Ngồi ở trong động phủ, Trần Lâm và hai huynh muội họ Đường thấy trời yên biển lặng còn tưởng rằng sóng gió đã qua đi. Bọn họ nào có biết, tai ương cũng chỉ mới bắt đầu. Chỉ là, hoạ này cũng vì một cái xinh đẹp nữ nhân mà gây ra.

Tứ Hổ sau khi đuổi giết yêu lang, thu phục được lang vương đang bị thương nằm hấp hối. Hắn không khỏi thở phảo nhẹ nhỏm. Ban đầu, Tứ Hổ ỷ vào một thân thực lực cùng với bảo vật trên ngươi nên là có ý xem nhẹ con lang vương này. Nhưng khi đánh nhau một lúc lâu mới biết là loại yêu thú cùng cấp da dày, thịt béo là khó dây dưa như thế nào. Hắn phải ác đấu với con lang vương hơn trăm hiệp mới đánh nó bị thương mà thu phục được. Sau khi đem con lang vương bỏ vào trong túi linh thú, hắn mới xoay người dẫn đám huynh đệ rời đi. Chỉ có điều khi điểm lại quân số thì thấy thiếu mất một cái nhân mạng, chuyện này làm cho hắn rất là bực mình:

- Làm sao tên Tam Mao kia còn chưa có trở về? Lẽ nào chỉ đối phó một chút yêu lang cấp một, cấp hai mà cũng để xảy ra chuyện hay sao? Đám huynh đệ đồng môn không khỏi ánh mắt nhìn nhau có chút kỳ quái. Thấy ánh mắt của bọn họ như vậy, hắn làm sao không biết bọn họ đang nghĩ cái gì. Tứ Hổ không khỏi tức giận mắng:

- Cái tên chết bầm Tam Mao này, chỉ là một cái con đàn bà bán yêu thấp kém, cho dù có thu về thì có tác dụng gì? Hắn cái tật ham mê nữ sắc vẫn là không bỏ được sao? Lần này trở về tông môn ta nhất định sẽ trị hắn mới được!

Tứ Hổ nói xong cũng không có ý ở lại chờ đợi, hắn phất tay ra hiệu cho đám huynh đệ đồng môn:

- Vừa này đánh nhau với con lang vương có chút động tĩnh hơi lớn, chúng ta không nên ở lại lâu. Chỉ là mấy cái tiểu bối luyện khí cảnh cũng chẳng có vấn đề gì lớn, cứ để hắn chơi đùa một chút rồi hồi tông môn cũng được. Chúng ta lên đường trở về thôi!

Có lệnh của hắn đám huynh đệ đồng môn nào dám chần chừ. Bọn họ xem ra lần này tên Tam Mao đó trở về tông môn chắc chắn là gặp phiền phức to rồi. Trong lòng bọn họ không ngừng cảm thán:

- Cũng may là bọn ta không có tham gia vào chuyện của lão tam!

Đám người Tứ Hổ rời đi, U Minh lâm bắt đầu trở nên yên tĩnh trở lại. Cách động phủ của đám người Trần Lâm không xa, một cái thanh niên nam tử mập mạp, trên đầu cạo trọc chỉ chừa lại ba cái chỏm tóc, con mắt ti hí đang không ngừng ẩn hiện mà đảo quanh. Hắn không phải là cái tên Trương Tam Mao trong lời mâý tên đệ tử U Minh tông thì còn laf ai nữa. Hắn lúc nãy cũng không có đi cùng đám huynh đệ đồng môn đuổi theo bầy yêu lang, mà âm thầm chạy theo phía sau nhóm người Trần Lâm. Hắn quan sát thấy nhóm người Tứ Hổ đã cưỡi phi thú theo phương hướng tông môn trở về, không khỏi xoa xoa tay cười tà:

- Khà khà, bọn họ đi hết cả rồi. Nơi này chỉ còn lại có mình ta, sẽ không sợ bị chia mất phần a!

Ánh mắt hắn không khỏi hướng tới động phủ ba người mà nở một nụ cười dâm tà:

- Tiểu mỹ nhân ơi tiểu mỹ nhân, Mao ca đến đây!

Hắn lần này cũng không có ẩn dấu hành tung nữa, mà trực tiếp phi thân lao nhanh đến chỗ ba người. Trần Lâm vừa mới khôi phục xong công lực, đang tính ngồi xuống luyện chút công pháp. Nào ngờ nghe tiếng khí linh nhắc nhở:

- Cách đây chừng một dặm, có người đang đuổi tới. Vì khoảng cách quá xa nên ta cũng không biết rõ thực lực của người này, nhưng tu vi của hắn chắc chắn cao hơn bọn ngươi rất nhiều. Ta thấy chỉ chừng nửa chung trà nữa là hắn sẽ đuổi tới!

Trần Lâm không khỏi nhổ ra một bụng ác khí:

- Con bà nó, mấy cái tên này ta có thù hằn gì đến bọn hắn mà lại đuổi theo ta làm gì? Thật là khinh người quá đáng!

Thấy Trần Lâm đang ngồi thiền đột nhiên đứng dậy mắng to, hai huynh muội họ Đường còn tưởng là hắn tu luyện bị tẩu hoả nhập ma, ánh mắt nhìn hắn có mấy phần lo lắng. Đặc biệt là Đường Ngọc Lan càng thêm kinh hoảng, ôm lấy cánh tay hắn hỏi hang:

- Lâm ca, huynh bị làm sao vậy?

Trần Lâm là bị áp bách nên mới thất thố như vậy, hắn thấy nàng lo lắng cho mình không khỏi có chút thương yêu mà vuốt ve tóc nàng:

- Ta không có chuyện gì, muội đừng có lo!

Hắn an ủi nàng rồi đưa mắt nhìn ra ngoài động phủ. Nếu kẻ đến đã có ý bất thiện, thì Trần Lâm hắn cũng chẳng cần phải giảng đạo nghĩa. Hắn lấy ra trong người vô số các loại phù lục, bẫy rập dùng để săn yêu thú cùng với hai huynh muội họ Đường bố trí ở khắp cửa hang. Ngoài ra, hắn còn rắc thêm một ít độc dược mà hắn chuyên dùng để trị mấy loại yêu thú da dày, thịt béo, phòng ngự cường hãn. Trần Lâm sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết thẩy không khỏi xoa xoa tay thở dài:

- Ài, không biết là mấy thứ này có thể đối phó được mấy tên tu sĩ chân nguyên cảnh hay không?

Trương Tam Mao mà biết Trần Lâm vì hắn chuẩn bị "lễ" hậu như vậy thì không biết hắn có cảm tưởng như thế nào. Dù sao cũng đã dốc hết vốn liếng, Trần Lâm cũng không dám khinh suất. Hắn dặn dò hai huynh muội họ Đường rời khỏi động phủ, ẩn nấp ở một nơi gần đó. Còn bản thân hắn thì trực tiếp ở lại trấn thủ động phủ nhằm dụ địch. Ban đầu hai huynh muội bọn họ đều không có đồng ý, nhất là Đường Ngọc Lan càng cương quyết không chịu rời hắn nửa bước. Phải đợi đến khi Trần Lâm tức giận đuổi hai người rời đi, bọn họ mới chịu lui ra ngoài. Nhưng mà hai huynh muội bọn họ cũng không có đi quá xa, chỉ núp ở dưới một cái tảng đá lớn ở gần cửa hang, chờ cho có tình huống xấu sẽ nhảy vô liều mạng. Đường Ngọc Lan càng là một dạng có chết cũng phải chết chung với Trần Lâm. Đường Ngọc Minh cũng chỉ biết thở dài mà núp ở bên cạnh. Nếu mà bọn họ biết được tất thẩy cái hoạ này đều là vì nàng mà đến, không biết trong lòng Trần Lâm và Đường Ngọc Minh sẽ có cảm tưởng như thế nào?

Qua chừng nửa chung trà, một thanh niên mập mạp, trên đầu để ba cái chởm tóc vừa chạy vừa kêu:

- Tiểu mỹ nhân, Mao ca đến rồi đây!

Đến lúc này, Trần Lâm không khỏi mắng thầm trong bụng:

- Cái tên mập mạp này có phải quá khoa trương rồi không? Ngươi đi tìm tiểu mỹ nhân của ngươi đi, ngươi đi tìm đến ta làm gì?

Hai huynh muội họ Đường đang núp ở phía sau tảng đá gần đó không khỏi bốn mắt nhìn nhau. Người có ngốc đến mấy cũng biết là tên mập mạp này đến vì Đường Ngọc Lan. Đường Ngọc Minh nhìn muội muội của mình cười khổ:

- Xem ra lần này, vẫn là chúng ta làm liên lụy Lâm công tử!

Đường Ngọc Lan hai tay nắm chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Sau này tu vi ta tăng tiến, ta nhất định sẽ tự tay mình cắt lưỡi, móc hai con mắt của hắn!

Trương Tam Mao đang hí hứng đứng ở ngoài động phủ kêu gào, đột nhiên cảm giác sống lưng lành lạnh. Hắn không khỏi rùng mình quay lưng lại nhìn xung quanh. Hắn thấy mọi thứ vẫn rất bình thường mới an tâm vuốt ngực nhủ thầm:

- Chỉ là mấy tên tiểu bối luyện khí cảnh có gì phải sợ chứ!

Hắn sau khi quan sát xung quanh thêm một lần nữa mới vận khởi pháp lực nhảy vào động phủ, miệng không ngừng hô to:

- Mấy tiểu bối luyện khí cảnh ở trong nghe đây, Trương Tam Mao ta là người không thích lạm sát kẻ vô tội. Chỉ cần các ngươi giao ra tiểu mỹ nhân bán yêu cho ta, ta bảo đảm các ngươi sẽ an toàn rời khỏi chỗ này, thậm chí còn tặng cho các ngươi một ít đồ tốt để tu luyện!

Hai huynh đệ họ Đường liếc mắt nhìn nhau, đây rõ ràng là đến cướp người mà từ trong miệng của hắn như thể là đại nghĩa diệt thân không bằng. Trần Lâm thì càng khinh thường mắng:

- Cái gì là tiểu mao trùng, đại mao trùng nha ngươi chứ? Nàng là của ta trong nhà thê tử, ngươi có bản lĩnh thì vào đây mà đoạt!

Đường Ngọc Lan nghe Trần Lâm gọi mình là thê tử mặt không khỏi đỏ lên, trong lòng nàng vừa xấu hổ, vừa vui mừng. Còn Đường Ngọc Minh hai mắt không khỏi trợn ngược: "Tiểu muội nhà ta từ khi nào là vợ của hắn? Lâm công tử không phải là thật làm ra cái chuyện gì về nàng rồi chứ?" Trần Lâm mà biết Đường Ngọc Minh nghĩ về hắn như vậy, chắc chắn hắn sẽ tức chết. Hắn tuy không phải là thánh nhân, nhưng làm người cũng rất trong sạch a!

Trương Tam Mao nghe mấy lời sĩ nhục của một tên tiểu bối luyện khí cảnh nào còn để ý đến hình tượng danh môn chính phái của hắn nữa. Cái mặt mập mạp của hắn vì giận mà co giật liên hồi.

- Tiểu bối vô tri, vậy thì đừng trách ta không giảng đạo lý!

Thấy hắn đã xông vào, Trần Lâm không khỏi cười thầm trong bụng: "Mấy tên nhiều thịt vẫn thường hay thiếu não nha"! Nhưng ngoài mặt hắn vẫn không khỏi kinh hô lên:

- Tên mập khốn kiếp! Ngươi còn dám xông vào ta sẽ liều mạng với ngươi!

Tên mập nghe thế càng cười to trong bụng:

- Hừ, tên tiểu tử thúi miệng hùm gan sứa! Lát nữa ta "chơi" vợ ngươi ngay trước mặt ngươi, để xem ngươi còn dám mắng người nữa hay không?

Hắn nghĩ đến cái cảnh xuân đó không khỏi đắc ý nở một nụ cười vô cùng đê tiện. Trần Lâm đứng ở trong động phủ cũng có mấy phần hồi hộp:

- Hy vọng là cái tên mập này công pháp tỷ lệ với não của hắn a!

Đúng lúc này đột nhiên dị biến xảy ra, Trương Tam Mao dừng lại bước chân, khẽ lẩm bẩm trong miệng:

- Không đúng, dường như ta đang bị tính kế thì phải?

Trần Lâm mặt cười có chút méo mó, hắn thầm mắng to trong lòng:

- Từ khi nào hắn lại trở nên thông minh như vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện