì ban đầu nàng không thi vào trường kinh doanh mà sẽ đăng ký vào học viện Bạch Tửu.

Đoạn Tam Lang lặng thinh hồi lâu, một lát sau, lại uống hai ngụm mới buông chén rượu xuống, chớp chớp mắt, nhìn về phía Đỗ Tam Tư.

Ánh mắt chứa vẻ khác lạ, thâm sâu không nhìn ra.

Hồi lâu, hắn nói: “Rượu này, xuất sắc.”

Đỗ Tam Tư đang cao hứng, Đoạn Tam Lang lại nói: “Gửi mười bình cho ta trước nhé?”

Đỗ Tam Tư ngưng cười, vì hưng phấn mà cánh tay nâng lên bỗng rơi xuống, băng gạc nhiễm rượu mạnh không nghiêng không lệch đáp thẳng vào giữa vết thương trên tay Đoạn Tam Lang.

Đoạn Tam Lang không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một luồng kích thích mãnh liệt từ cánh tay chạy thẳng vào tim!

Trong nháy mắt, ánh mắt xinh đẹp của Đoạn Tam Lang nhuốm đỏ.

Mí mắt co rút mạnh, hắn xuýt xoa, phản xạ có điều kiện cong sống lưng, nắm tay căng thẳng, gương mặt co rút, thần sắc vặn vẹo, như con mèo bị người ta dẫm phải cái đuôi, nháy mắt xù lông lên……

“Đỗ, Tam, Tư!!!”

Thân thể Đỗ Tam Tư chấn động mạnh.

Chết rồi!



Xong đời!

“A a a a, xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý, ta ta ta ta, ta rửa miệng vết thương cho ngươi!”

Tay chân Đỗ Tam Tư luống cuống, hoang mang lo sợ mà lấy nước bên cạnh rót vào vết thương……

Đoạn Tam Lang rú lên một tiếng, cả người co rúm lại mạnh hơn.

Từ từ!

Đỗ Tam Tư toát mồ hôi, cúi đầu nhìn nước trong tay, hồi hộp thở, mặt tái mét lại.

Chết mịa rồi! Lấy nhầm rượu!

Đỗ Tam Tư kinh hoàng, mồ hôi lạnh ướt hết cả lưng, trong lúc nhất thời cũng không dám nhìn nét mặt của Đoạn Tam Lang. Nàng chột dạ, xấu hổ, nín thở ngưng thần.

“Đỗ Tam Tư, ngươi……”

Đoạn Tam Lang chậm rãi ngẩng đầu, trên trán nổi hết gân xanh, mặt đỏ bừng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nàng, nâng cánh tay lên, run rẩy chỉ vào nàng.

Rồi sau đó, rầm một tiếng, ngã phịch xuống đất.

Mặc dù đau đến mức ngất xỉu, nhưng ngón tay hắn vẫn chỉ về phía Đỗ Tam Tư, không ngừng run rẩy.

Chết không nhắm mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện