Lương Uyển vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, trước khi viết tên Tô Vân Thiều thì liên tục hỏi "Thật sự sẽ không xảy ra chuyện, đúng không?", "Bạn xác định có thể bảo vệ mình?", có thể thấy được Lương Uyển thật sự rất hoảng sợ.

Lương Uyển hỏi một lần, Tô Vân Thiều liền trả lời một lần, toàn bộ quá trình không có một chút nào mất kiên nhẫn, Tần Sóc có thể thấy rõ quan điểm trọng nữ khinh nam mà cô từng nói.

Mặc dù đã nhận được sự đảm bảo chắc chắn nhưng Lương Uyển vẫn nơm nớp lo sợ, run rẩy điền tên vào khung, ánh mắt sợ hãi, “Như vậy đã được chưa? Có cần làm gì nữa không?”

“Được rồi”. Hiểu được sự lo lắng của bọn họ, Tô Vân Thiều giải thích, “Trang web này mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, Lương Uyển viết tên của em cũng vô ích thôi. Lương Uyển và giáo viên chủ nhiệm có sợi dây nhân quả, bất kì ai giết thầy ấy thì phần tội nghiệt này đều sẽ rơi vào trên người Lương Uyển.”

Từ lúc Lương Uyển vào cửa, Tô Vân Thiều đã mở mắt âm dương để kiểm tra.

Lương Uyển nghe không hiểu, "Tội giết người không phải do hung thủ giết người gánh chịu à?" Thầy chủ nhiệm vừa nghe đã hiểu: “Thay mận đổi đào?”

Lương Uyển ngạc nhiên, cô chỉ viết một cái tên thôi mà? Sao còn phải ôm luôn tội giết người của người khác nữa?.

Tô Vân Thiều: "Lệ quỷ không muốn dính đến tội nghiệt giết người nên đã lợi dụng oán khí trên người của Lương Uyển và những người khác sử dụng chiêu thay mận đổi đào, giấu trời qua biển, để giũ sạch tội giết người của mình.”

Nếu không phải chuyện này xét về bản chất và căn nguyên là sai trái, Hứa Đôn nhấ định sẽ vỗ tay, lệ quỷ này rất biết tính kế!

“Hiện tại làm sao bây giờ?" Tần Sóc cảm thấy lo lắng, e rằng lệ quỷ này không dễ bắt? Lệ quỷ không xuất hiện, Tô Vân Thiều cũng không thể đi theo đường link trên mạng mà bắt quỷ, nếu bên chỗ Lương Uyển không thể thực hiện được, phải dùng đến Cái Khiết.

-- Nhất định phải dẫn con lệ quỷ kia ra!

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho Lương Uyển và giáo viên chủ nhiệm, Tô Vân Thiều đã chuẩn bị cho bọn họ một chút bùa bình an.

Vừa vặn trong xe của Tần Sóc có hai trăm tấm bùa bình an, trực tiếp lấy từ trong túi ra bốn cái, chia cho mỗi người hai cái mang ở bên người phòng trường hợp khẩn cấp.



Bùa bình an này chỉ có tác dụng phòng thân chứ không thể bắt quỷ.

Tô Vân Thiều gọi điện thoại cho Cao Nhiên, giải thích chuyện xảy ra bên này: "Xin nhờ bộ trưởng Cao tìm người bảo vệ bọn họ."

“Đó là trách nhiệm của anh, không phiền toái gì cả". Cao Nhiên nhanh chóng đồng ý, nghĩ đến lệ quỷ này hơi đặc biệt nên lại hỏi, "Nếu bên Lương Uyển không thể thực hiện được, có cần bên anh hỗ trợ gì không?"

Tô Vân Thiều suy nghĩ một chút, nhưng vẫn từ chối, "Tạm thời không được. Còn chưa hoàn toàn hiểu rõ quy trình mà lệ quỷ lợi dụng internet như thế nào, em và hai người kia không có mối liên hệ nhân quả gì nên oán khí có thể sẽ không có tác dụng với em. Bên em còn một người bạn, để cậu ấy thử xem.”

Cao Nhiên hiểu được sự do dự của cô, tiếp tục nghĩ theo hướng này: “Anh sẽ kêu hai người bọn họ viết tên của anh thử xem, chúng ta cũng thả lưới bắt cá một lần.”

Đến lúc đó mặc kệ lệ quỷ tới tìm Tô Vân Thiều hay Cao Nhiên, bọn họ đều có thể nghĩ biện pháp động thủ bắt nó!

Lần này, Tô Vân Thiều không từ chối nữa, dặn dò: “Mọi việc phải thật cẩn thận.”

Cao Nhiên: “Em cũng vậy.”

Xử lý xong chuyện bên này, Tần Sóc đưa Tô Vân Thiều trở về trường học.

Lúc đến trường đang là giờ nghỉ trưa nên Tô Vân Thiều trực tiếp đi đến lầu ba của căn tin. Trong phòng bao, mấy người bạn đã gọi đồ ăn, đang tham gia chat video nhóm, thấy cô trở về thì kêu cô nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm.

Có Hứa Đôn nhiệt tình kể chuyện, Tô Vân Thiều cũng không cần lãng phí nhiều thời gian và nước miếng mà chuyên tâm ăn cơm.

Chờ kể xong, Tần Sóc mới hỏi: "Vân Thiều, em có dự định gì không?”

Tô Vân Thiều nhìn sang Cái Khiết, người đã sớm ăn cơm xong và đang chuyên chú nghe bát quái trong video: "Cậu tìm kiếm cô gái địa ngục, viết tên tớ vào đó, lúc viết hãy nghĩ đến những việc xấu của tớ, đại loại như hận không thể giết, ngũ mã phanh thây, cái gì cũng được, càng tàn nhẫn càng tốt.”

Trong nháy mắt, vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất khó tả, dường như đang nói: Cậu ấy có bệnh à?



Cái Khiết đầu đầy nghi vấn, muốn hỏi một câu "Tớ cảm ơn cậu còn không hết, sao lại muốn giết cậu được?" vừa định nói ra thì bị người giấy nhỏ Hoàng Lập kéo một cái nên nhanh chóng ngậm miệng.

Cô suy tư một lúc, sắp xếp lời rồi uyển chuyển nói: "Cho tới bây giờ, tớ còn chưa có phát hiện ra cậu có điều gì không tốt, hay là mọi người cùng nhau suy nghĩ đi?"

Tần Giản xoắn xuýt lông mày: “Vân Thiều ngoại trừ không thích cười, còn có khuyết điểm gì?”

Lôi Sơ Mạn trầm ngâm nửa ngày: “Thành tích không tốt?”

Tần Giản: “... Cậu đang kể chuyện cười gì vậy? Ngoại trừ Bách Tinh Thần và Cái Khiết, mỗi người ở đây đều là học tra đó?”

Triệu Tình Họa lắp ba lắp bắp nói: “Không, không đủ quyến rũ?”

Bách Tinh Thần châm chọc: "Cậu ấy mới mười bảy tuổi, có vẻ quyến rũ thì ngược lại càng kì quặc hơn nha?"

Tần Giản: “... Không thể nghĩ ra thứ gì đáng tin một chút sao?”

Hứa Đôn yếu ớt nói: “Nhất định phải có khuyết điểm thật sao? Tùy tiện nói vài câu rồi ném lên người chị Vân không được sao?”

Bách Tinh Thần: “Tớ cảm thấy chuyện này có thể, chỉ cần oán khí nhằm vào Vân Thiều thì không thành vấn đề.”

Tần Giản kích động đứng lên: “Tu La mặt lạnh, giết người như ma, giết hại cả nhà không để lại một người sống!”

Mọi người: “......”

Cuối cùng, Bách Tinh Thần cũng nói với Cái Khiết, người đang do dự muốn nói lại thôi: “Cậu cứ nghĩ đi, cái gì cũng được.”

Tô Vân Thiều một lần nữa nhắc nhở: “Khoảnh khắc viết tên lên đó, nhất định phải sinh ra oán khí hoặc sát ý với tớ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện