Cứ vậy cũng đã qua vài hôm ở lại Vương quốc Nhĩ Lạp rồi. Kì thật ở nơi đây thời tiết ôn hòa hơn cả Chấn Thiên quốc, lại đang độ hoa nở đẹp vô cùng.

Dụ Quyên cũng không thích cứ ở lại mãi trong phòng, chi bằng ra ngoài đi dạo một chút vậy. Thế là nàng lại đặt miếng bánh đang ăn dở lại trên bàn, vừa ra ngoài thấy Tiết Khiêm đứng đó thì kéo nàng ta đi luôn. Dĩ nhiên, con dao nhỏ vẫn chưa từng rời khỏi người hai bọn họ.

Không khí nhộn nhịp nơi đây vẫn không khác gì ngày thường, khắp nơi đều treo lồng đèn rực sáng, gió thoảng đưa hương thơm từ cánh hoa bằng lăng đến. Dụ Quyên hít thở sâu mấy hơi, hai tay đung đưa vô cùng thoải mái, như thể đang muốn tận hưởng khoảng khắc này.

"Chủ nhân, nếu trước đây người không là tướng quân. Người sẽ làm gì?"

Đột nhiên câu hỏi của Tiết Khiêm đánh thức Dụ Quyên, nàng đưa tay chầm chậm sờ mũi mình, phải đó, nếu nàng không làm tướng quân nàng sẽ làm gì nhỉ? Nàng có lẽ sẽ giống như mẫu thân nàng, gả cho nam nhân mình yêu thương, cùng người ấy sinh ra vài đứa con, ngày ngày cùng con đọc sách học tập. Nhưng nam nhân nàng sẽ yêu là ai nhỉ? Chắc vẫn sẽ là chàng ấy..

"Ta.. Nếu ta không trở thành tướng quân, ta sẽ giống như mẫu thân ta vậy đó."

Dụ Quyên cũng không buồn nhắc đến chuyện này nữa, mẫu thân nàng không phải tướng quân, không cầm kiếm ra trận. Nhưng lại được phụ thân nàng hết lòng yêu thương, trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, quyết đoán của gia tộc. Nàng từ nhỏ vẫn luôn ngưỡng mộ mẫu thân của mình, chỉ là.. Nàng sẽ không cam tâm treo mình trên miếng lụa trắng, nàng nhất định sẽ lột da uống máu kẻ khiến gia tộc nàng chịu nhiều tang thương.

Hận thù lại có dịp trào lên trong lòng, nàng hít thở sâu nén nó xuống.

Tiếp tục thong dong như thế.

"A, có thích khách!"

Âm thanh này cùng lúc đánh tan sự im lặng giữa hai người, Dụ Quyên xoay người theo hướng âm thanh đó vang lên. Tay bất giác nắm vào chuôi dao, tung người nhảy đến trước mặt tên thích khách, che chắn cho vị phu nhân ngồi phía sau.

Tiết Khiêm thở dài, nàng thậm chí còn chưa kịp khuyên chủ nhân của nàng.

Vị phu nhân kia hoảng sợ ngồi trước kiệu, bên cạnh có hai nha hoàn yếu đuối ôm bọc lại. Những tên thị vệ đứng bên cạnh bà ấy còn không có lấy một người đáng tin như Dụ Quyên, trông ai cũng hoảng hốt vì thích khách lần này quá nhiều.

Dụ Quyên đứng trong vòng tròn của thích khách ấy, tay nàng chỉ cầm mỗi con dao nhỏ nhưng ánh mắt khi nhìn đối thủ luôn kiên định, sắc bén như thế. Tà áo tím tung bay trong gió, thổi ra dáng vẻ bé nhỏ của nàng.

Những tên thích khách đứng thành hình vòng tròn, ước chừng khoảng hai mươi tên, chỉ vì để giết vị phu nhân lớn tuổi này mà lại bày ra thế trận lớn như thế.

Dụ Quyên có hơi bất ngờ, nàng nhướng mày nhìn về vị phu nhân đó, thấy trên người bà ấy mang trang sức đắt tiền, giày thêu hoa vô cùng tinh xảo. Là một người thân phận vô cùng cao quý, nàng đoán chừng chắc có lẽ là một người mạng lớn, nhiều lần thoát chết mới khiến kẻ chủ mưu tức giận mà cho nhiều thích khách như vậy vây khốn.

Nhưng không hiểu sao nhìn vị phu nhân này, lòng nàng lại bất giác nhớ đến mẫu thân của nàng. Hai người bọn họ chắc ở cùng độ tuổi này, phong thái kia cũng bất giác mang mẫu thân nàng hiện về trong tâm trí. Nàng nhếch khóe môi của mình:

"Người hôm nay, do ta bảo vệ!"

Một tên thích khách cầm đầu tức giận kêu lên:

"Đồ không muốn sống!"

Nói rồi lại hô một tiếng "Giết", tứ phía lại lập tức bao vây.

Dụ Quyên cùng những tên thị vệ đứng trong vòng tròn đánh ra, chẳng mấy chốc người nằm xuống đa phần đều là người của vị phu nhân kia.

Dụ Quyên nhíu mày, sao sắp chết nhiều lần vẫn cứ dẫn theo đám vô dụng kia thế.

Lúc này Tiết Khiêm ở bên ngoài lập tức đánh vào, vòng tròn kia có vài kẻ hở, Tiết Khiêm lập tức lách người vào bên trong đẩy vị phu nhân cùng hai nha hoàn ra ngoài.

Dụ Quyên bên này vừa đánh vừa nói:

"Bảo vệ bà ấy!"

Tiết Khiêm y lời không rời khỏi vị phu nhân nọ nửa bước. Kẻ đến một tên nàng sẽ dùng con dao nhỏ đâm chết một tên, thân thủ vô cùng nhanh nhạy, ra tay cũng hết sức vô tình.

Dụ Quyên chụp lấy một tên thích khách, giết tên đó rồi thuận tay cầm luôn kiếm của kẻ đó. Một tay nàng mang theo dao nhỏ, một tay lại thuận tiện cầm kiếm. Chỉ trong thoáng chốc người đến đều bỏ mạng trên đường, hai tay nàng dính không ít máu.

Nàng đứng thẳng người, bước đến bên cạnh vị phu nhân kia.

Còn chưa kịp nói gì đã thấy hai nha hoàn kia quỳ rụp xuống trước người nàng:

"Đa tạ cô nương đã cứu chủ tử của ta."

Dụ Quyên đỡ hai người họ lên. Xưng là chủ tử.. lẽ nào là người trong cung cấm. Nàng hơi ngây người, vốn cũng không muốn liên quan gì đến người trong cung, nào ngờ..

"Chủ tử?"

Lúc này vị phu nhân phía sau kia mới lên tiếng:

"Không giấu gì cô nương, ta chính là Nguyên Quý Phi"

"Vốn dĩ hôm nay bổn cung chỉ muốn đến nhà phụ mẫu thăm một chút, không ngờ trên đường lại gặp những kẻ này!"

Dụ Quyên thoáng chút có hơi ngây người. Người mà nàng vừa cứu lại là.. Quý phi một cung. Đúng là số trời trêu ngươi mà.

Nhưng chưa đợi nàng kịp hoàn hồn, Nguyên Quý Phi kia lại nói tiếp:

"Bổn cung có thể hỏi quý danh cô nương không?"

Dụ Quyên có hơi giật mình. Nàng biết nói thân phận của nàng với người vương quốc Nhĩ Lạp có khi lại không được đúng lắm, nhưng vốn dĩ người nơi đây cũng có thể xem là kết oán với Chấn Thiên quốc không ít.

"Tiểu nữ chính là.. Dụ Quyên. Đến từ Chấn Thiên quốc."

"Hửm? Ngươi chính là.. Phản quốc Dụ Quyên?"

"Phải. Chính là ta!"

"Tiểu nữ vốn chỉ muốn sang vương quốc Nhĩ Lạp nương nhờ thân mình, nào có ngờ.."

Quý Phi nghe đến đây thì cười:

"Nào có ngờ lại gặp bổn cung?"

Dụ Quyên im lặng, Tiết Khiêm bên đây lại không nhịn nổi nữa.

"Người đừng quên là chủ nhân của ta vừa cứu người."

Dụ Quyên hắng giọng, Tiết Khiêm liền im lặng lại.

Nguyên Quý Phi lại tiếp tục cười cười:

"Bổn cung ghét nhất chính là phản quốc!"

Lại nhìn nhìn Dụ Quyên bên dưới, thấy nàng ấy sắc mặt bình tĩnh, như có như không sợ hãi, thì tiếp tục nói tiếp:

"Nhưng nếu là phản Chấn Thiên quốc, ta lại rất thích!"

Dụ Quyên cũng không hề bất ngờ gì lắm, nàng cầm quân đánh trận người Nhĩ Lạp đối với Chấn Thiên quốc ra sao nàng dĩ nhiên hiểu rất rõ.

Quý Phi kia đỡ lấy Dụ Quyên đứng dậy, lúc này nàng mới nhìn rõ dung nhan vị quý phi đây đúng là.. Trẻ hơn rất nhiều. Sắc mặt tươi tắn dù mới vừa trải qua một đợt gió tanh mưa máu, gương mặt không có nhiều nếp nhăn, trừ ở khóe mắt ra. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay vị quý phi này.. Có hơi nhớ mẫu thân của mình..

Nguyên Quý Phi chạm vào gương mặt còn dính máu tươi của Dụ Quyên, sau đó đưa tay ra phía sau. Nha hoàn liền hiểu ý đưa cho bà một chiếc khăn tay, quý phi cầm lấy rồi cẩn thận lau mặt cho nàng.

Dụ Quyên không tránh cũng không né, Nguyên Quý Phi ngừng động tác lại, nhướng mày hỏi:

"Ngươi không sợ ta hại ngươi sao?"

"Tiểu nữ vừa nhìn thấy người liền nhớ đến mẫu thân của tiểu nữ. Tiểu nữ không sợ!"

"Dụ phu nhân đúng là bạc mệnh thật!"

Dụ Quyên lúc này mới giật mình, nàng nhận ra âm khẩu của vị Quý Phi này.. Hình như có hơi khác lắm..

Trông cũng khá giống với âm khẩu người Chấn Thiên quốc, chắc có lẽ bởi vì thời gian trở thành phi tử của vương quốc quá lâu mới biến đổi đến như vậy.

"Bổn cung và mẫu thân ngươi, từng là bằng hữu tốt!"

Nói rồi lại nhéo má nàng, khiến nàng chưa thể bình tĩnh nổi.

Nguyên Quý Phi lại thấy nàng bất động, liền nói tiếp:

"Đi thôi, bổn cung làm chỗ dựa cho ngươi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện