Người của triều đình chẳng mấy chốc cũng sẽ đến nơi này nhanh thôi, Dụ Quyên cùng Điệp Hắc Môn theo sự an bài của Tư Dũ tìm một quán trọ tạm thời dưỡng thương.
Dung Y chăm sóc vết thương của mọi người, đa phần đều là những vết chém ngoài da khiến máu chảy nhiều, trọng thương cũng chỉ có mỗi A Sứ. Dung Y sắc mặt u sầu không vui, với tình trạng này e là A Sứ không thể tự mình cầm kiếm trong thời gian dài được, vết thương chằng chịt xuất hiện khắp người y. Từng cơn đau cứ thế theo sự chuyển động của Dung Y truyền đến, A Sứ khó khăn mở mắt, giờ đây đến cả việc nằm yên một chỗ cũng khiến từng tấc thịt trên người y đau đớn vô cùng.
A Sứ nhìn Dung Y, chốc chốc đau thương tan biến, y nhìn nàng cười vui vẻ, còn Dung Y lại chẳng hề có chút gì vui vẻ.
"Huynh bị ngốc à? Cười gì thế chứ?"
"Cười muội đang chăm sóc cho ta"
A Sứ nói rồi ý cười lại thu liễm, y nhớ trước khi đôi mắt của y nhắm nghiền lại, bên tai truyền đến câu nói của Khương Hàn
"Thật ra ta cũng rất thích muội"
Rốt cuộc tình cảm ấy, Khương Hàn đã lặng lẽ chôn trong tim mình nhiều năm, hắn không muốn khiến A Vân cùng mình chịu khổ. Hắn biết hận thù của hắn đối với hoàng gia e rằng cả đời này không thể dịu đi được, vậy nên lại trốn tránh chôn vùi tất thảy.
Ngày nàng vĩnh viễn rời xa, tim hắn như có hàng vạn mũi đao châm vào, hắn hối hận vì không để nàng nghe được lời nói đó khi nàng còn có thể. Hắn hối hận vì suy nghĩ của mình đến cuối cùng lại khiến nàng ấy lặng lẽ yêu mình cả một đời.
A Sứ nhìn Dung Y trước mặt mình, y cảm thấy bản thân thật sự vô cùng may mắn, y cũng cảm thấy đau lòng cho sư tỷ A Vân của mình.
"A Vân đâu rồi?"
Bàn tay đang nhẹ nhàng lướt trên vết thương ở lưng của A Sứ khựng lại, A Vân im lặng hồi lâu rồi đáp
"Khương Hàn huynh đang ở cùng tỷ ấy"
"Có lẽ giờ này tỷ ấy đã yên tĩnh rồi"
"Ừ"
Tựa như một lời an ủi chính mình, A Sứ nói thêm
"Tỷ ấy sẽ không chịu cực nữa"
Đôi mắt đẫm lệ của Dung Y rơi xuống, giọt nước mắt ấy của nàng rơi trên lưng của A Sứ. A Sứ nhận ra được, nhưng y im lặng, đến cả y còn không thể kìm được nước mắt của mình nữa mà.
Gió lớn thổi vào lòng người đang dần buốt giá, từng lọn tóc của Khương Hàn tung bay trong gió, mùi máu tanh trên người hắn chưa từng giảm bớt.
Hắn một đường ôm A Vân đến nơi đây, dùng áo choàng của mình đắp lên thi thể của A Vân, đôi bàn tay hắn vì lấp đất lập mộ cho nàng mà trầy xước da thịt, vết thương lớn chưa lành vết thương nhỏ lại đến.
Khương Hàn lập cho nàng ngôi mộ trên một khu đất nhỏ, nơi đây có thể nhìn thấy cánh rừng mà bọn họ từng bên nhau. Khương Hàn nhớ lại lần hắn gặp gỡ A Vân, cả người nàng ấy nhếch nhát trông vô cùng đáng thương, nhưng khóe miệng lại liên tục cười như thế. A Vân trong mắt hắn lúc nào cũng là cô nương vui vẻ, vậy mà giờ lại bất động nằm một chỗ, trong lòng không khỏi cô độc tan thương. Khương Hàn cả đêm bên cạnh mộ của nàng, hắn bất chấp cả hiểm nguy kề cạnh bầu bạn với A Vân đêm đó, hắn rót chén rượu nồng, tự mình uống cạn rồi lại đổ một lớp rượu ngang trên nền đất cho A Vân.
Cứ như thế cho đến lúc Tiết Khiêm đến dìu hắn về. Lúc này cũng chỉ nghe hắn nói
"Ta đi đây A Vân, khi nào có thời gian ta sẽ đến thăm muội nhé!"
Tiết Khiêm trong lòng cũng có chút thống khổ, nhưng từ trước đến giờ nàng rất ít khi khóc, tâm tính ương ngạnh lại mạnh mẽ vô cùng.
Lúc Khương Hàn không còn tỉnh táo, Tiết Khiêm mới dám quay lại, nhìn A Vân nằm đó, nàng nói
"Ta cũng đi đây, muội đừng náo nữa nhé"
Một khắc sau đó hai người đã về đến quán trọ.
Đêm dài trôi mau, lòng người càng thêm lo lắng.
Trời vừa hửng sáng, Tư Dũ đã cho người mang đến cho Dụ Quyên thêm chút thuốc trị thương, công dụng cũng khá tốt. Dụ Quyên không dùng nó, vội đưa cho Dung Y.
Dụ Quyên nằm trên chiếc giường tre, nàng đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ, sáng nay trời không mây, cũng không gió, không hề khiến nàng thảnh thơi lại cho nàng cảm giác trống vắng lạ lẫm, một giọt lệ từ đáy mắt nàng lại trào dâng, trong lòng cứ uất nghẹn không thôi. Vì cớ gì nàng lại không thể giữ được chút bình tĩnh trong lòng mình. Vì nàng lần nữa mất đi người thân, hay vì nàng không cam tâm phải chịu sự dày vò từ tâm hồn như thế này. Trang phục trên người nàng rách rưới đến thảm thương, nói ra đây là Dụ Quyên – chủ nhân của Điệp Hắc Môn sợ rằng không ai sẽ tin tưởng. Sắc mặt nàng nhợt nhạt, đôi môi tái đi vì cơ thể suy nhược. Dụ Quyên khẽ nhắm mắt, nén hết sự tổn thương vào bên trong, cố gắng thanh tịnh chính mình.
Đại thù nhất định phải báo là những gì mà nàng chưa từng ngưng cảnh tỉnh bản thân nàng.
Nàng cả ngày ở lại trong quán trọ, phòng của nàng không ai được phép đến gần, người của nàng cũng không ra ngoài nửa bước. Tư Dũ bên ngoài hỗ trợ nàng, nội ứng ngoại hợp, bình an trốn qua một ngày canh tuần gắt gao của triều đình.
Tư Dũ một mực muốn Dụ Quyên cùng Điệp Hắc Môn tranh thủ thời cơ trốn ra ngoài, Dụ Quyên cùng hắn đối chọi gay gắt. Với thương tích của Điệp Hắc Môn bây giờ, ngay cả mười chiêu của Dụ Quyên cũng khó lòng tiếp được, huống chi ra ngoài hứng chịu mưa bão của triều đình.
Hai người thư từ tranh cãi hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể hồi tâm chuyển ý được Dụ Quyên. Tư Dũ đành đáp ứng tạm thời sẽ lẩn trốn ở đây thêm hai ngày, sau hai ngày sẽ tìm cơ hội tiếp tục tháo chạy.
Nhưng lần này đến cả Cẩm y vệ cũng nhúng tay vào, Dụ Quyên càng thêm chồng chất khó khăn.
Liêu Nhiệm sau khi biết được thê tử của mình gặp nguy hiểm bên cạnh Dụ Quyên trong lòng vừa lo lắng, vừa tức giận một phen. Hắn tức tốc lên đường đến Kim Kê thành, nhưng đáp lại kỳ vọng của hắn chính là thi thể khắp nơi, máu chảy đỏ một vùng, mà người hắn tìm lại không hề có mặt. Liêu Nhiệm tức giận không thôi, gương mặt tràn đầy sát khí cứ nghĩ Dụ Quyên đã bắt thê tử mình đi.
Sau đó mới biết, Hồ thái phó đã cho người bảo vệ Hồ Thúy Nhã mới thôi thịnh nộ.
Nào ngờ sau đó, Hoàng thượng liền ban lệnh để Cẩm y vệ truy bắt Dụ Quyên. Long Dĩ Đàm trước buổi thiết triều, thiên ngôn vạn ngữ lại không thể bao che được cho nàng.
Tiếng gió cát hòa cùng tiếng vút của bảo kiếm, Long Dĩ Đàm đem hết những phiền não trong mình không ngần ngại chém thẳng lên nền trời trong phủ của mình. Gương mặt chàng phủ một lớp mồ hôi mỏng, y phục cũng thấm ướt, đáy mắt chàng thoáng chút là sự tức giận cũng là sự đau lòng, đi cùng tự trách bản thân. Long Dĩ Đàm không thể ngờ được, Dụ Quyên chưa đợi chàng đến lại có thể gây náo loạn như thế. Chàng càng tức giận, trường kiếm trong tay vung ra càng mạnh, vài cành hoa bằng lăng rơi rụng trên nền sỏi trắng.
Cho đến khi tiếng bước chân của A Nhị Na càng đến gần, Long Dĩ Đàm mới cố gắng kiềm chế chính mình, chàng nhắm mắt hít thở, rồi buông kiếm, mặc nó phát thành tiếng trên nền.
A Nhị Na vẫn mang bên người bạch y của mình. Lúc nàng trở thành vương phi của Cao Vương điện hạ, vì khác biệt văn hóa hoàng thượng liền cho người đến dạy lễ tiết cho nàng. A Nhị Na tính cách tuy trầm ổn, nhưng sớm đã có sự tự do bên trong, tuy ngoài miệng vâng lệnh hoàng đế, mà trong lòng lại không chút thuần phục. Long Dĩ Đàm nhận ra được, liền lệnh cho cô cô dạy lễ nghi lui về, sau này không được lệnh chàng thì không được làm khó Vương Phi. Cô cô đó dĩ nhiên không vui, mang theo một bụng ấm ức trở về tâu với hoàng thượng, nào có ngờ được hoàng thượng lại không làm gì Long Dĩ Đàm, bà ta càng thêm tức giận, nói
"Bẩm hoàng thượng, nô tì không có ý phạm thượng, nhưng Vương Phi của Cao Vương điện hạ lúc nào cũng mặc y phục màu trắng bên người, chuyện này nếu là ở Bách quốc có thể không quản, nhưng vương phi cứ dùng bạch y như thế thật là.."
"Thật là thế nào?"
Long Dĩ Đàm dùng ánh mắt không chút lưu tình của mình chất vấn bà ta.
"Xam ra lá gan của ngươi cũng không nhỏ? Nếu để bản vương lấy ra một góc cho Vương phi của ta dùng, có lẽ sẽ rất tốt cho thân thể của nàng ấy nhỉ?"
Cô cô lập tức sợ đến xanh mặt, vội vàng dập đầu liên tục lắp bắp không rõ
"Vương.. Cao Vương điện hạ tha tội. Nô tì.. Nô tì không.. Không có ý mạo phạm.. Vương phi"
A Nhị Na sau khi biết được chuyện đó, trong lòng vui vẻ tột độ, lúc trước còn ở Bách Quốc, nữ nhi nơi đây rất thích mặc hồng y, mẫu thân của nàng thậm chí còn có lúc không vui khi thấy nàng một thân màu trắng như thế. Vậy mà Long Dĩ Đàm lại âm thầm bảo hộ nàng, cho nàng sự tự do bên trong danh phận vương phi, lòng nàng dĩ nhiên hạnh phúc không thể nói được.
Mỗi ngày mỗi ngày như thế nàng đều đặn mang theo cơm đến cho vương gia, có hôm còn cùng chàng uống rượu Thượng Nguyên, cùng nhau thưởng nguyệt. Công vụ của triều đình mỗi lúc một nhiều, đương lúc này Dụ Quyên lại bị bại lộ thân phận, còn ra tay hại chết tướng sĩ triều đình, những điều này liên tiếp dồn lên người Long Dĩ Đàm Hắn vừa muốn cứu nàng, lại không thể làm gì được. Vừa muốn bảo hộ nàng, lại chỉ thấy trước mắt là cửa tử cho nàng ấy, trong lòng vạn phần khó chịu không thôi.
Mà A Nhị Na lại chưa từng bỏ mặt chàng, chính sự làm chàng không thể ngủ được, A Nhị Na liền đến tìm chàng, sợ chàng kiệt sức. Nghe tin Dụ Quyên thoát ra khỏi thành Kim Kê, bên ngoài chưa rõ tình hình, liền tức tốc đến bên cạnh chàng.
Một người như thế, lại có thể khiến Long Dĩ Đàm kìm hãm cơn thịnh nộ bên trong, dùng dáng vẻ bình ổn nhất để đối diện.
Dung Y chăm sóc vết thương của mọi người, đa phần đều là những vết chém ngoài da khiến máu chảy nhiều, trọng thương cũng chỉ có mỗi A Sứ. Dung Y sắc mặt u sầu không vui, với tình trạng này e là A Sứ không thể tự mình cầm kiếm trong thời gian dài được, vết thương chằng chịt xuất hiện khắp người y. Từng cơn đau cứ thế theo sự chuyển động của Dung Y truyền đến, A Sứ khó khăn mở mắt, giờ đây đến cả việc nằm yên một chỗ cũng khiến từng tấc thịt trên người y đau đớn vô cùng.
A Sứ nhìn Dung Y, chốc chốc đau thương tan biến, y nhìn nàng cười vui vẻ, còn Dung Y lại chẳng hề có chút gì vui vẻ.
"Huynh bị ngốc à? Cười gì thế chứ?"
"Cười muội đang chăm sóc cho ta"
A Sứ nói rồi ý cười lại thu liễm, y nhớ trước khi đôi mắt của y nhắm nghiền lại, bên tai truyền đến câu nói của Khương Hàn
"Thật ra ta cũng rất thích muội"
Rốt cuộc tình cảm ấy, Khương Hàn đã lặng lẽ chôn trong tim mình nhiều năm, hắn không muốn khiến A Vân cùng mình chịu khổ. Hắn biết hận thù của hắn đối với hoàng gia e rằng cả đời này không thể dịu đi được, vậy nên lại trốn tránh chôn vùi tất thảy.
Ngày nàng vĩnh viễn rời xa, tim hắn như có hàng vạn mũi đao châm vào, hắn hối hận vì không để nàng nghe được lời nói đó khi nàng còn có thể. Hắn hối hận vì suy nghĩ của mình đến cuối cùng lại khiến nàng ấy lặng lẽ yêu mình cả một đời.
A Sứ nhìn Dung Y trước mặt mình, y cảm thấy bản thân thật sự vô cùng may mắn, y cũng cảm thấy đau lòng cho sư tỷ A Vân của mình.
"A Vân đâu rồi?"
Bàn tay đang nhẹ nhàng lướt trên vết thương ở lưng của A Sứ khựng lại, A Vân im lặng hồi lâu rồi đáp
"Khương Hàn huynh đang ở cùng tỷ ấy"
"Có lẽ giờ này tỷ ấy đã yên tĩnh rồi"
"Ừ"
Tựa như một lời an ủi chính mình, A Sứ nói thêm
"Tỷ ấy sẽ không chịu cực nữa"
Đôi mắt đẫm lệ của Dung Y rơi xuống, giọt nước mắt ấy của nàng rơi trên lưng của A Sứ. A Sứ nhận ra được, nhưng y im lặng, đến cả y còn không thể kìm được nước mắt của mình nữa mà.
Gió lớn thổi vào lòng người đang dần buốt giá, từng lọn tóc của Khương Hàn tung bay trong gió, mùi máu tanh trên người hắn chưa từng giảm bớt.
Hắn một đường ôm A Vân đến nơi đây, dùng áo choàng của mình đắp lên thi thể của A Vân, đôi bàn tay hắn vì lấp đất lập mộ cho nàng mà trầy xước da thịt, vết thương lớn chưa lành vết thương nhỏ lại đến.
Khương Hàn lập cho nàng ngôi mộ trên một khu đất nhỏ, nơi đây có thể nhìn thấy cánh rừng mà bọn họ từng bên nhau. Khương Hàn nhớ lại lần hắn gặp gỡ A Vân, cả người nàng ấy nhếch nhát trông vô cùng đáng thương, nhưng khóe miệng lại liên tục cười như thế. A Vân trong mắt hắn lúc nào cũng là cô nương vui vẻ, vậy mà giờ lại bất động nằm một chỗ, trong lòng không khỏi cô độc tan thương. Khương Hàn cả đêm bên cạnh mộ của nàng, hắn bất chấp cả hiểm nguy kề cạnh bầu bạn với A Vân đêm đó, hắn rót chén rượu nồng, tự mình uống cạn rồi lại đổ một lớp rượu ngang trên nền đất cho A Vân.
Cứ như thế cho đến lúc Tiết Khiêm đến dìu hắn về. Lúc này cũng chỉ nghe hắn nói
"Ta đi đây A Vân, khi nào có thời gian ta sẽ đến thăm muội nhé!"
Tiết Khiêm trong lòng cũng có chút thống khổ, nhưng từ trước đến giờ nàng rất ít khi khóc, tâm tính ương ngạnh lại mạnh mẽ vô cùng.
Lúc Khương Hàn không còn tỉnh táo, Tiết Khiêm mới dám quay lại, nhìn A Vân nằm đó, nàng nói
"Ta cũng đi đây, muội đừng náo nữa nhé"
Một khắc sau đó hai người đã về đến quán trọ.
Đêm dài trôi mau, lòng người càng thêm lo lắng.
Trời vừa hửng sáng, Tư Dũ đã cho người mang đến cho Dụ Quyên thêm chút thuốc trị thương, công dụng cũng khá tốt. Dụ Quyên không dùng nó, vội đưa cho Dung Y.
Dụ Quyên nằm trên chiếc giường tre, nàng đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ, sáng nay trời không mây, cũng không gió, không hề khiến nàng thảnh thơi lại cho nàng cảm giác trống vắng lạ lẫm, một giọt lệ từ đáy mắt nàng lại trào dâng, trong lòng cứ uất nghẹn không thôi. Vì cớ gì nàng lại không thể giữ được chút bình tĩnh trong lòng mình. Vì nàng lần nữa mất đi người thân, hay vì nàng không cam tâm phải chịu sự dày vò từ tâm hồn như thế này. Trang phục trên người nàng rách rưới đến thảm thương, nói ra đây là Dụ Quyên – chủ nhân của Điệp Hắc Môn sợ rằng không ai sẽ tin tưởng. Sắc mặt nàng nhợt nhạt, đôi môi tái đi vì cơ thể suy nhược. Dụ Quyên khẽ nhắm mắt, nén hết sự tổn thương vào bên trong, cố gắng thanh tịnh chính mình.
Đại thù nhất định phải báo là những gì mà nàng chưa từng ngưng cảnh tỉnh bản thân nàng.
Nàng cả ngày ở lại trong quán trọ, phòng của nàng không ai được phép đến gần, người của nàng cũng không ra ngoài nửa bước. Tư Dũ bên ngoài hỗ trợ nàng, nội ứng ngoại hợp, bình an trốn qua một ngày canh tuần gắt gao của triều đình.
Tư Dũ một mực muốn Dụ Quyên cùng Điệp Hắc Môn tranh thủ thời cơ trốn ra ngoài, Dụ Quyên cùng hắn đối chọi gay gắt. Với thương tích của Điệp Hắc Môn bây giờ, ngay cả mười chiêu của Dụ Quyên cũng khó lòng tiếp được, huống chi ra ngoài hứng chịu mưa bão của triều đình.
Hai người thư từ tranh cãi hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể hồi tâm chuyển ý được Dụ Quyên. Tư Dũ đành đáp ứng tạm thời sẽ lẩn trốn ở đây thêm hai ngày, sau hai ngày sẽ tìm cơ hội tiếp tục tháo chạy.
Nhưng lần này đến cả Cẩm y vệ cũng nhúng tay vào, Dụ Quyên càng thêm chồng chất khó khăn.
Liêu Nhiệm sau khi biết được thê tử của mình gặp nguy hiểm bên cạnh Dụ Quyên trong lòng vừa lo lắng, vừa tức giận một phen. Hắn tức tốc lên đường đến Kim Kê thành, nhưng đáp lại kỳ vọng của hắn chính là thi thể khắp nơi, máu chảy đỏ một vùng, mà người hắn tìm lại không hề có mặt. Liêu Nhiệm tức giận không thôi, gương mặt tràn đầy sát khí cứ nghĩ Dụ Quyên đã bắt thê tử mình đi.
Sau đó mới biết, Hồ thái phó đã cho người bảo vệ Hồ Thúy Nhã mới thôi thịnh nộ.
Nào ngờ sau đó, Hoàng thượng liền ban lệnh để Cẩm y vệ truy bắt Dụ Quyên. Long Dĩ Đàm trước buổi thiết triều, thiên ngôn vạn ngữ lại không thể bao che được cho nàng.
Tiếng gió cát hòa cùng tiếng vút của bảo kiếm, Long Dĩ Đàm đem hết những phiền não trong mình không ngần ngại chém thẳng lên nền trời trong phủ của mình. Gương mặt chàng phủ một lớp mồ hôi mỏng, y phục cũng thấm ướt, đáy mắt chàng thoáng chút là sự tức giận cũng là sự đau lòng, đi cùng tự trách bản thân. Long Dĩ Đàm không thể ngờ được, Dụ Quyên chưa đợi chàng đến lại có thể gây náo loạn như thế. Chàng càng tức giận, trường kiếm trong tay vung ra càng mạnh, vài cành hoa bằng lăng rơi rụng trên nền sỏi trắng.
Cho đến khi tiếng bước chân của A Nhị Na càng đến gần, Long Dĩ Đàm mới cố gắng kiềm chế chính mình, chàng nhắm mắt hít thở, rồi buông kiếm, mặc nó phát thành tiếng trên nền.
A Nhị Na vẫn mang bên người bạch y của mình. Lúc nàng trở thành vương phi của Cao Vương điện hạ, vì khác biệt văn hóa hoàng thượng liền cho người đến dạy lễ tiết cho nàng. A Nhị Na tính cách tuy trầm ổn, nhưng sớm đã có sự tự do bên trong, tuy ngoài miệng vâng lệnh hoàng đế, mà trong lòng lại không chút thuần phục. Long Dĩ Đàm nhận ra được, liền lệnh cho cô cô dạy lễ nghi lui về, sau này không được lệnh chàng thì không được làm khó Vương Phi. Cô cô đó dĩ nhiên không vui, mang theo một bụng ấm ức trở về tâu với hoàng thượng, nào có ngờ được hoàng thượng lại không làm gì Long Dĩ Đàm, bà ta càng thêm tức giận, nói
"Bẩm hoàng thượng, nô tì không có ý phạm thượng, nhưng Vương Phi của Cao Vương điện hạ lúc nào cũng mặc y phục màu trắng bên người, chuyện này nếu là ở Bách quốc có thể không quản, nhưng vương phi cứ dùng bạch y như thế thật là.."
"Thật là thế nào?"
Long Dĩ Đàm dùng ánh mắt không chút lưu tình của mình chất vấn bà ta.
"Xam ra lá gan của ngươi cũng không nhỏ? Nếu để bản vương lấy ra một góc cho Vương phi của ta dùng, có lẽ sẽ rất tốt cho thân thể của nàng ấy nhỉ?"
Cô cô lập tức sợ đến xanh mặt, vội vàng dập đầu liên tục lắp bắp không rõ
"Vương.. Cao Vương điện hạ tha tội. Nô tì.. Nô tì không.. Không có ý mạo phạm.. Vương phi"
A Nhị Na sau khi biết được chuyện đó, trong lòng vui vẻ tột độ, lúc trước còn ở Bách Quốc, nữ nhi nơi đây rất thích mặc hồng y, mẫu thân của nàng thậm chí còn có lúc không vui khi thấy nàng một thân màu trắng như thế. Vậy mà Long Dĩ Đàm lại âm thầm bảo hộ nàng, cho nàng sự tự do bên trong danh phận vương phi, lòng nàng dĩ nhiên hạnh phúc không thể nói được.
Mỗi ngày mỗi ngày như thế nàng đều đặn mang theo cơm đến cho vương gia, có hôm còn cùng chàng uống rượu Thượng Nguyên, cùng nhau thưởng nguyệt. Công vụ của triều đình mỗi lúc một nhiều, đương lúc này Dụ Quyên lại bị bại lộ thân phận, còn ra tay hại chết tướng sĩ triều đình, những điều này liên tiếp dồn lên người Long Dĩ Đàm Hắn vừa muốn cứu nàng, lại không thể làm gì được. Vừa muốn bảo hộ nàng, lại chỉ thấy trước mắt là cửa tử cho nàng ấy, trong lòng vạn phần khó chịu không thôi.
Mà A Nhị Na lại chưa từng bỏ mặt chàng, chính sự làm chàng không thể ngủ được, A Nhị Na liền đến tìm chàng, sợ chàng kiệt sức. Nghe tin Dụ Quyên thoát ra khỏi thành Kim Kê, bên ngoài chưa rõ tình hình, liền tức tốc đến bên cạnh chàng.
Một người như thế, lại có thể khiến Long Dĩ Đàm kìm hãm cơn thịnh nộ bên trong, dùng dáng vẻ bình ổn nhất để đối diện.
Danh sách chương