Editor: Mờ Mờ


Đã năm ngày rồi Tuân Mộ Sinh chưa liên lạc với Văn Quân, trong lòng tức tối khó chịu mà không có chỗ xả. Tin nhắn cuối cùng trong lịch sử trò chuyện là tin nhắn vào buổi sáng thứ Bảy, hắn ngồi ngoài khu cư xá Liên An nói với Văn Quân “Tôi không chờ nổi muốn gặp anh.”

Bầu không khí trong phòng họp nhỏ có hơi căng thẳng, Tuân Mộ Sinh nhìn chằm chằm di động không nói lời nào, sắc mặt tồi tệ như sắp nổi cơn điên. Vương Kha trốn ngoài cửa gọi điện cho giám đốc bị kẹt xe trên đường: “Hôm nay ông cũng dám đến trễ à? Anh Tuân đã chờ ông hơn mười phút rồi! Ông đừng quên là 9 giờ ông phải báo cáo công việc với anh Tuân đấy!”

Hối giám đốc xong, Vương Kha không dám vào phòng họp, bám dính lên cửa nhìn lén Tuân Mộ Sinh.

Ông chủ của cậu ta mặc dù là một cậu ấm nhà giàu, nhưng trong công ty đối xử với người khác rất hòa nhã, rất ít khi tỏ vẻ hống hách bố đời, đối xử với cấp dưới cũng không nghiêm khắc gì mấy. Cậu ta nghĩ thế nào cũng không hiểu, Chủ nhật ông chủ bị gì mà từ thứ Hai đã sa sầm mặt mày, cáu kỉnh bực bội với tất cả mọi người, thứ Ba thì dạy bảo một nữ tổ trưởng nào đó vi phạm lỗi nhỏ làm người ta òa khóc, ngày hôm qua thì kêu giám đốc của mỗi ban ngành thay phiên nhau báo cáo công việc.

Công ty vẫn hoạt động bình thường, gần đây còn ký được một hạng mục lớn, Vương Kha dựa vào tường hành lang nghĩ, lẽ nào ông chủ đang sầu vì tình? Không phải chứ trời!

Ông chủ có bao giờ buồn bã vì tình đâu?

9 giờ 20 phút, giám đốc xui xẻo còn chưa chạy tới, ngón cái của Tuân Mộ Sinh lướt lướt trên màn hình di động đọc lịch sử trò chuyện lúc trước, càng đọc càng bất đắc dĩ, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười khổ.

— Xưa nay đều là hắn chủ động, nếu hắn buông tay rồi thì Văn Quân sẽ không hỏi một chữ nào, mối quan hệ này cũng đã đi đến hồi kết thúc.

Hắn vứt di động qua một bên, uể oải dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, vết hằn giữa trán càng ngày càng sâu.

“Cậu lại muốn điều tra người kia nữa à?” Diệp Phong Lâm mới đi công tác về, sân bay ồn ào, giọng nói không khỏi lớn hơn mấy phần: “Không phải lần trước đã điều tra rồi à? Căn bản không có manh mối gì cả.”

Tuân Mộ Sinh để di động ra xa một chút: “Lần trước toàn điều tra linh tinh lang tang, lần này đã khoanh được phạm vi rồi.”

“Phạm vi gì?”

“Chiến sĩ hy sinh.”

“Chuyện này…” Diệp Phong Lâm dừng bước lại, vịn vali nghĩ nghĩ một lát: “Không được, cậu đừng có mơ tưởng về bộ đội đặc chủng cấp A nữa, chỉ là công cốc thôi.”

Tuân Mộ Sinh mất kiên nhẫn, nhưng cũng hiểu đúng thật là như vậy.

“Hai người bị sao vậy?” Diệp Phong Lâm nghe thấy hơi sai sai: “Cãi nhau rồi à? Trước đó không phải vẫn tốt sao?”

“Anh ấy không quên được người kia.” Tuân Mộ Sinh thở dài, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Thua bởi một người chết, tôi không cam lòng, rõ ràng tôi quen anh ấy trước…”

Diệp Phong Lâm im lặng một chốc: “Không thì cậu hỏi tên người đó trước xem sao, nếu có tên, tuy chúng ta không tra ra được những chuyện sau khi đối phương trở thành bộ đội đặc chủng, nhưng có thể tra ra được hoàn cảnh trước khi nhập ngũ…”

Ngừng lại mấy giây, Diệp Phong Lâm nói tiếp: “Nhưng tôi cảm thấy như vậy không có nghĩa lý gì. Nếu như anh ta đã mất, cậu có biết được chuyện trước khi anh ta nhập ngũ thì có ích gì đâu? Chỉ chuốc thêm buồn phiền mà thôi, huống chi…”

“Tôi hỏi không ra.” Tuân Mộ Sinh lắc đầu, giọng nói càng trầm thấp hơn: “Tôi chỉ hỏi có một câu mà Văn Quân đã giận rồi.”

Diệp Phong Lâm chưa bao giờ đau khổ vì chuyện tình cảm, không hiểu được đau khổ trong lòng Tuân Mộ Sinh, chỉ đành nói: “Tôi về nhà điểm danh một cái rồi đi tìm cậu, cậu cũng đừng buồn, buổi tối tôi gọi mấy người anh Kiều đến, chúng ta đi quẩy.”

Tuân Mộ Sinh không muốn quẩy, chỉ muốn nhận được tin nhắn của Văn Quân gửi, dù là thông báo “thu hồi tin nhắn” cũng tốt.

Văn Quân cũng không đấu tranh tâm lý ít hơn Tuân Mộ Sinh là bao, thậm chí còn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới công việc.

Sau khi trở về từ “Cập Bến”, Văn Quân luôn cảm thấy mệt mỏi, hao hơi tốn sức. Ban ngày nhiều việc, gần như ngày nào cũng phải chạy việc bên ngoài, bàn bạc việc hợp tác sau đó với các nhà kinh doanh, quay về còn phải viết bản kế hoạch, làm dự toán, thỉnh thoảng bị Lưu Tồn gọi đi tham gia mấy cuộc họp tổng kết nhỏ chẳng biết đâu ra. Buổi tối về đến nhà, đầu óc vừa thả lỏng một tí thì lại nhớ tới Tuân Mộ Sinh.

Nỗi giày vò vì nhung nhớ kìm lòng không đậu dành cho một người còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần so với áp lực công việc.

Anh biết rõ bản thân đã sớm đắm chìm trong sự dịu dàng của Tuân Mộ Sinh dành cho mình, sự dịu dàng này giống như đầm lầy, từ khoảnh khắc anh đạp chân lên, kết quả cũng chỉ có một khả năng — yêu Tuân Mộ Sinh.

Giãy dụa không có tác dụng, chỉ có thể càng lún càng sâu.

Là lỗi của anh, từ lúc mới bắt đầu anh không nên đón nhận, không nên bước chân vào đầm lầy.

Nhưng anh căn bản không có lựa chọn!

Lời nói hành động của Tuân Mộ Sinh đều giống Trì Ngọc, cho dù thời gian có quay lại một lần nữa, anh cũng sẽ vô thức bị thu hút.

Không phải anh bước vào đầm lầy, mà là đầm lầy níu lấy chân anh.

Điều châm chọc là, Trì Ngọc — người anh từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi nhớ kỹ trong lòng suốt cả quãng đời còn lại, đang dần dần bị quên lãng.

Giống như trên bầu trời đen nhánh từng có một vì sao. Vì sao ấy chói mắt rạng ngời, cho anh ánh sáng và khát khao. Mà giờ đây, trên nền trời lại có một vì sao khác lớn hơn, sáng hơn, ánh sáng của nó từ từ khỏa lấp vì sao trước đó, như muốn nuốt trọn.

Trì Ngọc là vì sao đằng trước, Tuân Mộ Sinh là vì sao phía sau.

Ai cũng nói quên lãng là phản bội, anh không thể chấp nhận được sự thật rằng mình đã yêu Tuân Mộ Sinh, chỉ vì không muốn thừa nhận sự phản bội của mình với Trì Ngọc.

Mỗi một ngày đều là giày vò, chỉ có lúc ngủ mới yên lặng được một chút.

Song chẳng biết vì sao, ban đêm rõ ràng không mất ngủ, nhưng có khi trời vừa hửng sáng là lại thấy mệt mỏi đuối người, giống như căn bản chưa từng ngủ.

Công việc đúng lúc này xảy ra một chút sai sót nhỏ, tuy rằng lập tức sửa chữa nhưng vẫn bị phê bình một chút.

Mảng du lịch ẩm thực có mấy người trong miệng thì gọi “tổ trưởng”, “anh Quân”, nhưng trong lòng chẳng lúc nào chịu thua, thấy anh phạm lỗi thì lập tức bày ra sắc mặt khoái chí, giậu đổ bìm leo. Trong phòng cà phê, những lời nói ác ý bẩn tưởi vẫn ra rả bên tai, có người lôi Triệu Vũ từ lâu không còn ở bộ phận New Media vào, rồi đưa ra kết luận là “Triệu Vũ phạm lỗi bị chuyển công tác, thầy Văn phạm lỗi thì méo có cái quần què gì cả, quan hệ của thầy Văn và Lưu Tồn không bình thường”. Thậm chí còn trực tiếp gọi điện cho Triệu Vũ, núp ở cầu thang tối tăm nói cả mười phút, lúc đi ra thì nở nụ cười gian kiểu muốn hóng hớt không chê to chuyện.

Văn Quân bị Lưu Tồn kêu vào phòng làm việc, ngơ ngác nghe dạy bảo một trận, chỉ đành bảo đảm lần sau chắc chắn sẽ cẩn thận.

Ánh mắt Lưu Tồn nhìn anh vô cùng phức tạp, cuối cùng nói: “Làm việc thì ai cũng phạm lỗi, có lỗi lớn có lỗi nhỏ, suy cho cùng thì cũng chỉ là một câu nói của cấp trên mà thôi. Nhưng Văn Quân à, không phải ai phạm lỗi thì đều sẽ thành chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Giống như đợt cắt giảm nhân viên số lượng lớn ở <Thời báo Trọng Thành>, không phải ai cũng được chuyển đến bộ phận New Media.”

Văn Quân nói: “Cảm ơn cậu đã quan tâm.”

Lưu Tồn cười: “Chuyện lần trước của Triệu Vũ, nếu tôi muốn giúp đỡ cậu ta một lần thì cậu ta cũng sẽ không đến nỗi bị đá đến tòa soạn chẳng ra gì kia. À phải rồi, anh biết không, lúc trước cậu ta đã nghỉ việc rồi.”

Văn Quân hơi chau mày: “Không rõ lắm.”

“Anh bận như thế chắc không có thời gian tìm hiểu người chủ trước của vị trí anh đang ngồi bây giờ sống như thế nào.” Lưu Tồn nheo mắt lại: “Cậu ta chê lương tòa soạn thấp, lén kiếm mối quảng cáo, chiếm trang bìa của tạp chí đời sống, nhưng toàn bộ tiền quảng cáo đều chui vào trong túi cậu ta.”

Hành động này còn nát hơn cả chuyện ăn tiền boa ở bộ phận New Media, sau khi bị phát hiện chắc chắn sẽ không thể ở lại đơn vị dưới trướng tập đoàn nữa.

Nhưng Văn Quân không hiểu, vì sao Lưu Tồn lại đột nhiên nói những chuyện này.

“Nói hơi xa rồi, về chủ đề chính.” Lưu Tồn nói: “Biết vì sao tôi không muốn giúp cậu ta không?”

Văn Quân mím môi, dù loáng thoáng đoán ra được nguyên nhân nhưng không nói ra.

“Bởi vì tôi muốn để anh thế chỗ của cậu ta.”

Bàn tay Văn Quân lạnh lẽo, chợt cảm thấy rùng mình.

Lưu Tồn duỗi ngón trỏ ra chỉ chỉ: “Quay về làm việc đi, đừng quên tôi từng giúp anh một lần là được.”

Đi ra khỏi văn phòng tổng biên tập, Văn Quân quay đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh, nước mùa đông lạnh lẽo vỗ lên mặt cũng không thể kìm nổi cơn ớn lạnh trong lòng anh.

Lời của Lưu Tồn làm anh vô cùng khó chịu, thậm chí còn thấy ghê tởm.

Anh vịn bệ rửa tay, nhìn bản thân sa sút tinh thần vô cùng nhếch nhác ở trong gương, bỗng nhớ tới Tuân Mộ Sinh.

Ngón tay dùng sức quá mức làm lồi ra khớp xương xanh trắng.

Anh cắn răng, muốn đè xuống cơn nhớ nhung như triều dâng trong lòng, nhưng thủy triều phút chốc gợn lên sóng lớn ồ ạt cuốn sạch đất trời.

Muốn gặp Tuân Mộ Sinh, muốn chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng của Tuân Mộ Sinh, muốn tâm sự với Tuân Mộ Sinh — kể quá khứ, kể hiện tại, kể tương lai.

Anh đè ngực lại, thở dồn dập, muốn xua đi nỗi nhớ nhung kìm nén này, nhưng chẳng có cách nào cả.

Lý Tiêu đến bệ rửa tay rửa ly, lúc nhìn thấy Văn Quân vẻ mặt phút chốc thay đổi, để ly sang một bên, lo lắng hỏi: “Anh Quân, anh bị sao vậy?”

Vòi nước mở hết nấc, bọt nước bắn tung tóe làm ướt một góc váy dài ôm người của Lý Tiêu.

Lúc chưa hết hè, cô đứng ở cùng một chỗ mỉa mai Văn Quân, nhưng bây giờ lại không để ý tới nước bắn, dìu Văn Quân, lo lắng hỏi: “Sao sắc mặt tệ như vậy? Không thoải mái ở đâu sao?”

Văn Quân đã lấy lại tinh thần, lập tức tắt vòi nước, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói hơi khàn khàn: “Tôi không sao. Xin lỗi, nước bắn lên người cô rồi.”

“Lưu Tồn đã nói gì với anh?” Lý Tiêu lo lắng thì sẽ bị rối: “Bị phạt như nào?”

“Không có.” Văn Quân không muốn nói nhiều, gắng gượng cười cười: “Không liên quan đến cậu ta, gần đây bận quá, hơi choáng.”

“Đau đầu à? Trong ngăn kéo của tôi có thuốc.” Lý Tiêu nói xong thì định đi, dặn dò: “Anh Quân, anh đến phòng nghỉ ngơi ngồi tí đi, bây giờ đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa, sức khỏe quan trọng hơn, tôi đi lấy thuốc đến liền.”

Dù sao Văn Quân cũng không còn lòng dạ nào mà làm việc, dứt khoát nhận ý tốt của Lý Tiêu, đến phòng nghỉ ngơi không còn bóng người tìm một góc nhỏ ngồi xuống.

Thuốc mà Lý Tiêu nói là rễ bản lam, không hẳn là đúng bệnh nhưng cũng không có tác dụng phụ. Văn Quân ngồi im một lát, cảm xúc cũng đã dịu đi rất nhiều, cười nói cảm ơn, Lý Tiêu cũng không đi, ngồi lại với anh một lát, bỗng nhiên nói: “Anh Quân, anh phải cẩn thận Triệu Vũ. Chuyện hắn ta bỏ việc anh biết không?”

Văn Quân gật đầu.

Lý Tiêu nói tiếp: “Lần trước chuyện ăn tiền hoa hồng kia hắn ta vẫn nghĩ là anh tố cáo anh ta. Trước đây đều ở tập đoàn, hắn ta không táy máy gì được, bây giờ tôi nghe nói hắn ta còn chưa tìm được công việc, ngày thì ngủ đêm thì đến bar ăn nhậu, tôi có hơi lo.”

“Lo cậu ta trả thù tôi?” Văn Quân nói: “Tôi thấy cũng không tới mức đó.”

“Cứ cẩn thận cho an toàn, hãy tin vào trực giác của tôi.” Lý Tiêu nói: “Nhưng mà hy vọng trực giác của tôi là sai.”

Mấy ngày sau đó, Văn Quân càng lúc càng buồn bực, nhiều lần muốn gọi điện cho Tuân Mộ Sinh, cuối cùng cũng nhịn lại.

Nhưng hậu quả của việc nhịn là càng thêm khó nhịn, giống như lặp lại một vòng tuần hoàn chết chóc.

Có một hôm nửa đêm, sau khi chợt tỉnh giấc thì anh vội vã chạy vào phòng sách, tìm được tấm danh thiếp bị kẹp trong sách kia.

Lần trước, lần trước trước, lần trước trước nữa, anh vẫn không thể nào gọi cho dãy số trên danh thiếp kia.

Chần chừ nhấn chìm anh, vô số những băn khoăn làm anh càng lún sâu hơn.

Anh không dám gọi điện.

Nhưng chuyện đã đến nước này, anh không chịu nổi nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Nhưng điện thoại lại không ai bắt máy.

Anh gọi vào điện thoại bàn thì mới viết giáo sư Chu Thần Chung đưa danh thiếp cho anh bây giờ không ở trong nước.

Kẹp danh thiếp lại vào trong sách, anh đau đớn gục xuống bàn.

Hai chàng trai trẻ trong khung hình bên cửa sổ vẫn nở nụ cười đẹp trai tỏa nắng.

Tuân Mộ Sinh đổi chiếc xe khác, lại bắt đầu theo dõi Văn Quân. Ngày nào cũng đứng ngoài tập đoàn truyền thông Trọng Xán, xa xa dõi theo Văn Quân lên taxi hoặc là xe buýt, nhìn Văn Quân về đến khu cư xá Liên An, hắn mới lặng lẽ rời đi.

Vấn đề ngày hôm đó vướng mắc trong lòng cuối cùng đã có câu trả lời — từ đó đến nay đều là hắn chủ động, nếu hắn từ bỏ thì Văn Quân sẽ không hỏi thêm một chữ nào, mối quan hệ này cũng sẽ đi đến hồi kết thúc.

Vì thế hắn không thể từ bỏ.

Theo dõi mấy ngày, hắn đã lấy lại tinh thần, định xuất hiện trước mặt Văn Quân lần nữa.

Văn Quân lại tăng ca, 11 giờ đêm mà tầng trệt của bộ phận New Media vẫn sáng đèn.

Lúc đèn tắt, hắn mở cửa xe, cầm một bình bưởi mật vẫn còn ấm bước ra ngoài.

Liên tục tăng ca, từ lâu Văn Quân đã đuối sức, ngơ ngác đi tới ven đường, đang định bắt một chiếc taxi thì trước mắt lại lóe lên một tia sáng chói mắt.

Một chiếc xe không rõ kiểu dáng lao vút đến.

Con ngươi anh co rụt lại, nhưng vì mệt mỏi mà phản ứng chậm hơn bình thường.

Lúc xe đâm vào, anh thấy mình bay ra ngoài, cơn đau kéo đến, lồng ngực như bị đá tảng đè lên, đau đớn khó nhịn.

Bên tai như có tiếng thủy tinh đập xuống, phát ra tiếng bể giòn tan.

Hết chương 32
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện