"Vương gia, thiếp sợ là thế tử phi không thích thiếp rồi, bây giờ nên

làm thế nào cho tốt đây? Nếu không thiếp lại đi nhận lỗi lần nữa vậy?"

Hạ trắc phi ngồi trên đùi Lộ Vương, ánh mắt ưu sầu càng khiến Lộ Vương

thêm yêu thương. Lộ Vương không nhịn được trả lời nàng: "Hạ nhi, không

cần suy nghĩ nhiều, ta thấy Uyển Thanh cũng là mội người hiểu lí lẽ, tự

nhiên sẽ không oán trách nàng đâu, huống hồ nàng chỉ là bị tiện tỳ kia

lừa gạt."

Ôi, Hạ trắc phi sâu kín thở dài, vẻ mặt cùng ánh mắt bi thương cứ như

thể đang thương hại cho muôn dân trăm họ! Sợ rằng đã thật sự nghĩ mình

là Bồ tát phổ độ chúng sinh đây.

"Thiếp nghe nói Yên Ngọc đang sống tốt lành lại bị đánh chết, mà Yên

Nhiên cũng bị đánh mất nửa cái mạng, sợ sau khi đến thôn trang rồi cũng

không thể chịu được mấy ngày. Thiếp biết thiếp không nên ra vẻ buồn khổ

như vậy, chỉ là Phật nói chúng sinh bình đẳng, con kiến hôi cũng là một

mạng sống, huống là người đây? Mặc dù là tỳ nữ nhưng cũng là có cha mẹ,

từ lúc thiếp sinh ra Vi Nhi, liền hiểu rõ được tấm lòng yêu thương nữ

nhi của mẫu thân. Các nàng cũng là có cha mẹ, lại vừa là gia đình nô bộc

sống trong Vương phủ của chúng ta. Vương gia, thiếp có một yêu cầu quá

đáng, mong Vương gia có thể đáp ứng, thiếp cảm kích vô cùng."

Vẻ mặt Lộ vương thương yêu, ôm chặt Hạ trắc phi: " Hạ Nhi ngoan, nàng

nói đi, chỉ cần có thể làm được, bản vương nhất định sẽ thực hiện cho

nàng."

Trên mặt Hạ trắc phi hiện ra vẻ vui mừng: "Vương gia, người tất nhiên là

có thể làm được, chính là thiếp muốn tặng bạc cho cha mẹ của Yên Nhiên

và Yên Ngọc, không cần phải lấy tiền trong phủ ra, thiếp thế nhưng có

tiền riêng." Nói xong còn nhìn Lộ Vương nở một nụ cười đẹp đẽ.

Lộ Vương thấy vậy, tất nhiên là mang vẻ mặt tràn đầy tình cảm nhìn nàng:

"Chút chuyện nhỏ này, lát nữa bản vương sẽ phân phó."

" Vương gia, thiếp có thể hay không "

"Có thể làm cái gì?"

"Thiếp có thể đến chùa Từ An một chuyến hay không, mời sư phụ làm phép

siêu độ cho hai tỳ nữ ấy, mong các nàng có thể sớm này đến thế giới cực

lạc, thuận tiện cầu phúc cho thế tử, dù sao trên người thế tử có sát khí

quá nặng, sợ đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tuổi thọ." Nói đến đây, Hạ trắc

phi hoảng sợ che miệng, vội vã giãy dụa muốn thoát ra khỏi lòng Lộ

Vương, quỳ trên mặt đất: "Không, không, không, Vương gia, thiếp không có

ý nguyền rủa thế tử, Vương gia, thiếp chỉ muốn....Vương gia, thiếp đáng

chết."

Lộ vương nâng Hạ trắc phi dậy: "Sau này không được nói những lời như vậy

nữa, đương nhiên bản vương biết nàng không có ác ý, nhưng đừng để người

khác nghe được lời này."

Hạ trắc phi gật đầu, Lộ Vương giúp nàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, Hạ

trắc phi ghé vào trong lòng Lộ Vương thì thào: "‘Quân như bàn thạch,

thiếp như bồ vi (Ý là chàng thì cứng rắn, thiếp thì mềm mại). ‘Bồ vi

nhân như tơ, bàn thạch vô dời đi’. Vương gia, thiếp rất mong có kiếp

sau, thiếp có thể sẽ gặp được Vương gia, chúng ta ở trong một thôn nhỏ

trên núi. Vương gia đánh cá, thiếp ở nhà dệt vải, Vi Nhi vẫn là con của

chúng ta, vậy thì tốt biết bao, thật là có bao nhiêu đẹp đẽ."

Trong lòng Lộ vương thoải mái, vuốt nhẹ lưng Hạ trắc phi, cầm lấy đôi

tay nhỏ bé mềm mại của nàng: "Dệt vải làm việc nhà, Hạ Nhi không sợ khổ

cực sao? Nếu như bản vương chỉ biết đánh cá làm sao có thể cho Hạ Nhi

một cuốc sống cẩm y ngọc thực đây!"

Trên mặt Hạ trắc phi không lộ ra một tia buồn khổ, lại mang đầy vẻ hy

vọng: "Nếu như thật có ngày đó, tốt biết bao nhiêu, dệt vài làm việc

nhà, dù cho có phải xuống ruộng làm việc, thiếp đều nguyện ý không cầu

gì khác. Nếu như điều này có thể, cùng sống một đời với Vương gia như

một đôi phu thê, dù cho thiếp có phải chết ngay bây giờ, cũng sẽ cam tâm

tình nguyện."

Lộ Vương cảm động che miệng Hạ trắc phi: "Ngoan, không cho nàng nói

những lời bậy bạ này, nếu như thật sự có kiếp sau, ta vẫn là Vương gia,

nàng sẽ là vương phi của bản vương! Tất nhiên bản vương sẽ đồng ý với

nàng cả cuộc đời sống với nhau như phu thê."

"Vương gia "

"Hạ nhi "

--- ------ ------ --------

Lưu Uyển Thanh theo Lục Khang trở về viện của mình, nhìn cửa viện treo

biển 'Uyển Uyển' liền ngừng bước chân lại.

"Đây là do đích thân chủ tử viết." Tiểu Mễ Tử đứng một bên nói, còn Lục

Khang lại nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Lắm miệng."

Lưu Uyển Thanh mím môi, bước nhanh đuổi kịp Lục Khang: "Gia, hôm nay Hạ

di nương.... "

Lục Khang hé mắt "Không cần lo lắng, nếu như bà ta dám náo loạn, nàng

cũng không cần phải cố kỵ làm gì."

Mới vừa bước vào sân, liền thấy Trúc Lục vội vàng chạy tới: "Chủ tử, thế

tử gia mau cứu Đông Mai."

Lưu Uyển Thanh kinh hãi: "Đây là thế nào?" Không chờ Trúc Lục mở miệng,

trong viện bất chợt vang lên tiếng kêu rên. Tiểu Mễ Tử vội vã chạy vào.

"Lớn mật, cẩu nô tài! Còn không mau thả Đông Mai cô nương ra!"

Lúc này Đông Mai đã bị đánh vài roi, cắn răng nhờ Tiểu Mễ Tử đỡ lên,

thân thể của ma ma có máu mặt kia phát run khi thấy Lục Khang và Lưu

Uyển Thanh chạy tới.

Lưu Uyển Thanh thấy Đông Mai không có chuyện gì lớn, thở phào nhẹ nhõm,

nhưng nắm tay trong ống tay áo đã gắt gao siết chặt, thật sự...thật sự

đáng khen cho cái chiêu hạ uy này! Ma ma vội vàng quỳ xuống đất: "Thế tử gia, tiện tỳ chẳng biết phân biệt

tôn ty này lại dám không xem qui củ Vương phủ ra gì , không cho lão nô

lấy khăn trải giường, lão nô, lão nô giành được khăn trải giường thấy

trên đó ngoài chút dơ bẩn ra lại không hề có vết máu. Đương nhiên, thế

tử phi sẽ không biết, nhất định là kẻ ăn cây táo, rào cây sung này giấu

đi. Lão nô đang muốn ép hỏi nàng ta lấy ra."

Lưu Uyển Thanh khi còn bé cứu mẹ cũng không phải chuyện tất cả mọi người

đều biết, lúc trao đổi thiếp canh với Lục Khang thì cũng đã đem lí do

năm đó báo cho Lộ Vương phi biết, vậy nên chắc chắn ma ma này không phải

do Lộ Vương phi phái tới.

Lưu Uyển Thanh không hề đoán sai, ma ma trước mắt nàng chính là nương

của Yên Ngọc, tại vương phủ này cũng có máu mặt, khi biết nữ nhi của

mình đang sống tốt lại bị đánh tới chết như thế, tất nhiên trong lòng

mang oán hận cuồn cuộn. Cùng với một ma ma trao đổi một hồi, sau cùng

lại nghe nói Vương phi không hề phái người đến muốn lấy khăn trải giường

kiểm tra trinh tiết, Chương ma ma liền nghĩ rằng Vương phi có sự bất

mãn với thế tử phi, liền muốn tự mình thay chủ tử phân ưu, chỉ một chiếc

khắn trinh tiết khăn nhưng cũng nói lên được, dù sao nếu Vương phi đã

phân phó, bà là ma ma của Vương phủ này nhất định phải cho mình một con

đường sống.

Vốn Tiểu Mễ Tử muốn thay đổi người hoàn toàn, nhưng bởi vì phải vội vã

tiến cung nên định sau khi trở về mới an bài, lúc này mới tạo điều kiện

cho ma ma này thừa cơ lẻn vào.

Chương mụ mụ cũng thật không may, thấy khăn trải giường trắng ngoài một

chút dơ bẩn ra không hề có máu xử nữ chứng tỏ trinh tiết, liền xác định

rằng thể nào thế tử phi cùng bị đuổi khỏi Vương phủ. Nhưng đợi nửa ngày

không có động tĩnh, liền tự mình hành động. Đáng ra nên nể mặt Vương

phủ, chuyện này tự nhiên phải giấu kín đi rồi đưa ra lí do thế tử phi bị

bệnh nặng chẳng hạn rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện