Trong phủ nha Thục Thiên phủ, hai ngày trước Chu Đại Trung cũng nhận được mật báo của phụ thân rằng Bắc doanh đại quân đã lặng lẽ tiến về phía nam. Về bên y thì lão quốc cữu bảo Chu Đại Trung giữ con tin cho tốt, đặc biệt là Ngọc Cách Cách và Quách Dĩnh, tuyệt đối không thể có sơ xuất. Tĩnh Vương đã tiếp quản Cửu Môn Đề Đốc phủ, Ngọc Cách Cách đang là con át chủ bài trong tay bọn họ, còn về Quách Dĩnh có lẽ đợi đến lúc Quách Thiên Tín cứu giá thì mới sử dụng đến.
Biết được cô mẫu và phụ thân sắp hành động thì trong lòng Chu Đại Trung vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn. Một khi bức Hoàng thượng thoái vị thành công thì thế lực của Chu gia sẽ bằng với hoàng thất, đến lúc đó thì Thục Thiên phủ của y sẽ trở thành một vương quốc hoàn toàn độc lập, không chịu bất cứ sự quản chế của ai nữa cả.
Trong dịch trạm, các hộ vệ của Tứ hoàng tử và Ngọc Cách Cách đều bí mật nhận được mệnh lệnh hành động, người nào cũng đang căng thẳng chờ màn đêm buông xuống. Về phần mấy quan sai Hộ Bộ thì Chu Thiên Giáng không cho Chu Nhất thông báo trước cho bọn họ.
Bởi vì những hộ vệ này tương đối trung thành còn những quan sai Hộ Bộ đó lại không chắc sẽ sống chết cùng họ. Tuy là vậy nhưng Chu Thiên Giáng cũng lệnh cho mấy người Chu Nhất khống chế trước sau, chỉ cần phát hiện có người muốn ra khỏi dịch trạm thì giết ngay tại chỗ.
Quách Dĩnh thay nam trang nhưng lần này trong tay nàng lại cầm theo một thanh quan đao, Chu Thiên Giáng không sử dụng vũ khí khác, đối với hắn mà nói thì Kim Bút mà Hoàng thượng ban cho chính là vũ khí tốt nhất.
Trong dịch trạm, tất cả đèn đều được tắt, một đám quan sai Hộ Bộ nghe tin sắp xông ra thì đều bị dọa đến mức chân nhũn ra nhưng đến nước này thì chỉ có thể đồng quy vu tận thì may ra còn đường sống. Bọn họ bị kẹp giữa hai hàng hộ vệ, muốn ra ngoài báo tin cũng không thể.
Một hồi tiếng chiêng dồn dập vang lên cách đó không xa, ngay sau đó thì một nơi cách dịch trạm không xa toát lên ánh lửa ngút trời.
- Không xong rồimọi người mau đến cứu hỏa.
Nghe tiếng kêu cứu hỗn loạn bên ngoài, Chu Thiên Giáng vung lên Kim Bút: - Xông lên!
Bên ngoài dịch trạm, đô thống Trương Bưu thấy mấy chỗ gần đó bị cháy, đang nghĩ xem có nên phái người đến đó cứu cháy không thì thấy một đám "dân chúng" xông ra từ chỗ tối, trong tay cầm các loại vũ khí.
- Không xong rồi! Bọn chúng muốn cứu người, xếp hàng! Trương Bưu lập tức hiểu ra những người này là muốn cứu người bên trong.
Rầm cửa lớn vừa mở ra thì một luồng bóng đen xẹt qua, nhảy qua cả Trương Bưu. Chu Nhất đã sớm ngắm đúng Trương Bưu, sau khi ra ngoài thì việc đầu tiên chính là giết y.
Tiếng "giết" cùng vang lên, hai bên ngay lập tức trở nên hỗn loạn quần nhau. Chu Nhị không dám đi xa, lúc nào cũng bảo vệ cạnh Chu Thiên Giáng, Chu Tam và Chu Tứ thì bảo vệ Tứ hoàng tử và Ngọc Cách Cách.
Trong bóng đêm, Kim Bút của Chu Thiên Giáng lóe lên, ra bút nhanh như điện, tuy rằng thân pháp còn vụng về nhưng hạ thủ rất chuẩn, phát nào cũng xuyên qua yết hầu. Chu Nhị không ngờ rằng Chu Thiên Giáng còn có ngón này, lập tức yên tâm hơn nhiều.
Số quan binh bên ngoài chiếm ưu thế rất lớn, trong hỗn chiến, nhân mã của Chu Thiên Giáng đã bị chia thành mấy khối.
- Quách Dĩnh, theo tađừng chạy lung tung! Chu Thiên Giáng hét một tiếng, theo sát Chu Nhị xông về phía trước.
- Chu Thiên Giáng to gan, Chu đại nhân đã sớm đoán ngươi còn ngón này rồi, ngươi đừng mơ nữa đi.
Theo tiếng hô to, bỗng nhiên từ hai đầu phố có hai đội binh mã xông ra, trong đó có một đội người dẫn đầu chính là Diêu Nhất Bình.
Hai đội nhân mã kéo cung nỏ, dưới ánh đuốc, ngắm chuẩn đám người đang trong trận hỗn chiến.
Đối mặt với cục diện bất ngờ này, Chu Thiên Giáng phút chốc ngẩn người, nhìn tư thế của đối phương giống như không tiếc bắn chết cả người mình để giữ bọn họ lại. Bọn họ hiện tại có hai lựa chọn, một là ra sức liều mạng huyết chiến đến cùng, thoát được người nào hay người ấy, hai là lui về dịch trạm, trước hết giữ được tính mạng tiếp tục làm con tin của bọn họ.
- Đại nhân, làm sao đây? Chu Nhất lui trở lại bên cạnh Chu Thiên Giáng, Trương Bưu đã bị y đánh xuống ngựa, sống chết chẳng rõ.
Chu Thiên Giáng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, mắt thấy đại công cáo thành. Không nói đến Tứ Hoàng tử và Ngọc Cách Cách, ít nhất hắn và Quách Dĩnh lao ra thì không thành vấn đề.
- Nói với các huynh đệ Niêm Can Xử nghĩ cách rút lui, mặc kệ bọn ta. Chu Thiên Giáng cắn răng, chỉ có thể để các huynh đệ của Niêm Can Xử đi trước. Bọn họ vẫn còn chút tác dụng với Chu Đại Trung, đối phương có lẽ không dễ dàng bắn chết.
Chu Nhất huýt sáo, các ám thủ của Niêm Can Xử rất có kinh nghiệm, thấy trước sau đều bị chặn, nhân lúc cục diện đối phương hỗn loạn không ít người trèo tường, còn có người trực tiếp chui vào dịch trạm. Trong ánh lửa, Diêu Nhất Bình nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Thiên Giáng, nếu Chu Đại Trung không hạ lệnh phải để sống sốt, y đã sớm sai người bắn vạn mũi tên rồi.
Diêu Nhất Bình không hề hạ lệnh bắn tên, mục tiêu của y là mấy nhân vật chủ yếu như Ngọc Cách Cách và Quách Dĩnh. Nếu hạ lệnh bắn tên, rất có thể sẽ giết nhầm Ngọc Cách Cách và Quách Dĩnh. Tuy rằng đến hiện tại Diêu Nhất Bình không biết dung mạo của Quách Dĩnh, nhưng Chu Đại Trung vẫn luôn căn dặn, người khác có thể chết, hai người này nhất định phải sống. Nếu chẳng may bắn chết, Diêu Nhất Bình thật không dễ ăn nói.
- Dừng! Dừng tay cho ta! Chu Thiên Giáng giơ bút vàng lên, bất đắc dĩ hạ lệnh ngưng chiến.
Các hộ vệ quan sai đến từ kinh thành đều tụ lại, bây giờ bọn họ chỉ còn lại hai mươi người có thể chiến đấu. Trong lúc hỗn chiến, bọn quan binh cũng khẩn trương rút khỏi chiến đoàn, bằng không nếu Diêu Nhất Bình thực sự ra lệnh, bọn họ cũng không sống được.
Tứ Hoàng tử và Ngọc Cách Cách bị dọa run cả người, căng thẳng đến độ không nói nên lời. Dưới sự bảo vệ của Chu Tam và Chu Tứ, họ nhanh chóng chạy về phía Chu Thiên Giáng.
- Thiên Giáng, làm... làm sao bây giờ? Tứ Hoàng tử run rẩy hỏi, thân là Hoàng tử, y chưa từng thấy cảnh tượng liều mạng này.
- Thất bại rồi, xem ra còn phải tiếp tục bị người ta giam lỏng.
Chu Thiên Giáng cau mày, lúc này hắn là tâm phúc của mọi người, chỉ có thể tỏ ra kiên cường một chút.
Chu Thiên Giáng đi về phía trước hai bước: - Diêu Nhất Bình, ngươi được lắm, đêm hôm không ở trong nhà ôm vợ ngủ, còn nhớ đến bọn ta. Đợi đến khi bổn quan hồi kinh, nhất định phải tấu rõ với Thánh Thượng cho ngươi thăng quan tiến chức.
- Chu Thiên Giáng, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Người đâu, dẫn Chu Thiên Giáng về đại lao Bộ Nha. Những người còn lại, toàn bộ nhốt vào dịch trạm chờ xử lý.
Diêu Nhất Bình ra lệnh một tiếng, hơn mười bộ khoái mang theo gông xiềng xông tới. Trong tay Chu Nhất và Quách Dĩnh cầm đao, nhanh chóng đứng chặn phía trước Chu Thiên Giáng. trong lòng hắn cũng lạnh run, hắn biết chỉ cần vào Bộ Nha, đám người kia còn không xử hắn chết hay sao.
- Thế nào, còn muốn giãy dụa lần cuối sao? Diêu Nhất Bình cười lạnh nói.
Chu Thiên Giáng trán đẫm mồ hôi lạnh, đối mặt với một, hai ngàn hộ thành quan binh ở hai đầu, bọn họ chỉ còn lại hai mươi người có thể chiến đấu, dù liều mạng cũng không thoát được.
- Quách Dĩnh, bọn họ chưa biết diện mạo thật của muội, khẩn trương lui đến chỗ Ngọc Cách Cách. Nếu điều tra ra, muội cứ nói là hộ vệ vương phủ. Chu Nhất, nghĩ cách chạy trốn, báo với các huynh đệ đến Bộ Nha cứu ta. Chu Thiên Giáng nhỏ giọng phân phó.
Sự đã như thế, Chu Thiên Giáng chỉ có thể tạm thời theo chân bọn họ đến Bộ Nha. Miễn là còn sống thì vẫn còn hi vọng. Chu Thiên Giáng không tin mình vẫn xui xẻo như vậy, nếu quả thật vẫn xui như lúc mới tới, thôi thì chết một lần nữa vậy, có lẽ còn có thể trở về làm thợ săn ảnh.
- Thiên Giáng ca, muội đi theo huynh. Quách Dĩnh nhìn Chu Thiên Giáng, kiên cường nói.
- Nha đầu muội sao cứng đầu vậy, nghe lời đi. Chu Thiên Giáng đau lòng nhìn Quách Dĩnh. Từ kiếp trước đến kiếp này có thể nói hắn chưa thật lòng yêu ai, nhưng với Quách Dĩnh, Chu Thiên Giáng lại có tình cảm thật sự.
Diêu Nhất Bình thấy đám bộ khoái không dám động thủ, trừng mắt:
- Còn chờ cái gì, mau đưa tội nhân Chu Thiên Giáng đi cho bổn quan. Nếu ai dám phản kháng, bắn chết ngay tại chỗ!
Diêu Nhất Bình vừa ra lệnh, cung tiễn thủ ở hàng trước đã hướng cung nỏ nhắm ngay đám người Chu Nhất.
Đúng lúc này, một con ngựa lao đến từ đằng xa, trong tay người cưỡi ngựa giơ cao một lệnh bài: - Diêu đại nhân, khoan đã!
Người đến là quan truyền lệnh của phủ nha Thục Thiên Phủ, gã đánh ngựa đến trước mặt Diêu Nhất Bình, rồi nhảy xuống chiến mã: - Diêu đại nhân, Phủ Doãn đại nhân có lệnh, thả đám người Chu Thiên Giáng ra khỏi thành!
Không chỉ Diêu Nhất Bình, ngay cả đám người Chu Thiên Giáng cũng kinh ngạc. Diêu Nhất Bình lảo đảo ở trên ngựa, Chu Thiên Giáng lại cảm thấy đầu óc không dùng được nữa rồi. Hắn gom lại trí thông minh ở kiếp trước và kiếp này cũng không nghĩ ra Chu Đại Trung đã uống nhầm thuốc gì.
- Ngươi, ngươi nói cái gì? Diêu Nhất Bình giơ đao trong tay ra chỉ vào gã, căn bản không tin mệnh lệnh này.
- Đại nhân, Phủ Doãn có lệnh, thả đám người Chu Thiên Giáng ra khỏi thành, đây là lệnh bài và thủ lệnh của Chu đại nhân! Quan truyền lệnh nói xong, tay giơ lên lệnh bài và một tờ quan điệp (ghi chép về họ tên, tước lộc của quan).
Biết được cô mẫu và phụ thân sắp hành động thì trong lòng Chu Đại Trung vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn. Một khi bức Hoàng thượng thoái vị thành công thì thế lực của Chu gia sẽ bằng với hoàng thất, đến lúc đó thì Thục Thiên phủ của y sẽ trở thành một vương quốc hoàn toàn độc lập, không chịu bất cứ sự quản chế của ai nữa cả.
Trong dịch trạm, các hộ vệ của Tứ hoàng tử và Ngọc Cách Cách đều bí mật nhận được mệnh lệnh hành động, người nào cũng đang căng thẳng chờ màn đêm buông xuống. Về phần mấy quan sai Hộ Bộ thì Chu Thiên Giáng không cho Chu Nhất thông báo trước cho bọn họ.
Bởi vì những hộ vệ này tương đối trung thành còn những quan sai Hộ Bộ đó lại không chắc sẽ sống chết cùng họ. Tuy là vậy nhưng Chu Thiên Giáng cũng lệnh cho mấy người Chu Nhất khống chế trước sau, chỉ cần phát hiện có người muốn ra khỏi dịch trạm thì giết ngay tại chỗ.
Quách Dĩnh thay nam trang nhưng lần này trong tay nàng lại cầm theo một thanh quan đao, Chu Thiên Giáng không sử dụng vũ khí khác, đối với hắn mà nói thì Kim Bút mà Hoàng thượng ban cho chính là vũ khí tốt nhất.
Trong dịch trạm, tất cả đèn đều được tắt, một đám quan sai Hộ Bộ nghe tin sắp xông ra thì đều bị dọa đến mức chân nhũn ra nhưng đến nước này thì chỉ có thể đồng quy vu tận thì may ra còn đường sống. Bọn họ bị kẹp giữa hai hàng hộ vệ, muốn ra ngoài báo tin cũng không thể.
Một hồi tiếng chiêng dồn dập vang lên cách đó không xa, ngay sau đó thì một nơi cách dịch trạm không xa toát lên ánh lửa ngút trời.
- Không xong rồimọi người mau đến cứu hỏa.
Nghe tiếng kêu cứu hỗn loạn bên ngoài, Chu Thiên Giáng vung lên Kim Bút: - Xông lên!
Bên ngoài dịch trạm, đô thống Trương Bưu thấy mấy chỗ gần đó bị cháy, đang nghĩ xem có nên phái người đến đó cứu cháy không thì thấy một đám "dân chúng" xông ra từ chỗ tối, trong tay cầm các loại vũ khí.
- Không xong rồi! Bọn chúng muốn cứu người, xếp hàng! Trương Bưu lập tức hiểu ra những người này là muốn cứu người bên trong.
Rầm cửa lớn vừa mở ra thì một luồng bóng đen xẹt qua, nhảy qua cả Trương Bưu. Chu Nhất đã sớm ngắm đúng Trương Bưu, sau khi ra ngoài thì việc đầu tiên chính là giết y.
Tiếng "giết" cùng vang lên, hai bên ngay lập tức trở nên hỗn loạn quần nhau. Chu Nhị không dám đi xa, lúc nào cũng bảo vệ cạnh Chu Thiên Giáng, Chu Tam và Chu Tứ thì bảo vệ Tứ hoàng tử và Ngọc Cách Cách.
Trong bóng đêm, Kim Bút của Chu Thiên Giáng lóe lên, ra bút nhanh như điện, tuy rằng thân pháp còn vụng về nhưng hạ thủ rất chuẩn, phát nào cũng xuyên qua yết hầu. Chu Nhị không ngờ rằng Chu Thiên Giáng còn có ngón này, lập tức yên tâm hơn nhiều.
Số quan binh bên ngoài chiếm ưu thế rất lớn, trong hỗn chiến, nhân mã của Chu Thiên Giáng đã bị chia thành mấy khối.
- Quách Dĩnh, theo tađừng chạy lung tung! Chu Thiên Giáng hét một tiếng, theo sát Chu Nhị xông về phía trước.
- Chu Thiên Giáng to gan, Chu đại nhân đã sớm đoán ngươi còn ngón này rồi, ngươi đừng mơ nữa đi.
Theo tiếng hô to, bỗng nhiên từ hai đầu phố có hai đội binh mã xông ra, trong đó có một đội người dẫn đầu chính là Diêu Nhất Bình.
Hai đội nhân mã kéo cung nỏ, dưới ánh đuốc, ngắm chuẩn đám người đang trong trận hỗn chiến.
Đối mặt với cục diện bất ngờ này, Chu Thiên Giáng phút chốc ngẩn người, nhìn tư thế của đối phương giống như không tiếc bắn chết cả người mình để giữ bọn họ lại. Bọn họ hiện tại có hai lựa chọn, một là ra sức liều mạng huyết chiến đến cùng, thoát được người nào hay người ấy, hai là lui về dịch trạm, trước hết giữ được tính mạng tiếp tục làm con tin của bọn họ.
- Đại nhân, làm sao đây? Chu Nhất lui trở lại bên cạnh Chu Thiên Giáng, Trương Bưu đã bị y đánh xuống ngựa, sống chết chẳng rõ.
Chu Thiên Giáng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, mắt thấy đại công cáo thành. Không nói đến Tứ Hoàng tử và Ngọc Cách Cách, ít nhất hắn và Quách Dĩnh lao ra thì không thành vấn đề.
- Nói với các huynh đệ Niêm Can Xử nghĩ cách rút lui, mặc kệ bọn ta. Chu Thiên Giáng cắn răng, chỉ có thể để các huynh đệ của Niêm Can Xử đi trước. Bọn họ vẫn còn chút tác dụng với Chu Đại Trung, đối phương có lẽ không dễ dàng bắn chết.
Chu Nhất huýt sáo, các ám thủ của Niêm Can Xử rất có kinh nghiệm, thấy trước sau đều bị chặn, nhân lúc cục diện đối phương hỗn loạn không ít người trèo tường, còn có người trực tiếp chui vào dịch trạm. Trong ánh lửa, Diêu Nhất Bình nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Thiên Giáng, nếu Chu Đại Trung không hạ lệnh phải để sống sốt, y đã sớm sai người bắn vạn mũi tên rồi.
Diêu Nhất Bình không hề hạ lệnh bắn tên, mục tiêu của y là mấy nhân vật chủ yếu như Ngọc Cách Cách và Quách Dĩnh. Nếu hạ lệnh bắn tên, rất có thể sẽ giết nhầm Ngọc Cách Cách và Quách Dĩnh. Tuy rằng đến hiện tại Diêu Nhất Bình không biết dung mạo của Quách Dĩnh, nhưng Chu Đại Trung vẫn luôn căn dặn, người khác có thể chết, hai người này nhất định phải sống. Nếu chẳng may bắn chết, Diêu Nhất Bình thật không dễ ăn nói.
- Dừng! Dừng tay cho ta! Chu Thiên Giáng giơ bút vàng lên, bất đắc dĩ hạ lệnh ngưng chiến.
Các hộ vệ quan sai đến từ kinh thành đều tụ lại, bây giờ bọn họ chỉ còn lại hai mươi người có thể chiến đấu. Trong lúc hỗn chiến, bọn quan binh cũng khẩn trương rút khỏi chiến đoàn, bằng không nếu Diêu Nhất Bình thực sự ra lệnh, bọn họ cũng không sống được.
Tứ Hoàng tử và Ngọc Cách Cách bị dọa run cả người, căng thẳng đến độ không nói nên lời. Dưới sự bảo vệ của Chu Tam và Chu Tứ, họ nhanh chóng chạy về phía Chu Thiên Giáng.
- Thiên Giáng, làm... làm sao bây giờ? Tứ Hoàng tử run rẩy hỏi, thân là Hoàng tử, y chưa từng thấy cảnh tượng liều mạng này.
- Thất bại rồi, xem ra còn phải tiếp tục bị người ta giam lỏng.
Chu Thiên Giáng cau mày, lúc này hắn là tâm phúc của mọi người, chỉ có thể tỏ ra kiên cường một chút.
Chu Thiên Giáng đi về phía trước hai bước: - Diêu Nhất Bình, ngươi được lắm, đêm hôm không ở trong nhà ôm vợ ngủ, còn nhớ đến bọn ta. Đợi đến khi bổn quan hồi kinh, nhất định phải tấu rõ với Thánh Thượng cho ngươi thăng quan tiến chức.
- Chu Thiên Giáng, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Người đâu, dẫn Chu Thiên Giáng về đại lao Bộ Nha. Những người còn lại, toàn bộ nhốt vào dịch trạm chờ xử lý.
Diêu Nhất Bình ra lệnh một tiếng, hơn mười bộ khoái mang theo gông xiềng xông tới. Trong tay Chu Nhất và Quách Dĩnh cầm đao, nhanh chóng đứng chặn phía trước Chu Thiên Giáng. trong lòng hắn cũng lạnh run, hắn biết chỉ cần vào Bộ Nha, đám người kia còn không xử hắn chết hay sao.
- Thế nào, còn muốn giãy dụa lần cuối sao? Diêu Nhất Bình cười lạnh nói.
Chu Thiên Giáng trán đẫm mồ hôi lạnh, đối mặt với một, hai ngàn hộ thành quan binh ở hai đầu, bọn họ chỉ còn lại hai mươi người có thể chiến đấu, dù liều mạng cũng không thoát được.
- Quách Dĩnh, bọn họ chưa biết diện mạo thật của muội, khẩn trương lui đến chỗ Ngọc Cách Cách. Nếu điều tra ra, muội cứ nói là hộ vệ vương phủ. Chu Nhất, nghĩ cách chạy trốn, báo với các huynh đệ đến Bộ Nha cứu ta. Chu Thiên Giáng nhỏ giọng phân phó.
Sự đã như thế, Chu Thiên Giáng chỉ có thể tạm thời theo chân bọn họ đến Bộ Nha. Miễn là còn sống thì vẫn còn hi vọng. Chu Thiên Giáng không tin mình vẫn xui xẻo như vậy, nếu quả thật vẫn xui như lúc mới tới, thôi thì chết một lần nữa vậy, có lẽ còn có thể trở về làm thợ săn ảnh.
- Thiên Giáng ca, muội đi theo huynh. Quách Dĩnh nhìn Chu Thiên Giáng, kiên cường nói.
- Nha đầu muội sao cứng đầu vậy, nghe lời đi. Chu Thiên Giáng đau lòng nhìn Quách Dĩnh. Từ kiếp trước đến kiếp này có thể nói hắn chưa thật lòng yêu ai, nhưng với Quách Dĩnh, Chu Thiên Giáng lại có tình cảm thật sự.
Diêu Nhất Bình thấy đám bộ khoái không dám động thủ, trừng mắt:
- Còn chờ cái gì, mau đưa tội nhân Chu Thiên Giáng đi cho bổn quan. Nếu ai dám phản kháng, bắn chết ngay tại chỗ!
Diêu Nhất Bình vừa ra lệnh, cung tiễn thủ ở hàng trước đã hướng cung nỏ nhắm ngay đám người Chu Nhất.
Đúng lúc này, một con ngựa lao đến từ đằng xa, trong tay người cưỡi ngựa giơ cao một lệnh bài: - Diêu đại nhân, khoan đã!
Người đến là quan truyền lệnh của phủ nha Thục Thiên Phủ, gã đánh ngựa đến trước mặt Diêu Nhất Bình, rồi nhảy xuống chiến mã: - Diêu đại nhân, Phủ Doãn đại nhân có lệnh, thả đám người Chu Thiên Giáng ra khỏi thành!
Không chỉ Diêu Nhất Bình, ngay cả đám người Chu Thiên Giáng cũng kinh ngạc. Diêu Nhất Bình lảo đảo ở trên ngựa, Chu Thiên Giáng lại cảm thấy đầu óc không dùng được nữa rồi. Hắn gom lại trí thông minh ở kiếp trước và kiếp này cũng không nghĩ ra Chu Đại Trung đã uống nhầm thuốc gì.
- Ngươi, ngươi nói cái gì? Diêu Nhất Bình giơ đao trong tay ra chỉ vào gã, căn bản không tin mệnh lệnh này.
- Đại nhân, Phủ Doãn có lệnh, thả đám người Chu Thiên Giáng ra khỏi thành, đây là lệnh bài và thủ lệnh của Chu đại nhân! Quan truyền lệnh nói xong, tay giơ lên lệnh bài và một tờ quan điệp (ghi chép về họ tên, tước lộc của quan).
Danh sách chương