Editor: Mờ Mờ
Lúc người đàn ông cao hơn kia quay lại, Văn Quân đã biết chuyện này không xong rồi, chắc chắn đã bị phát hiện. Ánh mắt của người kia đanh lại giống như một mũi tên bắn tới, trong lòng anh giật mình, theo bản năng muốn chạy, nhưng chân phải vừa mới lùi về sau thì chợt nhớ lại khắp nơi trong quảng trường Thịnh Hi đều có camera, bằng tốc độ và thể lực của anh thì chạy thoát khỏi đây không thành vấn đề, nhưng chỉ cần mở camera lên là đối phương có thể tìm ra anh dễ như ăn cháo.
Bây giờ nhận tội, cùng lắm là xin lỗi, thú nhận chuyện chụp lén rồi mặc cho đương sự xóa ảnh đi. Nếu như chạy trốn rồi bị tìm tới cơ quan, vậy chuyện sẽ rắc rối to.
Văn Quân không phải là người chưa trải sự đời, mấy năm trước chạy tin tức xã hội làm bảng tin chuyên sâu, những chuyện còn lúng túng hơn thế này anh cũng đã trải qua rồi, cũng từng gặp những người được phỏng vấn ngang ngược không biết lý lẽ. Tuy rằng sắc mặt người đàn ông đang đi về phía mình vô cùng nghiêm nghị, nhìn có vẻ rất khó dây vào, nhưng ít nhất cũng không khó đối phó bằng những tên côn đồ lưu manh anh gặp lúc đi săn tin ngầm.
Di động vừa mới tự động lưu tấm ảnh đã chụp, bây giờ đang ở chế độ chụp hình. Văn Quân đè tay xuống, sau khi khóa màn hình thì giấu điện thoại ra đằng sau.
Chính bản thân anh còn chưa tự ý thức được, hành động này người khác nhìn vào không chỉ là biểu hiện của sự chột dạ giấu giếm, còn cực kỳ ngốc nghếch.
Lúc Tuân Mộ Sinh vừa quay ra sau nhìn, có vẻ cảnh giác còn thiếu kiên nhẫn, nhưng trong một chớp mắt nào đó, Nhiễm Túc lập tức nhận ra được bầu không khí xung quanh gần như ngưng đọng lại.
“Anh ơi?” Cậu ngước đầu lên, nhịp tim đột nhiên tăng tốc.
Đôi chân mày của Tuân Mộ Sinh nhíu lại thật chặt, cằm căng ra, cơ mặt siết lại loáng thoáng hiện lên, ánh mắt vô cùng nặng nề — là dáng vẻ cậu chưa từng thấy bao giờ.
“Anh…” Cậu muốn hỏi “anh bị sao vậy”, nhưng cánh tay đột nhiên bị hất ra. Tuân Mộ Sinh nhanh chân bước về phía trước, bước chân ngày một gấp gáp hơn. Cậu hoảng hốt đứng tại chỗ nhìn chằm chằm người đàn ông giấu hai tay sau lưng kia, không biết anh Tuân bị làm sao.
Sảnh trong cực kỳ ồn ào, các loại tiếng ồn không ngừng vang lên bên tai, nhưng Tuân Mộ Sinh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Mới vừa rồi, ngay tại ánh nhìn đầu tiên, hắn cứ ngỡ bản thân đã gặp lại người ấy của mười ba năm về trước.
Trong phút chốc con tim nhảy lên rộn rã, lại mạnh mẽ rơi xuống, dường như đã quên mất phải nảy lên lần nữa.
Bỗng chốc đầu óc của hắn trống rỗng, niềm vui sướng khôn cùng và sự ngạc nhiên ngấm vào khắp thân thể — hắn không bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp được người luôn mong nhớ trong lòng ở tại nơi đây.
Nhưng lần thứ hai nhìn lại, người đàn ông đứng ở sảnh trong bị bao phủ bởi ánh mặt trời kia dường như trở nên hơi xa lạ.
Nhìn nữa, lại càng xa lạ hơn! Cảm giác này giống như bóng dáng trong ký ức chồng lên người trong hiện thực, nhưng vừa mới buông tay, bóng dáng đã thay đổi vị trí, mắt không giống với mắt, mũi không khớp với mũi.
Tuân Mộ Sinh ngạc nhiên đi về phía trước, cách nhau càng gần càng nhìn thấy rõ người kia, chỗ giống nhau giữa người trước mắt cùng bóng dáng trong ký ức dần ít đi. Hắn đứng trước mặt người nọ, nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương, qua nửa phút sau hắn mới sực tỉnh lại từ trong ngỡ ngàng gần như điên loạn kia.
Chẳng qua lại là một người giống “anh ấy” mà thôi.
Nhiễm Túc rảo bước chạy đến, nhẹ giọng nói: “Anh ơi?”
Sắc mặt Tuân Mộ Sinh u ám đến đáng sợ, nỗi mất mát viết rõ trên mặt, lớp ngụy trang lịch sự tao nhã ngày thường gần như lập tức bị kéo xuống, lạnh lùng nói: “Anh đang chụp cái gì thế?”
Văn Quân không đến nỗi bị hù ngơ ngác, nhưng bản thân là người đuối lý trước, anh vẫn có chút thấp thỏm, ánh mắt bối rối giải thích: “Xin lỗi, tôi đến chụp ảnh, nhìn thấy bề ngoài và cách ăn mặc của các cậu đều rất nổi bật, cũng rất xứng đôi, nên tôi chụp mấy tấm. Nếu như hai cậu cảm thấy không ổn thì tôi lập tức xóa nó đi.”
“Xứng đôi?” Tuân Mộ Sinh khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt, duỗi tay nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Văn Quân mở khóa di động mở album ảnh ra, tiếp tục giải thích: “Khá là nhiều ảnh, đều là ảnh chụp ngày hôm nay, tôi không phải cố ý chụp lén hai người.”
Nhiễm Túc rất vừa ý với từ “xứng đôi” kia của anh, đến gần nhìn tấm ảnh một chút, cậu nghĩ vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn lao gì, đều là do mình lắm mồm “mách lẻo” mới dẫn đến chuyện không vui này, thế là ngoan ngoãn kéo kéo tay áo của Tuân Mộ Sinh, trong giọng nói toát lên mấy phần nhõng nhẽo: “Anh ơi, xin lỗi, là do em nghĩ nhiều rồi. Nhìn anh trai này cũng không giống như người xấu, chắc cũng đến chụp hình giống như những người khác thôi, anh cũng đừng…”
“Xóa rồi.” Tuân Mộ Sinh rút lại sự dịu dàng lúc trước, cũng không thèm nhìn Nhiễm Túc lấy một cái, hắn nhìn Văn Quân nói: “Xóa hết toàn bộ.”
Việc đã đến nước này, Văn Quân cũng không nghĩ là có thể giữ lại ảnh. Nói cho cùng là do anh chạy theo người ta chụp hình, nguyên nhân chủ yếu cũng là do lần đầu tiên chụp mờ, do chứng cưỡng chế làm hại, nhất định phải chụp một tấm cho rõ mới được. Bây giờ đã chụp được ảnh rõ nét rồi, những thấp thỏm trong lòng cũng đã biến mất, nếu bị yêu cầu xóa hết thì hiển nhiên chỉ đành làm theo.
Sau khi xóa xong, anh lại đưa di động ra: “Không thì các cậu kiểm tra lại lần nữa?”
Người nhận điện thoại là cậu bé kia, cười rất đáng yêu, qua loa lướt lướt mấy lần thì trả di động lại cho anh, sau đó kéo cánh tay người đàn ông, nói như lấy lòng: “Anh ơi, đã xóa xong rồi.”
Văn Quân lấy điện thoại về, thấy người đàn ông vẫn đang nhìn mình, ánh mắt nặng nề làm anh khó có thể hiểu được, cũng không có ý định rời đi.
Anh không biết đối phương muốn làm gì, chần chừ vài giây, thử hỏi dò: “Chuyện vừa rồi thật sự rất xin lỗi. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé.”
“Anh tên gì.” Người đàn ông đột nhiên hỏi.
“Hả?” Văn Quân sửng sốt: “Tên?”
Người đàn ông không trả lời, nhưng dường như ánh mắt ngày càng lạnh lùng.
Văn Quân không biết nói chuyện với những người như thế này, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, bèn lấy ví tiền rút ra một tấm danh thiếp: “Tôi tên Hình Ngạn. Ảnh chụp trong điện thoại thật sự đã xóa hết không còn gì nữa, nếu như cậu còn không yên tâm…”
Người đàn ông cầm danh thiếp nhìn lướt qua rồi trả lại, xoay người không nói lời nào đi về phía gara.
Văn Quân nhìn danh thiếp rồi lại nhìn bóng lưng của người đàn ông, bỗng chốc có hơi mơ màng — không biết có phải ảo giác không, lúc người đàn ông nghe thấy tên của anh, trong mắt lại lóe lên một sự thất vọng gần như tàn nhẫn.
Nhìn hai người nọ đi vào thang máy, lúc cửa thang máy khép lại người đàn ông kia cũng không hề xoay người. Văn Quân đứng yên tại chỗ một lát sau đó cất danh thiếp vào ví tiền.
Danh thiếp là giả, họ tên cũng là giả.
Trước đây lúc ở bộ phận tin tức xã hội của “Thời báo Trọng Thành”, anh là chủ lực đưa tin tức quan trọng, có lúc ra ngoài phỏng vấn cần đổi họ tên, tòa soạn đưa cho anh và những nhà báo khác rất nhiều loại danh thiếp, Hình Ngạn là cái tên anh đã từng dùng.
Rất nhiều nhà báo sau khi làm xong một mục điều tra sẽ vứt danh thiếp của lần đó đi, nhưng anh vẫn giữ lại. Vừa nãy người đàn ông hỏi họ tên anh, anh không muốn nói tên thật — dù sao chụp lén bị phát hiện vẫn có hơi mất mặt, trong tình huống khẩn cấp rút đại một tấm danh thiếp ra từ trong ví tiền, trùng hợp là “Hình Ngạn”.
Phản ứng của người đàn ông dường như nằm ngoài dự đoán của anh, giống như hy vọng anh là một người nào đó, lúc biết anh không phải, lập tức thất vọng đến cùng cực.
Sảnh trong càng ngày càng ồn ào, Văn Quân lại không có tâm tình chụp ảnh nữa, vừa đi về trạm xe buýt vừa suy nghĩ xem vì sao người kia lại phản ứng như vậy.
Giải thích hợp lý nhất chính là — người đàn ông biết anh, hy vọng nghe được hai chữ “Văn Quân” từ trong miệng anh, thế nên khi phát hiện ra lầm người mới trở nên thất vọng như vậy.
Nhưng vấn đề là anh căn bản không quen biết đối phương, thậm chí gặp còn chưa gặp.
Xe buýt đến rồi, cuối tuần khách đi xe còn nhiều hơn so với giờ cao điểm sáng tối. Anh theo dòng người lên xe, ngực áp lên lưng của một người đàn ông cao lớn, chen tới lấn lui, bị mùi mồ hôi hun đến mệt lả, qua mấy trạm đã quên béng mất chuyện này.
Nhưng Tuân Mộ Sinh hoàn toàn bị phá hỏng tâm trạng, hắn đưa Nhiễm Túc về trường, không thèm dẫn cậu đi ăn cơm tối đã lái xe đi mất hút.
Nhiễm Túc cũng rất buồn bực, theo lý thuyết thì hôm nay là ngày cậu và kim chủ lăn giường, nhưng cuối cùng không làm gì cả, cứ thế bị đưa về rồi.
Cũng may thu hoạch khá hời, đồ cậu muốn mua đều đã về tay.
Vốn dĩ là vì tiền mới quen với Tuân Mộ Sinh, đau lòng thì cũng chẳng đến nỗi, nhưng lại bị gợi lên sự tò mò, cho dù thế nào cũng không dằn xuống được.
Lúc ở quảng trường Thịnh Hi, chuyện xảy ra rất đột ngột không kịp suy nghĩ, bây giờ sực tỉnh táo nghĩ lại mới nhận ra dáng vẻ người đàn ông chọc anh Tuân tức giận dường như có hơi giống mình.
Nhiễm Túc bỗng nhiên tỉnh ngộ — hẳn là anh Tuân cảm thấy người kia chính là người mình muốn tìm, sau đó phát hiện ra không phải nên mới bỗng nhiên mất mát như vậy.
Trong lòng anh Tuân có người, cậu đã sớm biết. Cũng biết bản thân giống với người kia nên mới có thể ở lại bên cạnh anh Tuân. Cậu vẫn luôn bắt chước theo “người đó”, cũng không dám tùy tiện hỏi thăm, một lần duy nhất là sau khi xong chuyện cậu dịu dàng nhắc đến, ánh mắt của anh Tuân lập tức thay đổi. Cậu không dám hỏi lại nữa, ngoan ngoãn sắm vai một bạn tình nghe lời.
Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm.
Phản ứng lúc anh Tuân vừa mới nhìn thấy người kia quá dữ dội, nói rõ người kia có lẽ cực kỳ giống với người trong lòng của cậu Tuân.
Nhiễm Túc nhíu mày lại, lẩm bẩm cái tên Hình Ngạn này, cậu lo anh Tuân sẽ đi tìm người kia cũng lo rằng mình sẽ bị thất sủng.
Nhưng ngẫm lại thì thấy không thể nào. Người kia nhìn qua cũng lớn tuổi, tuy rằng không già nhưng tuyệt đối không phải “trai trẻ mọng nước”. Anh Tuân thích mấy cậu trai nhỏ tuổi xinh đẹp, người kia có giống thì sao nào, chỉ cần so sánh tuổi tác thôi cũng đã thua rồi.
Tuân Mộ Sinh không về nhà, hắn lái xe ra bờ sông ngồi hóng gió đến mất hồn, tới khi trời tối cũng không định rời đi.
Vừa nhìn thì thấy thật sự rất giống. Chiều cao, vóc người, thậm chí cả kiểu tóc cũng giống y như lần đầu gặp gỡ. Hắn đã từng tưởng tượng biết bao nhiêu lần về dáng vẻ “anh ấy” của tuổi hai mươi, hai lăm, rồi ba mươi. Trong chớp mắt khi nhìn thấy người kia, hắn một mực tin tưởng rằng người đó chính là “anh ấy” của tuổi ba mươi mốt.
Nhưng khi đến gần đối mặt với nhau, hắn mới nhận ra được đây không phải là “anh ấy”.
Nếu bảo giống, thật sự rất giống, nhưng người này nhìn qua có vẻ trẻ hơn một chút, nhiều lắm cũng chỉ mới hai mươi sáu, tuyệt đối không đến ba mươi tuổi.
Hơn nữa nếu quan sát tỉ mỉ thì sẽ thấy ngũ quan có rất nhiều điểm khác biệt.
Lúc người kia cúi đầu xóa ảnh, hắn vội vàng muốn nhớ lại dáng vẻ của “anh ấy”. Song, giống như những gì Diệp Phong Lâm từng nói, hắn thật sự không thể nhớ rõ, gương mặt “anh ấy” ngày một mơ hồ, càng muốn nhớ tới lại càng không thể nhớ rõ.
Người kia lấy lại di động muốn rời đi. Hắn không cam lòng hỏi họ tên của đối phương. Người kia đưa danh thiếp ra, trên đó viết rõ hai chữ “Hình Ngạn”.
Không phải “anh ấy”, không phải cái tên mà hắn đã nhớ nhung khắc khoải suốt mười ba năm, nhưng cuối cùng rồi sẽ lãng quên.
Trăng mọc trên sông, hắn buồn bực não nề lên xe muốn về nhà, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy đến một chỗ — khu tuyển quân trước đây của Trọng Thành.
Ngày đó ánh mặt trời rất chói, hắn của năm mươi bảy tuổi nghe thấy một giọng nói sang sảng.
“Văn Quân!”
“Đây!”
Hết chương 5
Lúc người đàn ông cao hơn kia quay lại, Văn Quân đã biết chuyện này không xong rồi, chắc chắn đã bị phát hiện. Ánh mắt của người kia đanh lại giống như một mũi tên bắn tới, trong lòng anh giật mình, theo bản năng muốn chạy, nhưng chân phải vừa mới lùi về sau thì chợt nhớ lại khắp nơi trong quảng trường Thịnh Hi đều có camera, bằng tốc độ và thể lực của anh thì chạy thoát khỏi đây không thành vấn đề, nhưng chỉ cần mở camera lên là đối phương có thể tìm ra anh dễ như ăn cháo.
Bây giờ nhận tội, cùng lắm là xin lỗi, thú nhận chuyện chụp lén rồi mặc cho đương sự xóa ảnh đi. Nếu như chạy trốn rồi bị tìm tới cơ quan, vậy chuyện sẽ rắc rối to.
Văn Quân không phải là người chưa trải sự đời, mấy năm trước chạy tin tức xã hội làm bảng tin chuyên sâu, những chuyện còn lúng túng hơn thế này anh cũng đã trải qua rồi, cũng từng gặp những người được phỏng vấn ngang ngược không biết lý lẽ. Tuy rằng sắc mặt người đàn ông đang đi về phía mình vô cùng nghiêm nghị, nhìn có vẻ rất khó dây vào, nhưng ít nhất cũng không khó đối phó bằng những tên côn đồ lưu manh anh gặp lúc đi săn tin ngầm.
Di động vừa mới tự động lưu tấm ảnh đã chụp, bây giờ đang ở chế độ chụp hình. Văn Quân đè tay xuống, sau khi khóa màn hình thì giấu điện thoại ra đằng sau.
Chính bản thân anh còn chưa tự ý thức được, hành động này người khác nhìn vào không chỉ là biểu hiện của sự chột dạ giấu giếm, còn cực kỳ ngốc nghếch.
Lúc Tuân Mộ Sinh vừa quay ra sau nhìn, có vẻ cảnh giác còn thiếu kiên nhẫn, nhưng trong một chớp mắt nào đó, Nhiễm Túc lập tức nhận ra được bầu không khí xung quanh gần như ngưng đọng lại.
“Anh ơi?” Cậu ngước đầu lên, nhịp tim đột nhiên tăng tốc.
Đôi chân mày của Tuân Mộ Sinh nhíu lại thật chặt, cằm căng ra, cơ mặt siết lại loáng thoáng hiện lên, ánh mắt vô cùng nặng nề — là dáng vẻ cậu chưa từng thấy bao giờ.
“Anh…” Cậu muốn hỏi “anh bị sao vậy”, nhưng cánh tay đột nhiên bị hất ra. Tuân Mộ Sinh nhanh chân bước về phía trước, bước chân ngày một gấp gáp hơn. Cậu hoảng hốt đứng tại chỗ nhìn chằm chằm người đàn ông giấu hai tay sau lưng kia, không biết anh Tuân bị làm sao.
Sảnh trong cực kỳ ồn ào, các loại tiếng ồn không ngừng vang lên bên tai, nhưng Tuân Mộ Sinh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Mới vừa rồi, ngay tại ánh nhìn đầu tiên, hắn cứ ngỡ bản thân đã gặp lại người ấy của mười ba năm về trước.
Trong phút chốc con tim nhảy lên rộn rã, lại mạnh mẽ rơi xuống, dường như đã quên mất phải nảy lên lần nữa.
Bỗng chốc đầu óc của hắn trống rỗng, niềm vui sướng khôn cùng và sự ngạc nhiên ngấm vào khắp thân thể — hắn không bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp được người luôn mong nhớ trong lòng ở tại nơi đây.
Nhưng lần thứ hai nhìn lại, người đàn ông đứng ở sảnh trong bị bao phủ bởi ánh mặt trời kia dường như trở nên hơi xa lạ.
Nhìn nữa, lại càng xa lạ hơn! Cảm giác này giống như bóng dáng trong ký ức chồng lên người trong hiện thực, nhưng vừa mới buông tay, bóng dáng đã thay đổi vị trí, mắt không giống với mắt, mũi không khớp với mũi.
Tuân Mộ Sinh ngạc nhiên đi về phía trước, cách nhau càng gần càng nhìn thấy rõ người kia, chỗ giống nhau giữa người trước mắt cùng bóng dáng trong ký ức dần ít đi. Hắn đứng trước mặt người nọ, nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương, qua nửa phút sau hắn mới sực tỉnh lại từ trong ngỡ ngàng gần như điên loạn kia.
Chẳng qua lại là một người giống “anh ấy” mà thôi.
Nhiễm Túc rảo bước chạy đến, nhẹ giọng nói: “Anh ơi?”
Sắc mặt Tuân Mộ Sinh u ám đến đáng sợ, nỗi mất mát viết rõ trên mặt, lớp ngụy trang lịch sự tao nhã ngày thường gần như lập tức bị kéo xuống, lạnh lùng nói: “Anh đang chụp cái gì thế?”
Văn Quân không đến nỗi bị hù ngơ ngác, nhưng bản thân là người đuối lý trước, anh vẫn có chút thấp thỏm, ánh mắt bối rối giải thích: “Xin lỗi, tôi đến chụp ảnh, nhìn thấy bề ngoài và cách ăn mặc của các cậu đều rất nổi bật, cũng rất xứng đôi, nên tôi chụp mấy tấm. Nếu như hai cậu cảm thấy không ổn thì tôi lập tức xóa nó đi.”
“Xứng đôi?” Tuân Mộ Sinh khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt, duỗi tay nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Văn Quân mở khóa di động mở album ảnh ra, tiếp tục giải thích: “Khá là nhiều ảnh, đều là ảnh chụp ngày hôm nay, tôi không phải cố ý chụp lén hai người.”
Nhiễm Túc rất vừa ý với từ “xứng đôi” kia của anh, đến gần nhìn tấm ảnh một chút, cậu nghĩ vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn lao gì, đều là do mình lắm mồm “mách lẻo” mới dẫn đến chuyện không vui này, thế là ngoan ngoãn kéo kéo tay áo của Tuân Mộ Sinh, trong giọng nói toát lên mấy phần nhõng nhẽo: “Anh ơi, xin lỗi, là do em nghĩ nhiều rồi. Nhìn anh trai này cũng không giống như người xấu, chắc cũng đến chụp hình giống như những người khác thôi, anh cũng đừng…”
“Xóa rồi.” Tuân Mộ Sinh rút lại sự dịu dàng lúc trước, cũng không thèm nhìn Nhiễm Túc lấy một cái, hắn nhìn Văn Quân nói: “Xóa hết toàn bộ.”
Việc đã đến nước này, Văn Quân cũng không nghĩ là có thể giữ lại ảnh. Nói cho cùng là do anh chạy theo người ta chụp hình, nguyên nhân chủ yếu cũng là do lần đầu tiên chụp mờ, do chứng cưỡng chế làm hại, nhất định phải chụp một tấm cho rõ mới được. Bây giờ đã chụp được ảnh rõ nét rồi, những thấp thỏm trong lòng cũng đã biến mất, nếu bị yêu cầu xóa hết thì hiển nhiên chỉ đành làm theo.
Sau khi xóa xong, anh lại đưa di động ra: “Không thì các cậu kiểm tra lại lần nữa?”
Người nhận điện thoại là cậu bé kia, cười rất đáng yêu, qua loa lướt lướt mấy lần thì trả di động lại cho anh, sau đó kéo cánh tay người đàn ông, nói như lấy lòng: “Anh ơi, đã xóa xong rồi.”
Văn Quân lấy điện thoại về, thấy người đàn ông vẫn đang nhìn mình, ánh mắt nặng nề làm anh khó có thể hiểu được, cũng không có ý định rời đi.
Anh không biết đối phương muốn làm gì, chần chừ vài giây, thử hỏi dò: “Chuyện vừa rồi thật sự rất xin lỗi. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé.”
“Anh tên gì.” Người đàn ông đột nhiên hỏi.
“Hả?” Văn Quân sửng sốt: “Tên?”
Người đàn ông không trả lời, nhưng dường như ánh mắt ngày càng lạnh lùng.
Văn Quân không biết nói chuyện với những người như thế này, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, bèn lấy ví tiền rút ra một tấm danh thiếp: “Tôi tên Hình Ngạn. Ảnh chụp trong điện thoại thật sự đã xóa hết không còn gì nữa, nếu như cậu còn không yên tâm…”
Người đàn ông cầm danh thiếp nhìn lướt qua rồi trả lại, xoay người không nói lời nào đi về phía gara.
Văn Quân nhìn danh thiếp rồi lại nhìn bóng lưng của người đàn ông, bỗng chốc có hơi mơ màng — không biết có phải ảo giác không, lúc người đàn ông nghe thấy tên của anh, trong mắt lại lóe lên một sự thất vọng gần như tàn nhẫn.
Nhìn hai người nọ đi vào thang máy, lúc cửa thang máy khép lại người đàn ông kia cũng không hề xoay người. Văn Quân đứng yên tại chỗ một lát sau đó cất danh thiếp vào ví tiền.
Danh thiếp là giả, họ tên cũng là giả.
Trước đây lúc ở bộ phận tin tức xã hội của “Thời báo Trọng Thành”, anh là chủ lực đưa tin tức quan trọng, có lúc ra ngoài phỏng vấn cần đổi họ tên, tòa soạn đưa cho anh và những nhà báo khác rất nhiều loại danh thiếp, Hình Ngạn là cái tên anh đã từng dùng.
Rất nhiều nhà báo sau khi làm xong một mục điều tra sẽ vứt danh thiếp của lần đó đi, nhưng anh vẫn giữ lại. Vừa nãy người đàn ông hỏi họ tên anh, anh không muốn nói tên thật — dù sao chụp lén bị phát hiện vẫn có hơi mất mặt, trong tình huống khẩn cấp rút đại một tấm danh thiếp ra từ trong ví tiền, trùng hợp là “Hình Ngạn”.
Phản ứng của người đàn ông dường như nằm ngoài dự đoán của anh, giống như hy vọng anh là một người nào đó, lúc biết anh không phải, lập tức thất vọng đến cùng cực.
Sảnh trong càng ngày càng ồn ào, Văn Quân lại không có tâm tình chụp ảnh nữa, vừa đi về trạm xe buýt vừa suy nghĩ xem vì sao người kia lại phản ứng như vậy.
Giải thích hợp lý nhất chính là — người đàn ông biết anh, hy vọng nghe được hai chữ “Văn Quân” từ trong miệng anh, thế nên khi phát hiện ra lầm người mới trở nên thất vọng như vậy.
Nhưng vấn đề là anh căn bản không quen biết đối phương, thậm chí gặp còn chưa gặp.
Xe buýt đến rồi, cuối tuần khách đi xe còn nhiều hơn so với giờ cao điểm sáng tối. Anh theo dòng người lên xe, ngực áp lên lưng của một người đàn ông cao lớn, chen tới lấn lui, bị mùi mồ hôi hun đến mệt lả, qua mấy trạm đã quên béng mất chuyện này.
Nhưng Tuân Mộ Sinh hoàn toàn bị phá hỏng tâm trạng, hắn đưa Nhiễm Túc về trường, không thèm dẫn cậu đi ăn cơm tối đã lái xe đi mất hút.
Nhiễm Túc cũng rất buồn bực, theo lý thuyết thì hôm nay là ngày cậu và kim chủ lăn giường, nhưng cuối cùng không làm gì cả, cứ thế bị đưa về rồi.
Cũng may thu hoạch khá hời, đồ cậu muốn mua đều đã về tay.
Vốn dĩ là vì tiền mới quen với Tuân Mộ Sinh, đau lòng thì cũng chẳng đến nỗi, nhưng lại bị gợi lên sự tò mò, cho dù thế nào cũng không dằn xuống được.
Lúc ở quảng trường Thịnh Hi, chuyện xảy ra rất đột ngột không kịp suy nghĩ, bây giờ sực tỉnh táo nghĩ lại mới nhận ra dáng vẻ người đàn ông chọc anh Tuân tức giận dường như có hơi giống mình.
Nhiễm Túc bỗng nhiên tỉnh ngộ — hẳn là anh Tuân cảm thấy người kia chính là người mình muốn tìm, sau đó phát hiện ra không phải nên mới bỗng nhiên mất mát như vậy.
Trong lòng anh Tuân có người, cậu đã sớm biết. Cũng biết bản thân giống với người kia nên mới có thể ở lại bên cạnh anh Tuân. Cậu vẫn luôn bắt chước theo “người đó”, cũng không dám tùy tiện hỏi thăm, một lần duy nhất là sau khi xong chuyện cậu dịu dàng nhắc đến, ánh mắt của anh Tuân lập tức thay đổi. Cậu không dám hỏi lại nữa, ngoan ngoãn sắm vai một bạn tình nghe lời.
Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm.
Phản ứng lúc anh Tuân vừa mới nhìn thấy người kia quá dữ dội, nói rõ người kia có lẽ cực kỳ giống với người trong lòng của cậu Tuân.
Nhiễm Túc nhíu mày lại, lẩm bẩm cái tên Hình Ngạn này, cậu lo anh Tuân sẽ đi tìm người kia cũng lo rằng mình sẽ bị thất sủng.
Nhưng ngẫm lại thì thấy không thể nào. Người kia nhìn qua cũng lớn tuổi, tuy rằng không già nhưng tuyệt đối không phải “trai trẻ mọng nước”. Anh Tuân thích mấy cậu trai nhỏ tuổi xinh đẹp, người kia có giống thì sao nào, chỉ cần so sánh tuổi tác thôi cũng đã thua rồi.
Tuân Mộ Sinh không về nhà, hắn lái xe ra bờ sông ngồi hóng gió đến mất hồn, tới khi trời tối cũng không định rời đi.
Vừa nhìn thì thấy thật sự rất giống. Chiều cao, vóc người, thậm chí cả kiểu tóc cũng giống y như lần đầu gặp gỡ. Hắn đã từng tưởng tượng biết bao nhiêu lần về dáng vẻ “anh ấy” của tuổi hai mươi, hai lăm, rồi ba mươi. Trong chớp mắt khi nhìn thấy người kia, hắn một mực tin tưởng rằng người đó chính là “anh ấy” của tuổi ba mươi mốt.
Nhưng khi đến gần đối mặt với nhau, hắn mới nhận ra được đây không phải là “anh ấy”.
Nếu bảo giống, thật sự rất giống, nhưng người này nhìn qua có vẻ trẻ hơn một chút, nhiều lắm cũng chỉ mới hai mươi sáu, tuyệt đối không đến ba mươi tuổi.
Hơn nữa nếu quan sát tỉ mỉ thì sẽ thấy ngũ quan có rất nhiều điểm khác biệt.
Lúc người kia cúi đầu xóa ảnh, hắn vội vàng muốn nhớ lại dáng vẻ của “anh ấy”. Song, giống như những gì Diệp Phong Lâm từng nói, hắn thật sự không thể nhớ rõ, gương mặt “anh ấy” ngày một mơ hồ, càng muốn nhớ tới lại càng không thể nhớ rõ.
Người kia lấy lại di động muốn rời đi. Hắn không cam lòng hỏi họ tên của đối phương. Người kia đưa danh thiếp ra, trên đó viết rõ hai chữ “Hình Ngạn”.
Không phải “anh ấy”, không phải cái tên mà hắn đã nhớ nhung khắc khoải suốt mười ba năm, nhưng cuối cùng rồi sẽ lãng quên.
Trăng mọc trên sông, hắn buồn bực não nề lên xe muốn về nhà, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy đến một chỗ — khu tuyển quân trước đây của Trọng Thành.
Ngày đó ánh mặt trời rất chói, hắn của năm mươi bảy tuổi nghe thấy một giọng nói sang sảng.
“Văn Quân!”
“Đây!”
Hết chương 5
Danh sách chương