Đỗ Tam Tư xuýt xoa, phản xạ có điều kiện mà đè tay hắn lại, “Ngươi đừng nhúc nhích!”
Đoạn Tam Lang nheo mắt, “Làm gì?”
“Máu chảy rồi,” Đỗ Tam Tư dịu giọng lại, xấu hổ buông tay ra, “Để ta làm cho.”
Đây là thời cổ đại, không cẩn thận nhiễm uốn ván cũng chết người, nàng…… nàng thật sự không nhìn được phương thức mà Đoạn Tam Lang tự rửa vết thương như tự tra tấn mình như thế, để nàng làm vậy.
Thở sâu, Đỗ Tam Tư vắt khô khăn tay, đè cổ tay Đoạn Tam Lang, chịu đựng cảm giác ghê tởm nổi da gà, lau máu đông đi, máu tươi ở miệng vết thương cũng dùng đầu ngón út cẩn thận lau hết.
Tay nàng rất mềm, cũng không dám dùng sức, người như nàng dù có ghê gớm thế nào, khi nói chuyện cũng vô thức mà đè thấp giọng.
Từ trước đến nay, Đoạn Tam Lang không thích tỉ mỉ lau chùi như thế, theo bản năng muốn rụt tay về tự làm.
Nhưng hắn vừa động ngón tay một chút, Đỗ Tam Tư liền cầm tay hắn theo phản xạ.
Đoạn Tam Lang: “……”
Ánh mắt khẽ chớp, Đoạn Tam Lang cụp mi, lông mi tinh xảo che giấu ánh mắt lấp lánh. Khi Đỗ Tam Tư cúi sát vào lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh.
Xiêm y che khuất làn da trắng trẻo của nữ tử, chẳng qua màu da trắng của Đỗ Tam Tư giống bị bệnh, không hồng hào giống hắn. Hắn thoạt tràn đầy sức sống, phong nhã hào hoa.
Chiếc cổ này hắn chỉ dùng một tay là bẻ gãy.
Đoạn Tam Lang hồi tưởng lại, ngày đó nàng cõng được mình thật kỳ lạ.
Trời hôm đó mưa to, thân thể nàng gầy gò yếu đuối như vậy, làm cách nào mà cõng hắn suốt nửa canh giờ để đi đến “Trịnh thị y quán” chứ? Nghe đại phu nói, nàng còn bị ngã trước cửa y quán, không ai dám tới gần, một lúc lâu mới đứng lên…… Cuối cùng cứ thế rời đi chẳng cần gì hết.
Nếu không muốn tạo mối quan hệ với hắn, vì sao lại cứu hắn? Chẳng lẽ nàng không biết, sau khi cứu hắn, những lời đồn khó nghe sẽ càng lan rộng hay sao?
Nàng nhát gan sợ phiền phức như vậy, gầy yếu vô lực như vậy, một bà lão cũng dọa nàng được, lấy đâu ra can đảm làm theo ý mình trước ánh mắt người đời chứ.
Đoạn Tam Lang rất tò mò.
Hắn quan sát nàng một tháng, không tìm được đáp án.
Nha đầu này…… Nha đầu này giống như chỉ cố gắng sống tốt cuộc sống của mình, xử lý quán rượu, không để ý chuyện bên ngoài, cố gắng bảo vệ nhà của mình như những người khác, nhưng …. lại có điểm khác.
Nàng duy trì khoảng cách với bất kỳ kẻ nào, tự thu mình lại.
“Ta phải dùng rượu,” Đỗ Tam Tư duỗi tay lấy bình rượu, vẫn cúi đầu, “Hơi đau chút, ngươi chịu đựng một chút.”
Đoạn Tam Lang hoàn hồn, nốt ruồi nơi khóe mắt hơi run, quét mắt nhìn vết thương chưa bao giờ lau sạch đến thế, lặng người một lát rồi nói, “Không sao.”
A.
Hiện tại đương nhiên ngươi không sao, đợi ngươi cảm thụ nồng độ của rượu trắng thời hiện đại, sợ ngươi muốn khóc cũng không được!
Đỗ Tam Tư thầm bĩu môi, mở hộp thuốc ra.
Bên trái hộp thuốc là một chồng vải được xếp ngay ngắn, bên phải là các loại chai lọ, ở giữa còn có hai xấp thuốc cao.
Đoạn Tam Lang cười, “Ngươi chuẩn bị đầy đủ như thế, sao không đi làm đại phu?”
“Ngươi biết cái gì,” lời vừa thốt ra, Đỗ Tam Tư liền cứng họng, ngượng ngùng ngẩng đầu, thấy bộ dáng Đoạn Tam Lang vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm nói, “…… Cái này là hòm thuốc gia đình ta tự chuẩn bị, va đập bình thường thì không cần phải đi y quán.”
Có thể tiết kiệm tiền thì tiết kiệm, ở thế giới xa lạ này, biết đâu tương lai có lúc phải tiêu tiền.
Đoạn Tam Lang liếc một cái liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, không nhịn được bật cười, “Thiếu tiền như vậy? Ta cho ngươi còn chưa đủ dùng à?”
“Một trăm lượng dùng tiết kiệm có thể được một hai năm, chung quy lại ta không thể cứ miệng ăn núi lở?” Đỗ Tam Tư mở bình rượu ra, một mùi hương nồng đậm gay mũi xông lên, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của Đoạn Tam Lang.
Hương vị thật thơm!
Đoạn Nha nội hoành hành Lâm An, tiệm rượu nào không biết? Vẫn là lần đầu tiên ngửi được hương vị này, trong mắt lóe ngạc nhiên, “Đây là rượu mà ngươi mất một tháng mới ủ ra?”
Hương vị này khác với tưởng tượng của hắn.
Đoạn Tam Lang nheo mắt, “Làm gì?”
“Máu chảy rồi,” Đỗ Tam Tư dịu giọng lại, xấu hổ buông tay ra, “Để ta làm cho.”
Đây là thời cổ đại, không cẩn thận nhiễm uốn ván cũng chết người, nàng…… nàng thật sự không nhìn được phương thức mà Đoạn Tam Lang tự rửa vết thương như tự tra tấn mình như thế, để nàng làm vậy.
Thở sâu, Đỗ Tam Tư vắt khô khăn tay, đè cổ tay Đoạn Tam Lang, chịu đựng cảm giác ghê tởm nổi da gà, lau máu đông đi, máu tươi ở miệng vết thương cũng dùng đầu ngón út cẩn thận lau hết.
Tay nàng rất mềm, cũng không dám dùng sức, người như nàng dù có ghê gớm thế nào, khi nói chuyện cũng vô thức mà đè thấp giọng.
Từ trước đến nay, Đoạn Tam Lang không thích tỉ mỉ lau chùi như thế, theo bản năng muốn rụt tay về tự làm.
Nhưng hắn vừa động ngón tay một chút, Đỗ Tam Tư liền cầm tay hắn theo phản xạ.
Đoạn Tam Lang: “……”
Ánh mắt khẽ chớp, Đoạn Tam Lang cụp mi, lông mi tinh xảo che giấu ánh mắt lấp lánh. Khi Đỗ Tam Tư cúi sát vào lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh.
Xiêm y che khuất làn da trắng trẻo của nữ tử, chẳng qua màu da trắng của Đỗ Tam Tư giống bị bệnh, không hồng hào giống hắn. Hắn thoạt tràn đầy sức sống, phong nhã hào hoa.
Chiếc cổ này hắn chỉ dùng một tay là bẻ gãy.
Đoạn Tam Lang hồi tưởng lại, ngày đó nàng cõng được mình thật kỳ lạ.
Trời hôm đó mưa to, thân thể nàng gầy gò yếu đuối như vậy, làm cách nào mà cõng hắn suốt nửa canh giờ để đi đến “Trịnh thị y quán” chứ? Nghe đại phu nói, nàng còn bị ngã trước cửa y quán, không ai dám tới gần, một lúc lâu mới đứng lên…… Cuối cùng cứ thế rời đi chẳng cần gì hết.
Nếu không muốn tạo mối quan hệ với hắn, vì sao lại cứu hắn? Chẳng lẽ nàng không biết, sau khi cứu hắn, những lời đồn khó nghe sẽ càng lan rộng hay sao?
Nàng nhát gan sợ phiền phức như vậy, gầy yếu vô lực như vậy, một bà lão cũng dọa nàng được, lấy đâu ra can đảm làm theo ý mình trước ánh mắt người đời chứ.
Đoạn Tam Lang rất tò mò.
Hắn quan sát nàng một tháng, không tìm được đáp án.
Nha đầu này…… Nha đầu này giống như chỉ cố gắng sống tốt cuộc sống của mình, xử lý quán rượu, không để ý chuyện bên ngoài, cố gắng bảo vệ nhà của mình như những người khác, nhưng …. lại có điểm khác.
Nàng duy trì khoảng cách với bất kỳ kẻ nào, tự thu mình lại.
“Ta phải dùng rượu,” Đỗ Tam Tư duỗi tay lấy bình rượu, vẫn cúi đầu, “Hơi đau chút, ngươi chịu đựng một chút.”
Đoạn Tam Lang hoàn hồn, nốt ruồi nơi khóe mắt hơi run, quét mắt nhìn vết thương chưa bao giờ lau sạch đến thế, lặng người một lát rồi nói, “Không sao.”
A.
Hiện tại đương nhiên ngươi không sao, đợi ngươi cảm thụ nồng độ của rượu trắng thời hiện đại, sợ ngươi muốn khóc cũng không được!
Đỗ Tam Tư thầm bĩu môi, mở hộp thuốc ra.
Bên trái hộp thuốc là một chồng vải được xếp ngay ngắn, bên phải là các loại chai lọ, ở giữa còn có hai xấp thuốc cao.
Đoạn Tam Lang cười, “Ngươi chuẩn bị đầy đủ như thế, sao không đi làm đại phu?”
“Ngươi biết cái gì,” lời vừa thốt ra, Đỗ Tam Tư liền cứng họng, ngượng ngùng ngẩng đầu, thấy bộ dáng Đoạn Tam Lang vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm nói, “…… Cái này là hòm thuốc gia đình ta tự chuẩn bị, va đập bình thường thì không cần phải đi y quán.”
Có thể tiết kiệm tiền thì tiết kiệm, ở thế giới xa lạ này, biết đâu tương lai có lúc phải tiêu tiền.
Đoạn Tam Lang liếc một cái liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, không nhịn được bật cười, “Thiếu tiền như vậy? Ta cho ngươi còn chưa đủ dùng à?”
“Một trăm lượng dùng tiết kiệm có thể được một hai năm, chung quy lại ta không thể cứ miệng ăn núi lở?” Đỗ Tam Tư mở bình rượu ra, một mùi hương nồng đậm gay mũi xông lên, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của Đoạn Tam Lang.
Hương vị thật thơm!
Đoạn Nha nội hoành hành Lâm An, tiệm rượu nào không biết? Vẫn là lần đầu tiên ngửi được hương vị này, trong mắt lóe ngạc nhiên, “Đây là rượu mà ngươi mất một tháng mới ủ ra?”
Hương vị này khác với tưởng tượng của hắn.
Danh sách chương