Chớp mắt đã qua một tuần.

Gần đây Chu Phàm đang suy xét về việc dọn nhà đi. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì hắn và Phương Lăng Nhã đã ly hôn rồi, sống trong căn nhà dưới danh tài sản chung của hai vợ chồng thật sự có chút khó xử, Chu Phàm đã dự tính xong vào một ngày nào đó sẽ bán căn nhà này đi; nguyên nhân thứ hai là bởi vì bây giờ hắn phải chạy qua chạy lại giữa trường học của Chu Ninh Hinh, ngôi nhà này và nhà mẹ Chu, rất nhiều thời gian bị lãng phí đều là trên đường đi, vì vậy Chu Phàm muốn tìm một nơi ở giữa trường học của con gái và nhà mẹ Chu, như vậy đi lại sẽ thuận tiện hơn.

Sau khi xem được một vài nơi vẫn cảm thấy không vừa ý, cuối cùng nhân viên môi giới cũng tìm được một tiểu khu thích hợp nhất, vừa không mấy xa trường tiểu học lại cùng đường về nhà mẹ Chu, nhưng bởi vì nằm trong khu gần trường học cho nên tiền thuê có hơi đắt.

Khi môi giới đưa Chu Phàm đến xem nơi này, nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại trước cổng tiểu khu, cho rằng hắn cảm thấy tiên thuê quá mắc nên bắt đầu dùng đủ loại lí do để khuyên can.

Nhưng thực ra vấn đề tiền thuê nhà không phải là mối quan tâm của Chu Phàm, khiến Chu Phàm dừng bước lại là vì trong kí ức của hắn, vào một đêm nào đó trước đây, hình như nơi hắn đưa Tống Dao về chính là tiểu khu này.

Nhưng mà cho dù ở chung đi chăng nữa cũng chưa chắc sẽ gặp mặt nhau, với cả gặp thì gặp thôi.

Nếu như vị trí và đường đi đều thích hợp, vậy Chu Phàm cũng chẳng có lý do nào để do dự nữa, sau khi lựa xong một căn ở tầng thứ chín thì đưa hẳn nửa năm tiền thuê nhà. Chủ cũ của căn phòng này dọn dẹp cũng khá sạch sẽ, chỉ cần lau chùi lại một lần nữa là có thể vào ở rồi, Chu Phàm dọn dẹp xong, cuối tuần liền dẫn Chu Ninh Hinh đến ở.

Một lớn một nhỏ cũng chẳng có quá nhiều hành lý, đồ tùy thân của Chu Phàm cũng chỉ là mấy bộ quần áo, còn lại đều quần áo, đồ chơi của Chu Ninh Hinh, nhưng cũng không nhiều lắm. Vật dụng trong nhà mới đều đầy đủ, Chu Phàm cũng không phải nhất quyết chuyển tất cả đồ nội thất sang đây, thứ duy nhất hắn lo lắng là Chu Ninh Hinh không thích nơi này.

Cũng may Chu Ninh Hinh chỉ là một đứa trẻ, tất cả mọi thứ ở đây đều khiến con bé cảm thấy mới mẻ, đặc biệt là chiếc ghế treo bằng tre ngoài ban công, có thể nói là thứ Chu Ninh Hinh thích nhất.

Bóng dáng nhỏ bé của nó chôn trong chiếc ghế, lắc lắc lư lư, cười tươi như hoa nói với Chu Phàm, "Ba ơi, con thích chỗ này!"

Chu Phàm đi qua bên đó xoa xoa đầu con bé, không lên tiếng.

Sau khi dọn nhà, tất cả mọi việc đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, chỉ có một việc nằm ngoài dự đoán của Chu Phàm-- Chu Ninh Hinh yêu cầu được tự mình đi học đi về.

Sau khi dọn nhà, Chu Ninh Hinh và một bạn gái trong lớp cùng đường đến trường cùng đường về nhà, hơn nữa còn ngồi chung một tuyến xe buýt, đoạn đường rất ngắn thôi, Chu Phàm nghe vậy suy ngẫm một lúc thì đồng ý.

Hắn không muốn ngăn cản ý tưởng muốn được độc lập trong quá trình trưởng thành của con gái, cũng không phải là dạng phụ huynh nâng niu cưng chiều con cái không giới hạn, mặc dù hắn đã vắng mặt rất lâu trong đoạn thời gian trưởng thành trước đây của Chu Ninh Hinh, nhưng cũng không có nghĩa là sự chiều chuộng không phân biệt phải trái đúng sai là phương pháp duy nhất có thể bù đắp.

Chu Phàm đưa chìa khóa nhà cho Chu Ninh Hinh, lại mua một chiếc điện thoại dành cho thiếu nhi cho con bé, mục đích là trên đường đến trường và về nhà đều luôn luôn bảo trì liên lạc.

Nhưng Chu Phàm có lẽ đã không nghĩ đến, nếu như một người mỗi ngày đều mang theo một món đồ tùy thân bên người, vậy thì một trăm ngày ít nhất ít nhất cũng sẽ có một ngày quên mất.

Người lớn đã như vậy, huống như là một đứa nhỏ.

Chiều thứ hai chỉ có hai tiết học, Tống Dao vào siêu thị mua sắm xong xách hai bọc nhỏ về nhà, xe của y đúng lúc đã đưa đi rửa rồi, chỉ có thể ngồi taxi về.

Đến trước cổng tòa nhà nhìn thấy có một bé con đang ngồi trên cạnh bồn hoa, Tống Dao đi về phía trước vài bước, phát hiện thì ra là Chu Ninh Hinh.

Tống Dao ngạc nhiên, "Ninh Hinh? Sao em lại ngồi ở đây một mình?"

Chu Ninh Hinh ngẩng đầu lên nhìn thấy người đang nói chuyện với mình là Tống Dao, kinh ngạc cùng vui vẻ đứng bật dậy, "Thầy Tống! Thầy cũng ở đây ạ? Con quên đem chìa khóa nhà rồi, đang ở đây đợi ba về."

Tống Dao: "Ninh Hinh mới dọn nhà sao?"

Chu Ninh Hinh gật đầu, "Con và ba mới dọn vào đây tuần trước, trùng hợp quá đi, con cũng hông biết là thầy Tống cũng ở đây luôn á!"

Tống Dao mẫn cảm mà chú ý được cách dùng từ của Chu Ninh Hinh, y nhìn chiếc điện thoại nhỏ đang treo trên cổ con bé, lại hỏi: "Ninh Hinh đã gọi cho ba chưa?"

Chu Ninh Hinh: "Dạ rồi, ba nói ba sẽ về ngay, bảo con đợi ở trước cửa."

Tống Dao nghĩ bây giờ có lẽ Chu Phàm vẫn còn đang ở nghĩa trang, đi đi về về như vậy mệt biết bao nhiêu, mở lời: "Có muốn lên nhà thầy đợi ba về không? Thầy làm pudding cho Ninh Hinh ăn nha?"

Chu Ninh Hinh cười híp cả mắt, "Được ạ!"

Tống Dao đặt túi xuống, lấy điện thoại ra gọi cho Chu Phàm, bên kia rất nhanh đã bắt máy.

Tống Dao: "Chu Phàm, tôi đã gặp Ninh Hinh dưới lầu rồi, anh còn đang trên đường về nhà sao?"

Chu Phàm trầm mặc một lát mới nói: "...... Bên đây mới có chút thời gian trống, tôi đang trên đường đến bãi giữ xe."

Tống Dao: "Anh về đây rồi lát nữa có phải chạy về đó đi làm tiếp không? Đi đi về về như thế ít nhất cũng mất hai tiếng. Nếu như anh an tâm thì cứ để tôi đưa Ninh Hinh về nhà tôi trước, anh tan tầm rồi đến nhà tôi đón em ấy có được không? Tôi ở cùng tòa nhà với anh đấy, tầng 16, số nhà 1601."

Đề nghị của Tống Dao không cần nghi ngờ chính là phương pháp giải quyết tốt nhất, vì vậy Chu Phàm nói: "Vậy làm phiền cậu rồi, tôi tan tầm sẽ đến rước con bé ngay."

Tống Dao cười: "Chuyện nhỏ thôi mà, tối gặp."

Chu Ninh Hinh vui đến quên cả đất trời mà đi theo Tống Dao vào thang máy.

Đến hoàng hôn, tịch dương ngày hè đến ngày càng trễ, sắc trời vẫn chưa kịp tối, ánh sáng màu cam đỏ nhẹ nhàng chiếu rọi mặt đất.

Chu Phàm dừng xe dưới tầng hầm, bước vào thang máy đi đến tầng 16, ấn lên chuông cửa.

Cửa được mở từ bên trong, gương mặt vui vẻ hưng phấn của Chu Ninh Hinh lộ ra ngoài, "Ba!"

Tống Dao vẫn còn mang tạp dề, nghe thấy tiếng thì bước ra từ phòng bếp, nhìn thấy Chu Phàm đang đứng ngoài huyền quan thì mỉm cười nói: "Đổi giày rồi vào nhà đi, anh mang đôi dép màu xanh lam kia kìa."

Vào một khoảnh khắc nào đó, Chu Phàm sản sinh ra một loại cảm giác hỗn loạn do vị trí nhân vật bị thay đổi.

……

Chu Phàm chào hỏi Tống Dao, Tống Dao nói: "Ở lại cùng nhau ăn tối rồi hãy về ha."

Chu Phàm muốn từ chối, Tống Dao lại nhún vai, nói trước một bước: "Thức ăn tôi đã nấu xong hết rồi, một mình ăn không hết nhiều như vậy, hơn nữa tôi cũng đã nói sẽ bù cho anh một bữa cơm mà."

"...... Được, vậy làm phiền cậu rồi." Chu Phàm nói.

Tống Dao lại lao đầu vào phòng bếp, Chu Phàm liếc nhìn bóng lưng của y, cảm thán lại gây phiền phức cho người ta rồi. Chu Ninh Hinh giống như đang khoe khoang bảo bối của mình mà kéo tay Chu Phàm đi xem một chú chim do Tống Dao nuôi ngoài ban công.

Chu Ninh Hinh nói: "Thầy Tống nói đây là vẹt yến phụng lông tím*, ba nhìn nè! Nó thiệt sự đáng yêu quá đi!"

*: là 1 bé chim rất đáng yêu, màu tím còn là màu tui thích.[Đang Lấp Hố] Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang. - Chương 11.[Đang Lấp Hố] Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang. - Chương 11.

Chu Phàm nhìn vào trong lồng, một chú chim có đầu và hai bên cánh trắng như tuyết, lông trên người lại là màu tím nhạt, đôi mắt như một viên ngọc trai màu đen, nó đang nghiêng đầu dùng mỏ mình để chải chuốt bộ lông.

Dựa vào kiến thức hạn hẹp của của Chu Phàm về loài chim, nếu như không được báo trước, Chu Phàm tuyệt đối không thể nghĩ chú chim đẹp lung linh này lại thuộc họ vẹt.

Lúc trước là do Phương Lăng Nhã sợ động vật mỏ nhọn, lại dị ứng với lông thú, cho nên nhà bọn họ chưa từng nuôi qua thú cưng, Chu Phàm biết, thực ra Chu Ninh Hinh rất thích.

Chu Ninh Hinh vẫn như cũ chí chí chóe chóe kể về những trải nghiệm mới mẻ chiều nay, nói đến chân mày đuôi mắt đều không giấu được ý cười, chân tay không ngừng múa may quay cuồng.

"Đã ngắm cả một buổi chiều rồi, còn chưa ngắm đủ sao?" Trong lúc hai cha con nói chuyện, Tống Dao đã đi đến sau lưng họ rồi. Lúc này y đã cởi tạp dề ra, trên người là bộ đồ trong nhà, đơn giản sạch sẽ, cười nói, "Cơm nấu xong rồi, mau đi rửa tay ăn cơm nào."

Chu Phàm quay đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt mang theo ý cười ôn hòa đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện