Editor: Mờ Mờ


Thật ra kiểu tóc trước đó của Văn Quân cũng không xấu, mỗi ngày trước khi đi làm anh đều chải chuốt gọn gàng, nhưng mùa hè ở Trọng Thành thật sự quá nóng, chen chúc một phen trên tàu điện ngầm công cộng, lúc tới phòng làm việc thì tóc thường hay bị bết mồ hôi ướt nhẹp, nhìn sơ qua cũng có vẻ hơi nhếch nhác. Bị Lý Tiêu và mọi người mỉa mai ngay trước mặt, gọi anh là “người đàn ông trung niên bóng mỡ”, anh không hề tức giận, cũng không thể so đo với một cô gái nhỏ hơn mình năm, sáu tuổi, nhưng trong lòng vẫn rất để ý.

Tiệm cắt tóc cũng không phải salon nổi tiếng chất lượng cao gì, từ lúc anh chuyển tới cư xá Liên An thì vẫn cắt tóc ở chỗ này, quen hết mấy anh bạn cắt tóc ở đây. Ông chủ vừa nghe là lần này anh không chỉ tỉa tót sơ sơ mà muốn đổi kiểu tóc mới thì lập tức tự mình ra trận, vừa cắt vừa nói: “Đã sớm muốn đổi kiểu tóc cho anh rồi, nhưng mà lúc trước anh không muốn đổi kiểu khác. Vóc người của anh ngon như vậy, mặt cũng đẹp trai, trán và cằm cực kỳ nổi bật, kiểu tóc lúc trước dìm sự đẹp trai của anh thật sự.”

Lúc cắt tóc xong mấy anh trai ở tiệm đều bu lại đây nhìn, Văn Quân bị nhìn mà ngại ngùng, đứng dậy nói cảm ơn với ông chủ.

Ông chủ rất khoái chí: “Bình thường ông đây nịnh người ta, nói gì mà kiểu tóc có thể tôn lên gương mặt. Đúng vậy, kiểu tóc đẹp có thể làm người ta nhìn xinh xắn hơn chút đỉnh. Nhưng tạo kiểu tóc thì sao chứ, mặt khách hàng mà xấu quá tôi thật sự không dám cắt cho người ta. Anh như thế này được gọi là gương mặt tôn lên kiểu tóc ấy, đẹp trai cực!”

Văn Quân nhìn mình trong gương, tóc đã được cắt ngắn, lộ ra vầng trán, vừa thoải mái vừa chín chắn, khá giống kiểu tóc húi cua nhưng nhìn khác một chút so với kiểu tóc húi cua bình thường, có lẽ là kiểu tóc húi cua theo phong cách tương đối Tây.

Anh sờ sờ mái tóc, phát hiện ra phối với quần áo hôm nay của mình, dường như nhìn anh có vẻ trẻ ra vài tuổi.

Vào ngày Chủ nhật, chưa tới giữa trưa mà quảng trường Thịnh Hi đã cực kỳ nhộn nhịp.

Văn Quân làm nhà báo suýt soát gần tám năm, hầu như đã đi hết hang cùng ngõ hẻm ở Trọng Thành nhưng chưa lần nào tới quảng trường Thịnh Hi để tìm tư liệu tin tức, đi dạo phố lại càng không, một lần duy nhất tới đây là tham gia buổi liên hoan của ban ngành.

Quảng trường Thịnh Hi rất lớn, những cửa hàng từ cấp cao tới bậc trung thấp đều được sắp xếp ở sảnh trong cực kỳ lớn. Vì để khách hàng có thể đi dạo nhiều hơn, tất cả những cửa hàng đều được thiết kế cực kỳ “độc đáo”, giống như mê cung, khi đã đi vào, nếu như không dạo hết mọi ngóc ngách một lần thì không thể nào ra được.

Mới đến một lần nên Văn Quân khá là kém may, anh định đi dạo nên bước vào một cửa hàng tầm tầm, quẹo tới quẹo lui, không đi ra ngoài được thì không nói, còn bị hành lang trên không dẫn tới cửa hàng cao cấp ở đối diện.

Cửa hàng cao cấp vắng vẻ hơn nhiều, tất cả hàng hóa bên trong đều là hàng cao cấp. Bình thường lúc đi họp Văn Quân nghe đồng nghiệp bên mục thời trang nhắc tới rất nhiều lần, len lén nhớ kỹ một vài thứ, đi cả buổi mới tìm được cửa ra, lúc tới sảnh chính anh thoáng thở phào một hơi.

Trước đây lúc ở “Thời báo Trọng Thành” đã nghe bảo quảng trường Thịnh Hi vào mùa hè chính là vùng đất thánh của các thợ săn ảnh đường phố, trai xinh gái đẹp hội tụ, tiện tay chụp một tấm cũng ra được quang cảnh cực kỳ thích mắt.

Sảnh trong đúng là sàn diễn của bọn họ.

Rất nhiều tay săn ảnh chuyên nghiệp đem theo máy ảnh ống kính rời và ống kính nhắm vào những những người sành điệu tới tới lui lui. Văn Quân chỉnh điện thoại sang chế độ camera, giơ lên trên, vẫn chưa nhắm được người để chụp.

Anh ngại chụp người.

Người khác đều xách theo máy lớn máy nhỏ, chỉ có anh cầm điện thoại di động, không khỏi bị nghi ngờ là chụp lén.

Thật ra anh cũng được xem như là tay già đời trong chuyện chụp hình này. Lúc “Thời báo Trọng Thành” còn huy hoàng, họ có cả đoàn xe và phóng viên nhiếp ảnh, mỗi lần anh ra ngoài phỏng vấn đều sẽ kêu tài xế và phóng viên nhiếp ảnh đi theo. Sau này báo giấy hết thời rồi, tay nhiếp ảnh trước đó bị sa thải. Anh cầm chiếc máy ảnh ống kính rời, vừa phụ trách phỏng vấn viết bản thảo, vừa kiêm luôn chức chụp ảnh. Sau này vào bộ phận New Media, có lần bị người nhận phỏng vấn lật lọng gài bẫy, suýt chút nữa bị mất việc, anh té một lần nên khôn ra, bắt đầu có thói quen lưu trữ hết tất cả những hình ảnh tin tức và video phỏng vấn vào máy tính và ổ cứng ở nhà.

Nhưng chụp hình ảnh tin tức và chụp người sành điệu thời trang hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, anh đi tới đi lui ở sảnh trong, nhìn người khác chụp cả nửa tiếng, bản thân lại chưa chụp được tấm nào.

Trái lại trở thành mục tiêu trong ống kính của người khác.

Nghe tiếng màn trập của máy ảnh ống kính rời vang lên, anh lập tức quay đầu sang, một chàng trai đội mũ lưỡi trai ngược quơ quơ tay với anh, cười nói: “Chụp một tấm, không ngại chứ?”

Anh hơi ngạc nhiên, ngó nghiêng xung quanh: “Tôi?”

“Đúng thế!” Chàng trai một tay chống nạnh: “Anh, anh đẹp trai quá, ăn mặc như thế này cũng rất đỏm dáng. Cho em chụp thêm vài tấm nữa được không? Em muốn đăng lên Weibo của em.”

Anh ngờ ngợ đi tới, chàng trai vội vàng chỉnh tấm ảnh cho anh xem: “Sao nào, kỹ thuật chụp hình của em ok chứ?”

Người trong hình quay lưng về phía ống kính, vóc dáng cao lớn, một tay đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại di động, nhìn thẳng về phía trước, nét mặt có hơi lạnh lùng.

“À…” Văn Quân cười cười: “Xuất sắc, cảm ơn cậu.”

Chàng trai trẻ hẳn là khách quen ở chỗ này, vừa nghe anh đồng ý chụp thêm vài tấm thì lập tức dẫn anh vào một quán cà phê ở sảnh trong để lấy cảnh, vừa chụp vừa khen không ngớt: “Anh, anh ăn ảnh quá đi à, tạo dáng kiểu nào cũng đẹp cả.”

Anh có hơi ngại ngùng, nhưng cũng học tập được rất nhiều thứ từ trên người chàng trai trẻ, chụp xong rồi lại tới sảnh trong dạo vài vòng, lấy di động ra định thử chụp vài tấm.

Trước khi chụp cứ ngỡ đâu sẽ bị cho là gã chụp lén đê tiện, nhưng lúc giơ máy lên chụp lại được chào đón bằng những gương mặt tươi cười, thậm chí còn có trai xinh gái đẹp thừa dịp Chủ nhật đi tới đây “đi catwalk” sau khi chú ý tới ống kính của anh còn quay về phía anh tạo dáng đẹp trai hoặc khêu gợi.

Sau khi chụp hơn mười tấm, rốt cuộc cảm xúc của anh cũng bình tĩnh trở lại. Chụp ảnh như thế, có lẽ công việc cũng là như thế… Trước khi làm cảm thấy không thể nào làm tốt, vừa bắt đầu làm thử mới phát hiện ra căn bản cũng không khó như trong tưởng tượng.

Tới giờ cơm, nhóm người ở sảnh trong đi bớt, Văn Quân cũng mệt, chuẩn bị tìm một tiệm thức ăn nhanh để giải quyết bữa trưa, chờ tới buổi chiều tiếp tục đi dạo rồi chụp tiếp.

Xung quanh sảnh chính đều là quán cà phê tiệm giải khát, mấy con phố mỹ thực đều ở bên trong cửa hàng. Văn Quân nhìn nhìn, vừa khéo mình đang đứng trên con đường giữa lựa chọn ăn uống và tiêu tiền của loài người, nếu như qua đó, hoặc là đứng phơi nắng giữa mặt trời ban trưa, đi tới đi lui ở sảnh trong, hoặc là đi vòng vòng, vào cửa hàng cao cấp chuyên kinh doanh xa xỉ phẩm ở đằng sau, đi từ hành lang trên không qua đó.

Mặt trời chói chang ở sân trong, cửa hàng tỏa ra hơi lạnh của máy điều hòa, Văn Quân không cần nghĩ ngợi đã đi vào cửa hàng.

Buổi sáng lúc đi nhầm vào chỗ này, trong lòng còn hơi sợ sệt, bây giờ chụp được kha khá ảnh rồi, cảm xúc rất tốt, không tới nỗi bước đi như gió, nhưng cũng không còn rụt rè như trước đó.

Đi bộ ở hành lang trên không muốn lên lầu năm, Văn Quân vừa tới lầu ba đã nhìn thấy hai người đàn ông đi ra khỏi một cửa càng cao cấp. Có thể thấy vóc dáng của người cao hơn khoảng chừng một mét tám lăm trở lên, tuổi tác xấp xỉ ba mươi, mặc áo sơ mi và quần âu tới mắt cá chân, chín chắn đẹp trai. Người hơi thấp thì trẻ hơn rất nhiều, mặc quần áo thể thao, trông như học sinh mới mười tám mười chín, trên tay cầm bốn túi giấy nhỏ, gương mặt vui vẻ nói chuyện.

Văn Quân theo bản năng chỉnh chế độ chụp ảnh, trước khi phản ứng lại thì đã nhấn vào phím chụp ảnh.

Trong cửa hàng cũng cho phép chụp ảnh, hành động của anh không tính là khác người, nhưng lúc tiếng màn trập phát ra, anh vẫn sợ hết cả hồn, chỉ lo đối phương phát hiện bị mình chụp lén.

Người đàn ông cao cao kia nhìn có vẻ không dễ nói chuyện lắm.

Cũng may cậu chàng trẻ tuổi kia luôn nói rôm rả, hai người đi thẳng tới một cửa hàng cao cấp khác, cũng không nhận ra sự tồn tại của anh.

Anh thở phào nhẹ nhõm, cất bước nhanh hơn, đi lên lầu năm.

Mười hai giờ rưỡi, quán ăn nào cũng đông người như mắc cửi. Văn Quân muốn ăn mì hải sản, cầm hóa đơn xếp hàng ngồi trên băng ghế nhỏ ngoài quán, vừa chờ kêu số vừa xem lại mấy tấm ảnh buổi trưa chụp.

Thợ săn ảnh đường phố phần lớn là đàn ông, chụp phụ nữ nhiều hơn chụp đàn ông. Nhưng anh thì ngược lại, chỉ có ba tấm chụp những cô gái xinh đẹp, còn lại đều là đàn ông.

Nói chuyện với con gái, anh vẫn hơi ngài ngại, lo rằng sẽ mạo phạm người ta. Chụp đàn ông thì thoải mái hơn nhiều lắm. Anh lướt xem mấy tấm đằng trước, khóe môi khẽ cong cong, nhưng lúc nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên, anh lại mím môi.

Tấm ảnh đó là chụp lén.

Do chụp nhanh quá nên sau khi chụp vẫn chưa xem kỹ lại.

Tấm ảnh chụp rất tệ, bị mờ, chỉ thấy có hai bóng người, người trẻ tuổi ấy ngoan ngoãn ôm cánh tay người dáng cao kia. Có lẽ vì khí chất của người đàn ông cao hơn hơi lạnh nên khi đó nhìn hai người chẳng mấy thân mật, bây giờ ảnh bị nhòe trái lại có vẻ cực kỳ khắng khít.

Văn Quân nghĩ, hẳn là một cặp đôi đồng tính.

“Số 32!” Người phục vụ gióng cổ họng la to lên, Văn Quân vội vàng thoát album ảnh chụp, nói: “Ở đây!”

“Ăn mì gì?”

“Tôm và sò điệp.”

“OK.”

Việc buôn bán của tiệm này rất chạy, Văn Quân ngồi chung bàn với mấy người trẻ tuổi tầm hai mươi, mới vừa ăn mấy miếng đã toát cả mồ hôi.

May là anh đổi kiểu tóc, hẳn sẽ không làm người ta cảm thấy mình là một “người đàn ông trung niên bóng mỡ”.

Người trẻ tuổi ngồi cùng bàn ăn xong trước, lập tức có người mới tới. Văn Quân vùi đầu ăn mì, chợt nghe thấy một tiếng gọi: “Anh, anh cũng ở đây à!”

Anh ngẩng đầu lên mới phát hiện thì ra là chàng trai đã chụp ảnh cho anh.

Chàng trai trẻ tên là Kha Kình, nói rất nhiều, cứ bô bô liên tục. Văn Quân ăn xong rồi, chần chừ xem có nên ngồi chờ cậu không, cậu lại cười thoải mái, xua tay nói: “Anh, lúc sau em thấy anh cũng chụp người ta. Buổi chiều ở sảnh trong có rất nhiều người đẹp, anh ăn xong rồi thì mau đi đi, không cần chờ em, em tới liền thôi, một lát chúng ta còn gặp nhau nữa mà. À phải rồi, bình thường mấy người tới buổi sáng thì buổi chiều cũng có mặt ở đây, nếu anh có chụp tấm nào mà thấy không vừa ý thì buổi chiều kéo bọn họ lại chụp là được rồi!”

Văn Quân nghĩ ngợi một chút, tấm mà mình chụp không vừa ý nhất chính là tấm ảnh cuối cùng.

Nhưng tấm kia là chụp lén, tất nhiên không thể nào túm người ta tới chụp lại.

Nhưng nếu như còn có thể gặp lại.

Sau buổi trưa, mặt trời đã không còn nóng cháy da cháy thịt như giữa trưa nữa, sảnh trong lại tiếp tục bị nhóm người sành điệu chiếm đóng, Văn Quân đi qua đi lại trong đó nhưng hứng thú chụp hình không bằng buổi sáng, buổi sáng nhìn những cô gái chàng trai trang điểm xinh đẹp thì muốn chụp liền, nhưng bây giờ chỉ muốn tìm được đôi người yêu kia thôi.

Bức ảnh bị chụp mờ rồi, nhìn như nào cũng không thoải mái, cứ muốn chụp lại một tấm thật rõ.

Anh nghĩ có lẽ là vì gần đây bị Lưu Tồn chửi nhiều quá nên không thể chịu được dù chỉ là một xíu tì vết.

Ba giờ chiều, sau khi chụp rất nhiều bô ảnh, Văn Quân lau mồ hôi trên trán, đi tới quán cà phê mua một ly Frappuccino, anhnanh trong góc nghỉ xả hơi. Không lâu sau cửa bị đẩy ra, một chuỗi tiếng chuông chào mừng khách hàng reo lanh lảnh, anh ngước đầu lên nhìn, khẽ “Ơ” một tiếng.

Người tới chính là cặp tình nhân nọ! Người đàn ông cao kia đi thẳng tới ghế sô pha kế bên cửa sổ sát đất, để người trẻ tuổi đi tới quầy bán hàng chọn đồ uống. Sau khi nhân viên phục vụ bưng hai ly cà phê và một miếng bánh kem lên, cậu trai nhỏ uống cà phê ăn bánh kem, người đàn ông cao hơn thì chỉ uống mấy ngụm cà phê.

Văn Quân ngồi xéo, chỉ thấy gò má của cậu trai nhỏ, không nhìn thấy nét mặt của người đàn ông cao lớn kia. Không lâu sau hai người đứng dậy muốn đi khỏi, anh vội vàng chụp một tấm.

Không may là tấm này cũng bị nhòe mất tiêu.

Tinh thần không chịu thua khi đi săn tin lúc mới tới “Thời báo Trọng Thành” bắt đầu trỗi dậy, anh uống hết đồ uống rồi đi theo ra ngoài, quyết định phải chụp một tấm không mờ.

Hai người nọ đi ngang qua sảnh trong, nhìn dáng vẻ như muốn đi tới gara.

Văn Quân chụp liên tiếp năm tấm, có lẽ là vì căng thẳng, không tấm nào không nhòe.

Mắt thấy đối phương muốn vào thang máy ga ra xuống dưới, anh chạy nhanh mấy bước, “tách tách” một tiếng, rốt cuộc cũng chụp được một bóng lưng rõ ràng.

Nhiễm Túc quay ra sau nhìn một cái, kéo cánh tay của Tuân Mộ Sinh nói: “Anh ơi, hình như có ai đang chụp tụi mình.”

Tuân Mộ Sinh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng gương mặt trong đám người, cuối cùng dừng lại ở người đàn ông cầm điện thoại di động.

Hết chương 4
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện