Mấy chữ "Ta và mẫu thân ngươi từng là bằng hữu tốt" này thực sự quá nặng, Dụ Quyên vẫn cứ ngây ngốc như thế.

Phải rồi, sao nàng lại quên mất vương quốc Nhĩ Lạp này có một vị phi tần xuất thân vốn là trưởng công chúa Chấn Thiên quốc. Năm xưa khi tiên hoàng còn tại vị, chiến loạn giữa hai nước liên miên không ngừng, bách tính chìm vào khói lửa chiến tranh mãi không dứt. Nàng nhớ năm đó vẫn là phụ thân của nàng cầm binh ra trận, oai dũng vô cùng, cuối cùng cũng có thể khải hoàn trở về. Nhưng để tránh cuộc chiến tranh tái diễn lần nữa, tiên hoàng chỉ đành để muội muội ruột của mình hòa thân với vương tử Nhĩ Lạp.

Chỉ là nàng không thể ngờ được, vị phi tần đến từ đất nước xa xôi kia có thể trở thành quý phi một nước, hưởng nhiều đặc lợi đặc biệt, cũng chịu những hiểm họa không thể ngờ được, chẳng hạn như lần truy sát vừa mới đây. Mà điều khiến nàng càng bất lực hơn nữa, chính là nàng lại vô tình cứu người trong hoàng cung rộng lớn ấy. Đúng là vận mệnh trêu ngươi..

Dụ Quyên lúc này hình như có nhớ lại gì đó, vị quý phi này không phải vốn xuất thân từ Chấn Thiên quốc sao, thế mà vừa nãy lại bảo rất thích.. phản quốc Chấn Thiên. Dụ Quyên có mấy phần ngờ vực, nàng đảo mắt, hỏi lại:

"Người cũng từng là trưởng công chúa Chấn Thiên quốc, nhưng ta lại là một kẻ phản quốc. Vì sao người lại chấp nhận ta?"

"Bổn cung nhận ngươi làm người của bổn cung tất nhiên là có lý của bổn cung. Còn việc ngươi là phản quốc Chấn Thiên quốc.. Nực cười, chuyện này vốn không còn là việc liên quan đến ta!"

Vậy nên, khi không còn là trưởng công chúa Chấn Thiên quốc, trở thành quý phi một vương quốc, liền không xem trọng việc riêng của mẫu quốc nữa? Vậy nên, nàng hiện tại có thể tin tưởng vị quý phi này?

Tiết Khiêm huých một cái rõ mạnh vào lưng Dụ Quyên, đưa nàng trở về với tình huống hiện tại. Nàng có hơi đờ người, chuyện này rõ là kì quái mà.

Lúc này phía sau Dụ Quyên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, thôi thúc ánh mắt tò mò của tất cả. Người đến chỉ có một tên, là một người thân hình cao lớn, trên tay kẻ đó còn mang theo một đại đao, mái tóc được thắt lại gọn gàng. Chỉ là đối với bọn họ, kẻ đến thực không còn gì xa lạ nữa, Dụ quyên không khỏi nhướng mày nhìn Tiết Khiêm, thấy nàng ta hình như cũng bất ngờ không kém mình.

Kẻ đến quỳ một gối, hai tay ôm thành quyền hành lễ trước Nguyên quý phi.

"Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mong nương nương trách tội."

Nguyên quý phi cười cười, xem ra cũng không mấy để tâm đến việc hắn cứu giá chậm trễ. Giọng nói trong trẻo vang lên:

"Nho Quang, lần này ngươi đúng là tắc trách. Nhưng không sao, ngươi đứng lên đi. Lúc nãy là hai vị cô nương đây đã cứu bổn cung một mạng."

Nho Quang cúi đầu hành lễ cảm tạ Nguyên quý phi, sau đó ngẩng đầu nhìn hai vị cô nương mà chủ tử của hắn nhắc đến là ai.

Gương mặt Nho Quang thoáng chút có biểu cảm khó tin, hắn nhìn Tiết Khiêm hồi lâu rồi bất giác hỏi:

"Là cô nương đã cứu chủ tử của ta?"

Tiết Khiêm "Ừ" một tiếng lạnh nhạt, Nho Quang hình như cảm thấy câu hỏi của mình hơi ngốc, thế là hắn ngượng ngùng gãi đầu cười cười.

Dụ Quyên không thể nhìn nổi một màn ngượng ngùng này của hai người bọn họ. Đánh một trận với nhau thôi mà, sau đó liền có thể để lại ấn tượng sâu đậm đến thế sao? Nàng nhìn Tiết Khiêm đứng bên cạnh mình, cô nương này thường ngày không thấy nói cười gì nhiều, hôm nay lại đỏ tai một cách bất giác như thế. Đáy mắt nàng thoáng chút động, phải, nàng ấy cũng là nữ nhi như bao cô nương khác thôi.

Phía xa xa truyền đến là một đoàn người, Nho Quang liền tiếp tục hành lễ với Nguyên quý phi:

"Nương nương, vương thượng đã cho người đến đón người."

Nguyên quý phi lúc này mới chịu cười một chút, nhan sắc người này đúng là rất đỗi động lòng người. Chỉ là lúc người không cười, lại giống như một vị tiên giả trên cao, lãnh đạm, xa cách. Đợi khi đoàn người đến, một tên nô tài nhanh chóng quỳ rụp người bên chân kiệu, hai nha hoàn liền đứng hai bên đỡ chủ tử lên cao. Nguyên quý phi đạp lưng tên nô tài kia, vào bên trong kiệu, liền vén rèm nói với Dụ Quyên bên dưới.

"Nha đầu ngươi hẳn là không còn chốn dung thân nhỉ. Vào cung cùng bổn cung đi. Lâu rồi bổn cung không có người nói chuyện cùng."

Dụ Quyên cung kính hành lễ rồi ngoan ngoãn đi theo đoàn người, Tiết Khiêm lại rất hiểu ý, quỳ một chân cung tiễn nương nương rồi trở về khách trọ. Loại chuyện như chủ nhân bọn họ đột ngột cứu được một vị nương nương, rồi theo vị nương nương ấy vào hoàng cung sao có thể không báo cho đám người còn lại được.

Tâm tình Dụ Quyên lúc này đây tựa khi sóng nước, từ khi cứu được người đến đây quá nhiều thứ dung nạp khiến nàng có hơi mơ hồ. Nàng chầm chậm đi theo đoàn người, dáng vóc bé nhỏ nhưng sống lưng thẳng tắp hòa vòa dòng người hầu bên dưới.

Nàng nhớ khi nàng gặp Nguyên quý phi, bà ấy nói bà ấy đến nhà phụ mẫu thăm một chuyến.. Đợi đã, phụ mẫu..

Chẳng phải Nguyên quý phi kia là trưởng công chúa của Chấn Thiên quốc sao, là muội muội của tiên hoàng, là cô cô của đương kim hoàng đế. Phụ mẫu bà ấy vốn đã không còn từ lâu, vậy người mà Nguyên quý phi nhắc đến là ai?

Dụ Quyên bất giác không giấu được sự hiếu kì của chính mình, nàng đánh mắt nhìn lên kiệu cao, nhưng nơi đó có một lớp rèm che lại, khiến nàng không thể thấu rõ được người bên trong.

Vì sao lại nói muốn bảo bọc nàng, chỉ vì nàng là nhi nữ của Dụ phu nhân? Hay thực ra Nguyên quý phi còn giấu nàng ẩn tình nào khác.

Nàng không khỏi chua xót trong lòng, nếu thực chất vị nương nương kia có ý khác với nàng, lẽ nào nàng lại bị kẻ khác lợi dụng lần nữa. Ngoại trừ tên thiếu hiệp tự xưng là Từ Dũ kia, bây giờ lại xuất hiện thêm một Nguyên quý phi, mà Nguyên quý phi đột nhiên xuất hiện này.. Là do nàng nhất thời nổi hứng nghĩa hiệp nên ra tay cứu giúp.

Dụ Quyên chỉ đành nuốt vào bên trong đắng cay cùng khúc mắc, nàng âm thầm thở dài một hơi, càng ép mình phải thẳng sống lưng tiếp tục tiến về phía trước.

"Chủ tử, chúng ta sắp về đến hoàng cung rồi ạ."

"Ừ."

Vương quốc Nhĩ Lạp tuy không rộng lớn như Chấn Thiên quốc, người qua kẻ lại cũng không nhiều, nhưng ở giây phút này nàng lại cảm thấy nơi đây an toàn hơn Chấn Thiên quốc kia nhiều. Bất kể kẻ khác muốn gì ở nàng, chí ít ở nơi đây nàng không có sự ràng buộc, nàng không còn vị tướng quân vì dân vì nước, không còn là nữ nhi gia tộc danh giá khắp thành Kim Kê. Bấy giờ đây nàng trở thành kẻ tứ cố vô thân, sống vì thù hận, chết cũng không liên lụy kẻ khác.

Dụ Quyên thầm tự an ủi mình những điều đó. Nực cười thay khi sự tự do mà nàng muốn giờ đây có thể xem là bắt đầu. Những năm qua nàng sống vì vinh quang của gia tộc, nàng sống vì trách nhiệm mà nàng từng hứa với phụ mẫu của mình. Nhưng nàng cũng quên đi nó, vì thù hận mà vứt bỏ tất cả, liều mình chống đối cả triều đình, biến mình thành tù nhân đáng giết của cả Chấn Thiên quốc. Tự do mà nàng mong muốn có rồi, chỉ là có trong thời khắc ít ỏi, khi mà nàng không thể hiểu được những gì sẽ đến với nàng trong tương lai mai này.

Dòng suy nghĩ của nàng bỗng vụt tắt, kiệu của Nguyên quý phi đã đến hoàng cung.

Nàng nghe vị nương nương này dặn dò với hai nha hoàn của mình, bảo bọn chúng nhanh chóng hầu hạ bà ấy đi tắm, sau đó đến gặp vương thượng. Nàng không lấy làm lạ với việc này, mãi lúc sau khi Nguyên quý phi hạ lệnh bảo nàng đi cùng, nàng mới bất ngờ.

Dụ Quyên từng làm tướng trong triều, đối với việc bài trí hoàng cung, nàng đã mặc định nó là biểu hiện cho sự xa hoa của vương triều. Nhưng đến khi vào được cung điện của vương quốc Nhĩ Lạp nàng không thể giấu được sự bất ngờ của mình. Hóa ra cung điện một vương quốc, nơi mà vương thượng sẽ cùng các vị đại thần bàn chuyện chính sự còn có thể bài trí đơn giản thế này. Trong đêm đen, nơi này không có sự nổi bật lung linh, chỉ có ngọn nến thắp sáng. Người ngồi trên vương tọa kia tuổi đã lớn, trên đầu tóc bạc đã có. Vương thượng mang hắc bào, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tấu thư, mi tâm thoáng chút lại nhíu chặt, một thân trang nghiêm xử lý công vụ.

Thấy người đến là ái thê của mình thì mỉm cười rồi hỏi:

"Nàng về khi nào thế?"

Dụ Quyên thầm đánh giá mối quan hệ giữa hai người họ thực sự rất tốt, đến nỗi trước mặt vương thượng, Nguyên quý phi cũng không cần hành lễ. Bà bước từng bước đến bên vương thượng, đứng bên vương tọa của người, sau đó đưa tay vuốt đi mi tâm của người, ý cười trong đáy mắt hiện rõ, giọng nói lúc ở bên người cũng không còn cảm giác cao ngạo kia.

"Thiếp cũng chỉ vừa về đến."

Sau đó lại tiếp tục nói

"Vương thượng, người lại lao lực rồi."

Vương thượng không khỏi mệt mỏi thở dài một hơi, người ôm lấy Nguyên quý phi, để Nguyên quý phi ngồi bên cạnh mình, giọng nói đầy sự mệt mỏi:

"Tàn dư của Hàn thị khiến ta thật lao lực."

Nguyên quý phi như thấu hiểu, bà xoa xoa tay vương thượng như lời an ủi. Sau đó hào hứng chỉ tay về cô nương đứng dưới đại điện. Vương thượng bấy giờ mới để ý đến nàng, Dụ Quyên cũng khom người hành lễ với họ.

Nguyên quý phi ngồi bên cạnh vương thượng, khóe miệng nở nụ cười. Bà nói:

"Hôm nay trên đường thiếp về thật không may bị thích khách tấn công.."

Lời còn chưa nói xong ánh mắt của vương thượng đã lộ ra vài tia lo lắng, Nguyên quý phi cũng nhanh chóng thấy được, thế là vỗ vỗ bàn tay vương thượng, sau đó trấn an:

"Không sao. Thiếp không sao rồi. Đều là may mắn gặp được cô nương này nên mới giữ lại một mạng."

Vương thượng nhìn nàng, dáng người nàng thẳng tắp, ánh mắt có vài tia khảng khái liền rất hài lòng. Dụ Quyên từ lâu có nghe nói vương thượng của Nhĩ Lạp đối với một vị phi tử hết sức sủng ái, nhìn sự tình diễn ra từ lúc bắt đầu nàng có thể hiểu được, người mà thế gian đồn là ai. Đoán chắc ngoại trừ vị Nguyên quý phi nơi đây, e là không còn ai nữa. Cứu ái thê một mạng, dĩ nhiên sẽ được ban thưởng, đạo lý này nàng hiểu vô cùng rõ, nên cũng không bất ngờ trước câu nói của vương thượng.

"Ngươi đã cứu quý phi của trẫm một mạng, ngươi muốn gì trẫm sẽ thưởng cho ngươi."

Chỉ là Dụ Quyên vẫn không biết nên nói gì lúc này, hình như thứ nàng thiếu ngoại trừ ngân lượng sống qua ngày chắc là không còn gì khác.

Nhưng chưa đợi nàng lên tiếng, Nguyên quý phi kia đã khiến nàng không thể nào bình tĩnh nỗi:

"Cho ngươi trở thành nghĩa nữ của ta, ban cho ngươi danh phận công chúa, ngày ngày trong cung bầu bạn cùng ta. Thế nào?"

"Như thế này, ngươi cần gì phải lo những thứ như ngân lượng, hay châu báu?"

Dụ Quyên không nén được kinh hãi, Nguyên quý phi này đối với nàng lại vô cùng hiểu rõ. Chỉ là nàng có đại thù chưa báo, hơn nữa nàng cũng chẳng muốn trở thành công chúa bị giam trong hoàng cung này. Nàng cũng không thể không đề phòng vị quý phi kia, huống hồ bà ấy lại muốn nàng trở thành nghĩa nữ của mình.

"Ha ha, được. Ngươi thấy thế nào?"

"Trẫm có hài tử, nhưng chúng nó đều là hoàng tử. Khắp hoàng cung này, trẫm lại không có lấy một vị công chúa. Hơn nữa.."

"Hơn nữa, trẫm cùng Nguyên quý phi vẫn không có hài tử."

"Ban cho ngươi danh phận công chúa, so với việc thưởng ngân lượng châu báu đều là cơ hội hiếm có. Ngươi nên suy nghĩ cho kĩ, bổn cung rất thích tiểu nha đầu ngươi."

Dụ Quyên thật ra cũng có ý nghĩ này. Nếu phải so thiệt hơn, tốt hơn hết vẫn là có được chỗ đứng an toàn. Thế sự giữa Nhĩ Lạp cùng Chấn Thiên quốc vẫn luôn căng thẳng không ngừng, ở lại trong cung cũng xem như là có lợi thế với việc trả thù rửa hận sau này của nàng.

"Được trở thành nghĩa nữ của vương thượng và Nguyên quý phi, tiểu nữ cầu còn không được!"

Vương thượng trên kia hài lòng cười, Nguyên quý phi cũng thế.

"Nhưng trẫm vẫn chưa biết ngươi là ai?"

"Tiểu nữ.. Tiểu nữ là Dụ Quyên, vốn có xuất thân từ Chấn Thiên quốc."

Một câu này của nàng lại đánh tan bầu không khí vui vẻ vừa có kia. Chuyện tướng quân Thiền Uy quân làm phản đến cả người luôn ở hậu cung như Nguyên quý phi có thể biết được, vương thượng sao có thể không biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện