Chàng trai giơ hai tay lên cao, lòng bàn tay hướng về phía trước, ngửa đầu thở dài, “Chúa ơi, xin ngài hãy ban cho con một cô bạn gái để có thể thể cùng nhau đi ăn đồ nướng BBQ và chơi game đi!”
Lôi Sơ Mạn và Triệu Tình Họa cùng cười to, Bách Tinh Thần cũng bị trò này chọc cười.
Tô Vân Thiều liếc mắt một cái nhìn đường nhân duyên trong lòng bàn tay của Tần Giản, khóe miệng khẽ nhếch.
Thằng nhóc này còn muốn yêu đương? Nằm mơ cho nhanh.
8 giờ rưỡi, Tần Giản lôi kéo Lôi Sơ Mạn cùng đi ăn tối.
Cũng không phải quán xa lạ mà chính là quán ăn mấy ngày trước bị đám thanh niên vu oan có ruồi bọ mà bọn họ đã ăn tối hôm đó.
Khách vẫn rất đông, hai người họ phải đứng xếp hàng mười mấy phút mới có chỗ ngồi.
Mới vừa gọi món xong, ông chủ đã tới bàn của họ, ngó trái ngó phải không thấy được người mình muốn gặp, không khỏi hỏi: “Làm phiền các cháu một chút, cô bé biết dùng bùa chú kia tối nay không đến à?”
“Không, cậu ấy có việc.” Tần Giản đặc biệt tới đây vì muốn biết hậu quả của cuộc náo loạn hôm đó, “Sau ngày hôm ấy có còn xảy ra chuyện gì nữa không?”
Ông chủ: “Không có.”
Lúc này, người phục vụ đưa hai chai coca ướp lạnh tới, ông chủ giúp họ bật nắp chai và gắn ống hút, lại đưa đến tận tay của hai người, thái độ ân cần đến mức khiến Tần Giản và Lôi Sơ Mạn đều cảm thấy không ổn.
Hai người trao đổi bằng ánh mắt, Tần Giản đặt câu hỏi: “Vậy, sao ông chủ lại bày ra dáng vẻ như có việc gì thế?”
“Không phải tôi có việc.” Ông chủ xua xua tay, dứt khoát ngồi xuống vị trí còn trống, chậm rãi nói.
“Tối hôm đó, cậu bé kia đau bụng tới mức lăn lộn trên đất, thậm chí còn kêu không ra tiếng, thế mà khi xe cứu thương đưa cậu ta đến bệnh viện để kiểm tra, các cháu đoán xem thế nào? Hắc, bệnh gì cũng không thấy! Vì thế chúng tôi đều biết bạn của các cháu giỏi cỡ nào.”
Thời buổi này kẻ nào dám tuyên truyền mê tín dị đoan sẽ bị mời lên đồn uống trà, Tần Giản nào dám thừa nhận giúp Tô Vân Thiều điều đó? Cậu ta uống coca, mặt tỏ vẻ “Chú đừng lừa cháu, cháu là người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa!”, “Ông chủ, giờ chú vẫn còn tin mấy chuyện này à?”
Lôi Sơ Mạn rất phối hợp mà nói: “Bây giờ quốc gia rất tôn trọng khoa học xã hội chủ nghĩa, đã không còn giống như trước kia rồi.”
“Này…” ông chủ theo bản năng muốn đập bàn một cái, may mắn lúc sắp đập thì dừng lại, ông quay đầu nhìn khắp nơi một lượt, hạ thấp giọng nói, “Các cháu đừng có mà không tin, tại vì cuộc sống bây giờ quá tốt, người cũng nhiều, chứ mấy chục năm trước thời điểm còn ít người, nửa đêm mà lên núi sẽ bị ma quỷ trêu chọc bằng cách rải cát ở trên đường đấy!”
Vấn đề siêu nhiên này nằm ngoài tầm hiểu biết của khoa học, Tần Giản và Lôi Sơ Mạn chưa từng nhìn thấy ở trên mạng, lập tức nảy sinh hứng thú, “Còn có chuyện như vậy sao? Có thật không?”
Hiếm khi ông chủ gặp được người muốn nghe chuyện xưa, vì thế ông bắt đầu kể chuyện.
“Quê tôi nằm ở một vùng nông thôn hẻo lánh, nhà tôi nghèo lại đông con cháu, nhưng ông nội tôi rất cần cù, ban ngày đi theo đại đội làm việc ở ngoài ruộng, buổi tối còn ra sông đánh cá, lúc gặp may thì đánh bắt được nhiều còn phải gánh mấy đòn mới hết cá, ăn mãi không hết nổi, còn lúc không may thì chẳng đánh bắt nổi một con.”
“Dùng lưới đánh cá mà không bắt nổi một con nào sao?” Tần Giản có chút không tin, chuyện này rất phi lý nha!
“Bình thường thì bắt được một ít, nhưng đây không phải là chuyện không bình thường sao?” Ông chủ nói, “Ông nội tôi quăng lưới cả một đêm mà không bắt được một con cá nào, toàn thân ướt sũng mà trở về, mệt quá lăn ra ngủ luôn, ông ấy còn nói, bởi vì đánh nhau với quỷ nước, rất nhiều lần suýt bị kéo xuống sông!”
Mặc dù Tần Giản không hiểu nổi vì sao từ chuyện ma quỷ rải cát lại biến thành chuyện đánh nhau với quỷ nước, nhưng nghe được mùi ngon, còn ai quan tâm gì đến chuyện thật hay giả nữa? Không phải cậu ta có thể hỏi Tô Vân Thiều sao, cậu ta sẽ chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo!
“Ông chủ, chuyện ma quỷ rải cát mà chú nói là sao?”
Ông chủ: “Ngày xưa làm gì có mấy thứ như taxi hay tàu điện ngầm? Đến xe đạp còn chẳng có mà đi. Muốn đi thăm nhà người thân thì phải trèo đèo lội suối đi mất mấy tiếng đồng hồ, mà nửa đêm đi ở trên núi rất dễ dàng gặp phải ma quỷ. Chuyện ma quỷ rải cát cũng không giống như trò trẻ con đâu, gió thổi khắp trời, đôi mắt của cháu sẽ không tài nào mở ra được, gió quật lên mặt, lên người cháu đau rát vô cùng!”
Lôi Sơ Mạn thật sự muốn hỏi: Chú có chắc đấy là do gió quật thật không?
Nhớ lại lá bùa màu vàng của Tô Vân Thiều có thể thiêu cháy tóc của người chết, bảo vệ bọn họ bình an, còn có thể giúp Tần Sóc mở mắt âm dương nhìn thấy được ma quỷ, cô nghĩ thầm chuyện quỷ dị kia thật sự có thể xảy ra.
“Ông chủ, tính tiền……” Có khách hàng đang chờ tính tiền, ông chủ vội vàng chạy đi.
Tần Giản còn tưởng việc thu nhập tình báo đêm nay đến đây là kết thúc, nhưng ông chủ vừa thanh toán xong đã quay lại rồi.
“Vừa rồi tôi quên nói, có người muốn tìm bạn của các cháu có chút việc.”
Tần Giản: “Người đó là ai? Muốn giúp chuyện gì vậy?”
“Chính là nữ sinh viên hôm ấy đứng ra nói giúp tôi đó.” Ông chủ tìm kiếm lại phương thức liên lạc mà người đó để lại, “Bạn cùng phòng của cô ấy bị ma quỷ quấn lấy, đêm nào cũng tới doạ cô bé, đến mức cô bé ấy phải cầu Chúa, khấn Phật, đeo thập tự giá, dùng đến cả hành tây cũng không thoát được.”
Tần Giản: “……”
Lôi Sơ Mạn: “……”
Hoá ra còn có cách kết hợp đông tây như thế à?
Lôi Sơ Mạn và Triệu Tình Họa cùng cười to, Bách Tinh Thần cũng bị trò này chọc cười.
Tô Vân Thiều liếc mắt một cái nhìn đường nhân duyên trong lòng bàn tay của Tần Giản, khóe miệng khẽ nhếch.
Thằng nhóc này còn muốn yêu đương? Nằm mơ cho nhanh.
8 giờ rưỡi, Tần Giản lôi kéo Lôi Sơ Mạn cùng đi ăn tối.
Cũng không phải quán xa lạ mà chính là quán ăn mấy ngày trước bị đám thanh niên vu oan có ruồi bọ mà bọn họ đã ăn tối hôm đó.
Khách vẫn rất đông, hai người họ phải đứng xếp hàng mười mấy phút mới có chỗ ngồi.
Mới vừa gọi món xong, ông chủ đã tới bàn của họ, ngó trái ngó phải không thấy được người mình muốn gặp, không khỏi hỏi: “Làm phiền các cháu một chút, cô bé biết dùng bùa chú kia tối nay không đến à?”
“Không, cậu ấy có việc.” Tần Giản đặc biệt tới đây vì muốn biết hậu quả của cuộc náo loạn hôm đó, “Sau ngày hôm ấy có còn xảy ra chuyện gì nữa không?”
Ông chủ: “Không có.”
Lúc này, người phục vụ đưa hai chai coca ướp lạnh tới, ông chủ giúp họ bật nắp chai và gắn ống hút, lại đưa đến tận tay của hai người, thái độ ân cần đến mức khiến Tần Giản và Lôi Sơ Mạn đều cảm thấy không ổn.
Hai người trao đổi bằng ánh mắt, Tần Giản đặt câu hỏi: “Vậy, sao ông chủ lại bày ra dáng vẻ như có việc gì thế?”
“Không phải tôi có việc.” Ông chủ xua xua tay, dứt khoát ngồi xuống vị trí còn trống, chậm rãi nói.
“Tối hôm đó, cậu bé kia đau bụng tới mức lăn lộn trên đất, thậm chí còn kêu không ra tiếng, thế mà khi xe cứu thương đưa cậu ta đến bệnh viện để kiểm tra, các cháu đoán xem thế nào? Hắc, bệnh gì cũng không thấy! Vì thế chúng tôi đều biết bạn của các cháu giỏi cỡ nào.”
Thời buổi này kẻ nào dám tuyên truyền mê tín dị đoan sẽ bị mời lên đồn uống trà, Tần Giản nào dám thừa nhận giúp Tô Vân Thiều điều đó? Cậu ta uống coca, mặt tỏ vẻ “Chú đừng lừa cháu, cháu là người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa!”, “Ông chủ, giờ chú vẫn còn tin mấy chuyện này à?”
Lôi Sơ Mạn rất phối hợp mà nói: “Bây giờ quốc gia rất tôn trọng khoa học xã hội chủ nghĩa, đã không còn giống như trước kia rồi.”
“Này…” ông chủ theo bản năng muốn đập bàn một cái, may mắn lúc sắp đập thì dừng lại, ông quay đầu nhìn khắp nơi một lượt, hạ thấp giọng nói, “Các cháu đừng có mà không tin, tại vì cuộc sống bây giờ quá tốt, người cũng nhiều, chứ mấy chục năm trước thời điểm còn ít người, nửa đêm mà lên núi sẽ bị ma quỷ trêu chọc bằng cách rải cát ở trên đường đấy!”
Vấn đề siêu nhiên này nằm ngoài tầm hiểu biết của khoa học, Tần Giản và Lôi Sơ Mạn chưa từng nhìn thấy ở trên mạng, lập tức nảy sinh hứng thú, “Còn có chuyện như vậy sao? Có thật không?”
Hiếm khi ông chủ gặp được người muốn nghe chuyện xưa, vì thế ông bắt đầu kể chuyện.
“Quê tôi nằm ở một vùng nông thôn hẻo lánh, nhà tôi nghèo lại đông con cháu, nhưng ông nội tôi rất cần cù, ban ngày đi theo đại đội làm việc ở ngoài ruộng, buổi tối còn ra sông đánh cá, lúc gặp may thì đánh bắt được nhiều còn phải gánh mấy đòn mới hết cá, ăn mãi không hết nổi, còn lúc không may thì chẳng đánh bắt nổi một con.”
“Dùng lưới đánh cá mà không bắt nổi một con nào sao?” Tần Giản có chút không tin, chuyện này rất phi lý nha!
“Bình thường thì bắt được một ít, nhưng đây không phải là chuyện không bình thường sao?” Ông chủ nói, “Ông nội tôi quăng lưới cả một đêm mà không bắt được một con cá nào, toàn thân ướt sũng mà trở về, mệt quá lăn ra ngủ luôn, ông ấy còn nói, bởi vì đánh nhau với quỷ nước, rất nhiều lần suýt bị kéo xuống sông!”
Mặc dù Tần Giản không hiểu nổi vì sao từ chuyện ma quỷ rải cát lại biến thành chuyện đánh nhau với quỷ nước, nhưng nghe được mùi ngon, còn ai quan tâm gì đến chuyện thật hay giả nữa? Không phải cậu ta có thể hỏi Tô Vân Thiều sao, cậu ta sẽ chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo!
“Ông chủ, chuyện ma quỷ rải cát mà chú nói là sao?”
Ông chủ: “Ngày xưa làm gì có mấy thứ như taxi hay tàu điện ngầm? Đến xe đạp còn chẳng có mà đi. Muốn đi thăm nhà người thân thì phải trèo đèo lội suối đi mất mấy tiếng đồng hồ, mà nửa đêm đi ở trên núi rất dễ dàng gặp phải ma quỷ. Chuyện ma quỷ rải cát cũng không giống như trò trẻ con đâu, gió thổi khắp trời, đôi mắt của cháu sẽ không tài nào mở ra được, gió quật lên mặt, lên người cháu đau rát vô cùng!”
Lôi Sơ Mạn thật sự muốn hỏi: Chú có chắc đấy là do gió quật thật không?
Nhớ lại lá bùa màu vàng của Tô Vân Thiều có thể thiêu cháy tóc của người chết, bảo vệ bọn họ bình an, còn có thể giúp Tần Sóc mở mắt âm dương nhìn thấy được ma quỷ, cô nghĩ thầm chuyện quỷ dị kia thật sự có thể xảy ra.
“Ông chủ, tính tiền……” Có khách hàng đang chờ tính tiền, ông chủ vội vàng chạy đi.
Tần Giản còn tưởng việc thu nhập tình báo đêm nay đến đây là kết thúc, nhưng ông chủ vừa thanh toán xong đã quay lại rồi.
“Vừa rồi tôi quên nói, có người muốn tìm bạn của các cháu có chút việc.”
Tần Giản: “Người đó là ai? Muốn giúp chuyện gì vậy?”
“Chính là nữ sinh viên hôm ấy đứng ra nói giúp tôi đó.” Ông chủ tìm kiếm lại phương thức liên lạc mà người đó để lại, “Bạn cùng phòng của cô ấy bị ma quỷ quấn lấy, đêm nào cũng tới doạ cô bé, đến mức cô bé ấy phải cầu Chúa, khấn Phật, đeo thập tự giá, dùng đến cả hành tây cũng không thoát được.”
Tần Giản: “……”
Lôi Sơ Mạn: “……”
Hoá ra còn có cách kết hợp đông tây như thế à?
Danh sách chương