Lão Tần lộ ra vẻ mặt: “…” Khi dễ nhà tôi chỉ có thằng nhóc thối không tri kỷ đúng không? Tần tổng khen tặng vài câu, sau đó nhanh chóng rời khỏi người cha cuồng con gái này.
Đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy Triệu tổng của Tinh Diệu châu báu, hắn muốn đi lên chào hỏi, tới gần mới phát hiện Triệu tổng cũng không có tán gẫu đề tài làm ăn cùng người ta.
Triệu tổng: "Ngày hôm Họa Họa nhà tôi hỏi tôi muốn lấy mấy khối ngọc, tôi hỏi con bé muốn làm cái gì, cậu đoán con bé nói như thế nào? Con bé nói tôi ở bên ngoài kiếm tiền quá vất vả, chỉ có bùa bình an lần trước xin được từ cao nhân để bảo vệ thì không yên tâm lắm, muốn cầu một cái tốt hơn cho tôi."
Tần tổng: "..." Lại thêm một người cha cuồng con gái.
Hắn hít sâu một hơi, nhịn xuống cảm giác nghẹn khuất không nói nên lời, liền đi sang hướng khác, gặp được Lôi tổng của bất động sản Lục Giang.
Lôi tổng cảm thán nói: "Mạn Mạn nhà tôi bình thường tùy tiện, mấy ngày trước lại tặng tôi bùa bình an, nhiều lần dặn dò tôi phải mang theo không được vứt, hai ngày nay còn nói muốn tặng tôi một cái bùa ngọc tốt hơn, cuối cùng con gái cũng trưởng thành rồi."
Tần tổng liên tiếp ba lần bạo kích: ???
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hiện tại trong nhà không có con gái tri kỷ thì không xứng ra ngoài bàn chuyện làm ăn sao?.
Ngày hôm sau, Tần Giản hết phép liền quay lại trường học.
Sau hai ngày cậu ta không tới trường, cứ gặp ai là cùng người đó nói chuyện, hơn nữa đề tài nói chuyện cũng rất hợp lí.
Khi nói chuyện cùng nam sinh thì chủ yếu nói về bóng rổ, bóng đá, và những bộ sưu tập mô hình. Nhưng nếu nói chuyện với các nữ sinh thì hoàn toàn khác, chủ yếu đều nói về món điểm tâm, bánh ngọt mới của quán này, trà sữa của quán nọ. Bất kể là nam hay nữ, với Tần Giản mà nói, người nào cậu ta cũng nói chuyện được.
Tô Vân Thiều rất khâm phục bèn hỏi ngay trong nhóm: 【Trước kia cậu ta cũng vậy sao? 】
Lôi Sơ Mạn: 【 Trước kia chỉ có thứ hai mới như vậy. 】
Triệu Tình Họa: 【Lần này, có lẽ là bởi vì cuối tuần cậu ta bị thương phải nghỉ ngơi nên nhịn không được. 】
Bách Tinh Thần: 【 Nói nhảm. 】
Hôm nay mức độ nói nhảm của Tần Giản có chút nghiêm trọng, cậu ta nói chuyện phiếm suốt tiết tự học buổi sáng, ngay cả mười phút ra chơi ngắn ngủi giữa các tiết học cũng không bỏ qua.
Trong giờ học cũng hết sức tập trung nhưng là tập trung để nói chuyện với người khác. Có một số người đã bắt đầu thắc mắc rốt cuộc cậu ta có thể nói nhảm bao nhiêu và nói nhảm cho đến lúc nào.
Mãi đến giờ nghỉ trưa, khi cả nhóm đến nhà ăn để ăn cơm, Tần Giản mới giải thích rõ nguyên nhân tại sao buổi sáng mình lại bất thường như vậy: “Tớ đã hỏi qua rồi, trường cấp ba của Từ Đôn quả thật có chuyện thu phí bảo kê.”
Lôi Sơ Mạn không ngờ tới, Tần Giản bận nguyên một buổi sáng là để nghe ngóng chuyện này thì cảm thấy rất ngạc nhiên.
“Những chuyện như thế này không phải chúng ta nên trực tiếp đến trường Hứa Đôn để dò hỏi hay sao?” Giống như lần trước bọn họ đến học viện mĩ thuật nơi Cái Khiết học để dò hỏi.
Tần Giản trợn trắng mắt: “Cậu có ngốc không đấy?”
Lôi Sơ Mạn bất mãn trừng mắt lại, Bách Tinh Thần thấy vậy liền giải thích cho cô: “Trừ phi không muốn học ở trường cấp ba đó nữa hoặc là bản thân có thực lực nhất định, có chỗ dựa vững chắc, không sợ những kẻ thu phí bảo kê quấy rối. Nếu không, nhất định sẽ không có người nói ra chuyện này.”
Tô Vân Thiều cũng nói: “Khác hẳn những câu chuyện ngồi lê đôi mách, thu phí bảo kê là một đề tài nhạy cảm. Nếu bên trong còn có ẩn tình mà chúng ta lại tùy tiện đến đó nghe ngóng thì rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, ngược lại càng khó tìm ra chân tướng ở phía sau.”
Sau một buổi sáng nghe ngóng khắp nơi, Tần Giản đã rút ra kết luận đơn giản: Hiện tại trường cấp ba của Hứa Đôn đang chia làm ba nhóm.
Nhóm thứ nhất là nhóm học bá chỉ tập trung học tập không quan tâm đến những chuyện khác. Còn nhóm thứ hai đa phần là những học sinh cá biệt hay còn gọi là học tra, những người này tụ tập lại thành một nhóm chỉ biết ăn chơi trác táng. Nhóm thứ ba cũng chính là nhóm trung lập, thành tích học tập của bọn họ không tốt nhưng cũng không phải quá kém, đặc biệt là không thân cận với một trong hai nhóm còn lại.
“Thu phí bảo kê chắc chắn là những học sinh cá biệt kia, muốn ăn nhậu chơi bời thì phải có tiền.” Lôi Sơ Mạn rất chắc chắn.
Tần Giản buồn cười: "Này, cậu chọn người dựa trên điểm số của bọn họ à?"
Chàng trai lắc lắc ngón tay, vẻ mặt vô cùng thần bí, chờ tới lúc tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, lúc này mới chịu công bố đáp án cuối cùng: “Cả ba nhóm đều thu!”
Triệu Tình Họa giật mình: “Xấu xa đến thế sao?”
Lôi Sơ Mạn nhíu mày: “Mặc dù thu phí bảo kê là một hiện tượng cá biệt nhưng cũng được xem là bình thường. Nhưng nếu toàn bộ học sinh trong trường đều tham gia vào, như vậy sẽ rất phiền phức.”
Vấn đề mà Bách Tinh Thần quan tâm lại hoàn toàn khác: “Vì sao cả ba nhóm đều thu?”
Tô Vân Thiều cũng thắc mắc: “Thầy cô và phụ huynh có biết chuyện này không?”
“Vấn đề phức tạp cũng nằm ở chỗ này!” Vừa nói Tần Giản vừa lấy ba cái chén, sau đó bày thành thế chân hạc: “Không những biết mà còn rất ủng hộ.”
Bốn người: ???
Đây là loại giáo viên và phụ huynh gì mà kì lạ như vậy?
“Còn tình huống cụ thể, tên nhóc Hứa Đôn kia không chịu tiết lộ, một hai phải đòi bằng được một lá bùa bình an thì mới chịu nói.”
Tần Giản vỗ vỗ túi: “Tớ đã chuẩn bị bùa bình an rồi, lát nữa tan học tớ sẽ đi tìm cậu ta, các cậu có muốn cùng đi với tớ không?”
Lôi Sơ Mạn nói: “Câu chuyện mới kể một nửa, cậu đã hỏi người khác có đi hay không, cậu làm vậy không thấy cắn rứt lương tâm à?”
Đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy Triệu tổng của Tinh Diệu châu báu, hắn muốn đi lên chào hỏi, tới gần mới phát hiện Triệu tổng cũng không có tán gẫu đề tài làm ăn cùng người ta.
Triệu tổng: "Ngày hôm Họa Họa nhà tôi hỏi tôi muốn lấy mấy khối ngọc, tôi hỏi con bé muốn làm cái gì, cậu đoán con bé nói như thế nào? Con bé nói tôi ở bên ngoài kiếm tiền quá vất vả, chỉ có bùa bình an lần trước xin được từ cao nhân để bảo vệ thì không yên tâm lắm, muốn cầu một cái tốt hơn cho tôi."
Tần tổng: "..." Lại thêm một người cha cuồng con gái.
Hắn hít sâu một hơi, nhịn xuống cảm giác nghẹn khuất không nói nên lời, liền đi sang hướng khác, gặp được Lôi tổng của bất động sản Lục Giang.
Lôi tổng cảm thán nói: "Mạn Mạn nhà tôi bình thường tùy tiện, mấy ngày trước lại tặng tôi bùa bình an, nhiều lần dặn dò tôi phải mang theo không được vứt, hai ngày nay còn nói muốn tặng tôi một cái bùa ngọc tốt hơn, cuối cùng con gái cũng trưởng thành rồi."
Tần tổng liên tiếp ba lần bạo kích: ???
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hiện tại trong nhà không có con gái tri kỷ thì không xứng ra ngoài bàn chuyện làm ăn sao?.
Ngày hôm sau, Tần Giản hết phép liền quay lại trường học.
Sau hai ngày cậu ta không tới trường, cứ gặp ai là cùng người đó nói chuyện, hơn nữa đề tài nói chuyện cũng rất hợp lí.
Khi nói chuyện cùng nam sinh thì chủ yếu nói về bóng rổ, bóng đá, và những bộ sưu tập mô hình. Nhưng nếu nói chuyện với các nữ sinh thì hoàn toàn khác, chủ yếu đều nói về món điểm tâm, bánh ngọt mới của quán này, trà sữa của quán nọ. Bất kể là nam hay nữ, với Tần Giản mà nói, người nào cậu ta cũng nói chuyện được.
Tô Vân Thiều rất khâm phục bèn hỏi ngay trong nhóm: 【Trước kia cậu ta cũng vậy sao? 】
Lôi Sơ Mạn: 【 Trước kia chỉ có thứ hai mới như vậy. 】
Triệu Tình Họa: 【Lần này, có lẽ là bởi vì cuối tuần cậu ta bị thương phải nghỉ ngơi nên nhịn không được. 】
Bách Tinh Thần: 【 Nói nhảm. 】
Hôm nay mức độ nói nhảm của Tần Giản có chút nghiêm trọng, cậu ta nói chuyện phiếm suốt tiết tự học buổi sáng, ngay cả mười phút ra chơi ngắn ngủi giữa các tiết học cũng không bỏ qua.
Trong giờ học cũng hết sức tập trung nhưng là tập trung để nói chuyện với người khác. Có một số người đã bắt đầu thắc mắc rốt cuộc cậu ta có thể nói nhảm bao nhiêu và nói nhảm cho đến lúc nào.
Mãi đến giờ nghỉ trưa, khi cả nhóm đến nhà ăn để ăn cơm, Tần Giản mới giải thích rõ nguyên nhân tại sao buổi sáng mình lại bất thường như vậy: “Tớ đã hỏi qua rồi, trường cấp ba của Từ Đôn quả thật có chuyện thu phí bảo kê.”
Lôi Sơ Mạn không ngờ tới, Tần Giản bận nguyên một buổi sáng là để nghe ngóng chuyện này thì cảm thấy rất ngạc nhiên.
“Những chuyện như thế này không phải chúng ta nên trực tiếp đến trường Hứa Đôn để dò hỏi hay sao?” Giống như lần trước bọn họ đến học viện mĩ thuật nơi Cái Khiết học để dò hỏi.
Tần Giản trợn trắng mắt: “Cậu có ngốc không đấy?”
Lôi Sơ Mạn bất mãn trừng mắt lại, Bách Tinh Thần thấy vậy liền giải thích cho cô: “Trừ phi không muốn học ở trường cấp ba đó nữa hoặc là bản thân có thực lực nhất định, có chỗ dựa vững chắc, không sợ những kẻ thu phí bảo kê quấy rối. Nếu không, nhất định sẽ không có người nói ra chuyện này.”
Tô Vân Thiều cũng nói: “Khác hẳn những câu chuyện ngồi lê đôi mách, thu phí bảo kê là một đề tài nhạy cảm. Nếu bên trong còn có ẩn tình mà chúng ta lại tùy tiện đến đó nghe ngóng thì rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, ngược lại càng khó tìm ra chân tướng ở phía sau.”
Sau một buổi sáng nghe ngóng khắp nơi, Tần Giản đã rút ra kết luận đơn giản: Hiện tại trường cấp ba của Hứa Đôn đang chia làm ba nhóm.
Nhóm thứ nhất là nhóm học bá chỉ tập trung học tập không quan tâm đến những chuyện khác. Còn nhóm thứ hai đa phần là những học sinh cá biệt hay còn gọi là học tra, những người này tụ tập lại thành một nhóm chỉ biết ăn chơi trác táng. Nhóm thứ ba cũng chính là nhóm trung lập, thành tích học tập của bọn họ không tốt nhưng cũng không phải quá kém, đặc biệt là không thân cận với một trong hai nhóm còn lại.
“Thu phí bảo kê chắc chắn là những học sinh cá biệt kia, muốn ăn nhậu chơi bời thì phải có tiền.” Lôi Sơ Mạn rất chắc chắn.
Tần Giản buồn cười: "Này, cậu chọn người dựa trên điểm số của bọn họ à?"
Chàng trai lắc lắc ngón tay, vẻ mặt vô cùng thần bí, chờ tới lúc tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, lúc này mới chịu công bố đáp án cuối cùng: “Cả ba nhóm đều thu!”
Triệu Tình Họa giật mình: “Xấu xa đến thế sao?”
Lôi Sơ Mạn nhíu mày: “Mặc dù thu phí bảo kê là một hiện tượng cá biệt nhưng cũng được xem là bình thường. Nhưng nếu toàn bộ học sinh trong trường đều tham gia vào, như vậy sẽ rất phiền phức.”
Vấn đề mà Bách Tinh Thần quan tâm lại hoàn toàn khác: “Vì sao cả ba nhóm đều thu?”
Tô Vân Thiều cũng thắc mắc: “Thầy cô và phụ huynh có biết chuyện này không?”
“Vấn đề phức tạp cũng nằm ở chỗ này!” Vừa nói Tần Giản vừa lấy ba cái chén, sau đó bày thành thế chân hạc: “Không những biết mà còn rất ủng hộ.”
Bốn người: ???
Đây là loại giáo viên và phụ huynh gì mà kì lạ như vậy?
“Còn tình huống cụ thể, tên nhóc Hứa Đôn kia không chịu tiết lộ, một hai phải đòi bằng được một lá bùa bình an thì mới chịu nói.”
Tần Giản vỗ vỗ túi: “Tớ đã chuẩn bị bùa bình an rồi, lát nữa tan học tớ sẽ đi tìm cậu ta, các cậu có muốn cùng đi với tớ không?”
Lôi Sơ Mạn nói: “Câu chuyện mới kể một nửa, cậu đã hỏi người khác có đi hay không, cậu làm vậy không thấy cắn rứt lương tâm à?”
Danh sách chương