Editor: Mờ Mờ
Tuân Mộ Sinh pha trà gừng táo đỏ xong, kêu người làm bánh dẻo lạnh để ăn kèm với trà, thấy thời gian không còn sớm, định bưng đi thưởng thức với Văn Quân.
Dưới khe cửa hắt ra một đường ánh sáng nhỏ không dễ phát hiện, Tuân Mộ Sinh gõ cửa mấy cái, không thấy bên trong có tiếng trả lời, đợi một lát sau đó gõ lại lần nữa, vẫn không nghe thấy tiếng gì.
Bật đèn rồi thì chứng tỏ đã thức dậy. Nếu thức dậy rồi tại sao không đi mở cửa? Tuân Mộ Sinh nhíu mày gọi: “Văn Quân?”
Một tiếng này giống hòn đá rơi xuống vực sâu, bị bóng tối nuốt chửng, không hề có tiếng vang nào vọng lại.
Mấy giây sau, tay phải hắn vặn tay nắm cửa, muốn thử xem có mở ra được không, chỉ nghe một tiếng “cạch”, cửa theo đó mở ra.
Văn Quân còn chưa khóa cửa.
Trong phòng rất im ắng, chăn mền bị xốc lên, quần áo Văn Quân thay ra đặt ở cuối giường.
Áo tắm vốn treo trên giá ở bên cạnh đã không thấy đâu.
Tuân Mộ Sinh nhìn về phía ban công kiểu mở.
Cửa sổ sát đất khép hờ, màn đêm tăm tối, tuyết vụn phất phơ, một bức bình phòng chắn ngang tầm mắt, ánh đèn vàng ấm hắt lên bức bình phong nhưng không thấy rọi ra bóng người.
Con ngươi của Tuân Mộ Sinh đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng chạy ra ngoài ban công.
Bức bình phong bị hất ngã, sau một tiếng vang rơi xuống nước, bọt nước màu trắng trong hồ nước nóng bắn lên tung tóe.
Lúc Văn Quân được Tuân Mộ Sinh ôm lên thì ngớ ra trong chốc lát, ngơ ngác nhìn người đang sốt ruột trước mặt, trong ánh mắt lo lắng của đối phương anh từ từ tỉnh táo lại, vội vàng né ra, cầm lấy áo tắm cạnh hồ nhanh chóng khoác lên, gò má vốn đã ửng hồng càng đỏ hơn, ánh mắt né sang chỗ khác, bối rối không nói nên lời.
Trước đó Tuân Mộ Sinh cũng ngâm nước nóng, lại ngại mặc áo tắm đến tìm Văn Quân, trước khi ra khỏi phòng thay một bộ ngủ tay dài quần dài bằng lụa, nút áo trên cùng cũng gài kín kẽ, bấy giờ ướt đẫm cả người, vải vóc dính chặt vào người, vô cùng nhếch nhác.
Vừa này chạy đến bên cạnh suối nước nóng, nhìn thấy Văn Quân cả người chìm dưới nước, hắn không còn thời gian suy nghĩ, càng không rảnh cởi quần áo, cúi đầu nhảy tõm xuống, lúc ôm lấy Văn Quân thậm chí còn không nhận ra được đối phương trần như nhộng.
Hắn nghĩ Văn Quân ngất xỉu dưới nước, cũng may chỉ là lo lắng suông.
Hắn vuốt nước trên mặt xuống, rồi vuốt ngược tóc mái ướt đẫm lên, lúc này mới chợt phát hiện ra tình hình bây giờ hơi căng thẳng.
Văn Quân chân trần đứng yên tại chỗ một lát, sau đó như nhớ ra điều gì, nhanh chân đi vào nhà. Tuân Mộ Sinh không xác định được là anh có giận hay không, hoặc là bối rối không muốn nhìn mình, đang phân vân có nên đuổi theo hay không thì Văn Quân đã cầm một cái áo tắm sạch sẽ ra, chân mày hơi nhíu lại, vệt đỏ trên mặt đã phai rồi, anh nói: “Đừng đứng đó nữa, đồ ướt dễ bị cảm, mau thay đi.”
Suy nghĩ đầu tiên của Tuân Mộ Sinh là — Văn Quân đang quan tâm mình.
Điều này hiển nhiên làm hắn khá vui mừng, trước khi nhận áo tắm thì khóe môi đã cong cong.
Văn Quân thì vẫn mất tự nhiên, lùi sang một bên, giải thích: “Xin lỗi, vừa nãy tôi lặn xuống để tập nín thở, không phải bị ngất.”
Chuyện này từ lúc Tuân Mộ Sinh ôm Văn Quân là đã biết được. Nếu như Văn Quân thật sự ngất dưới nước từ sẽ không nằm trong ngực hắn ngạc nhiên nhìn hắn lúc hắn bế anh lên khỏi nước. Có người tắm suối nước nóng thích lặn xuống nước thổi bong bóng, hắn đã quá căng thẳng rồi.
Nhưng điều làm hắn bất ngờ chính là, Văn Quân mà cũng thích lặn xuống nước thổi bong bóng.
Thay áo tắm xong, Tuân Mộ Sinh đi ra khỏi phòng tắm, vẫn đang nghĩ “Văn Quân thổi bong bóng”, có hơi không bình thường cho lắm. Văn Quân đứng cạnh quầy bar, nhẹ giọng hỏi: “Đây là của cậu đem qua à?”
Tuân Mộ Sinh nhìn một cái: “Ừm, anh không ăn cơm tối, có muốn ăn khuya một chút không?”
Mới nói như vậy, Văn Quân đã thấy mình hơi đói bụng.
Tuân Mộ Sinh bưng đĩa sứ đựng bánh dẻo lạnh lên đi về phía ban công, đặt đĩa sứ ở trên bàn đá xanh phỏng theo kiểu cổ ở bên cạnh hồ, lại khom lưng dựng bình phong lên, quay đầu lại nói: “Trong phòng oi lắm, ra ngoài đây đi, có suối nước nóng, tuyết rơi cũng không lạnh.”
Văn Quân chỉ đành cầm bình trà và cốc trà bị để lại trên quầy bar đi qua đó.
Suối nước nóng mờ mịt hơi sương, hoa tuyết tung bay trên mặt nước tan ra thành hơi trắng mềm nhẹ, gợn lên từng con sóng nhỏ. Không có gió, áo tắm mềm mại dày dặn, thật sự không hề thấy lạnh.
Hai người ngồi bên cạnh hồ, ngâm chân trong nước suốt, ở giữa là trà và bánh ngọt, cũng không lộ vẻ thân mật.
Văn Quân cầm trà nóng Tuân Mộ Sinh rót, cốc trà ủ trong lòng bàn tay, anh uống một ngụm, nước trà cay cay xen lẫn chút ngọt rót vào dạ dày, hơi ấm kích thích thấm vào cả người, vô cùng dễ chịu.
Lát sau, anh nói: “Chuyện vừa rồi thật xin lỗi.”
Tuân Mộ Sinh cắt bánh dẻo lạnh thành từng miếng nhỏ, ghim một miếng đưa cho Văn Quân: “Tôi gõ cửa một hồi, còn kêu anh, mà anh không trả lời, tôi sợ là anh bị gì đó nên mới tự ý mở cửa. Anh đừng để ý.”
Văn Quân lắc đầu: “Không đâu.”
“Tôi cũng quýnh lên, tưởng đâu anh ngâm suối nước nóng đến ngất.” Tuân Mộ Sinh ngừng lại một lát, thấy Văn Quân ăn bánh ngọt rồi, bèn hỏi: “Mùi vị thế nào?”
“Ngọt lắm, nhưng không ngấy.” Văn Quân để nĩa bên cạnh đĩa sứ: “Cảm ơn.”
“Nếu có thêm trà thì sẽ không ngấy nữa. Thích không?”
Văn Quân im lặng một lát, gật đầu.
Tuân Mộ Sinh cười: “Vậy thì ăn nhiều lên. À phải, anh lặn xuống nước làm gì?”
Hắn muốn nghe Văn Quân tự giải thích chuyện “thổi bong bóng”, thế thì so với hắn tưởng tượng còn dễ thương hơn nhiều.
Ai ngờ Văn Quân lại nói: “Tôi đang tập nín thở.”
“Nín thở?” Tuân Mộ Sinh không hiểu.
“Trước đó tôi làm lính bắn tỉa, nín thở dưới nước là một trong các hạng mục huấn luyện.” Bóng đêm như được hoa tuyết soi sáng, Văn Quân nhìn chằm chằm vào một chỗ trước mặt, đột nhiên rất muốn tâm sự.
Tuân Mộ Sinh nhanh chóng nhận ra nỗi buồn được cất giấu trong câu nói này của Văn Quân, gần như vui sướng ngất ngây.
Người hắn yêu sâu đậm đang mở rộng cửa lòng với hắn, giống như chồi non đang vùng vẫy trong bùn đất tơi xốp.
“Kỷ lục nín thở trong đội của chúng tôi là 6 phút, lúc mới đầu tôi chỉ có thể ở dưới nước khoảng 2 phút.” Văn Quân nói rất chậm, giống như vừa nói vừa nhớ lại những tháng ngày đã qua: “Sau đó ngày nào cũng tập ngày nào cũng tập, thời gian từ từ tăng lên, nhưng vẫn không thể phá vỡ kỷ lục, một lần lâu nhất cũng chỉ được 5 phút 58 giây.”
Trình độ nín thở như thế này đối với người thường mà nói thì gần như là chuyện nghìn lẻ một đêm, Tuân Mộ Sinh thấy ngạc nhiên, lại nghe Văn Quân nói tiếp: “Trước đây cứ nghĩ huấn luyện nín thở là đau khổ nhất, lần nào cũng cảm thấy không thể chịu nổi, giống như đã chết rồi. Huấn luyện viên nói với chúng tôi, cứ để đầu óc trống rỗng, đừng suy nghĩ bất cứ chuyện gì hết. Chúng tôi nghe theo, lâu dần thì nín thở trở thành một niềm vui, hoặc nói… Là biện pháp giảm áp lực.”
Tuân Mộ Sinh rót thêm trà vào trong ly Văn Quân.
Tuyết như lớn hơn một chút, chia cắt nơi này thành một vùng trời nho nhỏ.
“Lúc nín thở không cần suy nghĩ, tất cả những muộn phiền đều biến mất.” Giọng nói của Văn Quân càng lúc càng nhẹ đi: “Con người buồn phiền, có lẽ đều là vì suy nghĩ quá nhiều.”
Ánh mắt của Tuân Mộ Sinh hơi nhúc nhích, không biết mình có phải là buồn phiền của Văn Quân hay không.
Văn Quân nghiêng đầu đi, bên môi toát lên ý cười nhợt nhạt: “Mơ màng quá nên không nghe cậu gõ cửa, thật xin lỗi.”
Lúc đối mặt với Văn Quân, trái tim Tuân Mộ Sinh mềm mại, muốn đẩy bộ đồ trà và đồ ngọt ở giữa ra kéo Văn Quân ôm vào lòng.
Nhưng cố nhịn được.
Bầu không khí quá tốt, Văn Quân lại kể thêm một vài chuyện trong quân doanh, phần lớn đều liên quan đến huấn luyện đánh úp, gì mà ngày mưa tầm tã vùi mình trong hố bùn luyện tư thế cầm súng nằm bắn, gì mà chạy nước rút một ki-lô-mét, run đến nỗi không thể cầm chắc súng mà vẫn phải bắn hạ bia bắn di động ở xa hơn mấy trăm mét với tốc độ nhanh nhất… Tất cả đều là những câu chuyện cực kỳ vất vả, Tuân Mộ Sinh nghe mà đau lòng, nhưng giọng nói của Văn Quân rất bình thản, giống như ngược dòng kể lại đều là những câu chuyện vô cùng xứng đáng để hoài niệm.
Khi đau đớn đã có thể nói ra như kể lại chuyện xưa thì đó không còn là đau đớn nữa.
Giống như lúc hạt cát vất vả chui ra từ trong miệng con trai thì đã trở thành ngọc trai mịn màng.
Tuân Mộ Sinh nhìn thấy trên đùi Văn Quân có một vết sẹo, không rõ ràng mấy, cũng không đáng sợ, không khỏi duỗi tay ra muốn chạm vào.
Văn Quân lập tức co chân lại: “Trước đây bị thương lúc làm nhiệm vụ, đã sớm lành rồi, nhưng vết sẹo vẫn còn.”
Tuân Mộ Sinh đẩy khay ra, nhích đến bên cạnh Văn Quân, hầu kết nhấp nhô, một suy nghĩ ấp ủ trong lòng.
Hắn muốn thừa dịp này hỏi thử về người từng ở bên Văn Quân.
Văn Quân vẫn chưa chống cự hắn tới gần, chỉ là nét mặt hơi thay đổi, có chút mất tự nhiên siết chặt ngón tay.
Hắn đợi Văn Quân phản ứng, chờ đến khi Văn Quân thả lỏng, kể thêm một chút nữa thì hắn mới dịu dàng hỏi: “Anh ta thì sao? Có thể kể cho tôi nghe một chút về chuyện của anh và anh ta được không?”
Lúc hiểu được “anh ta” là ai, cơ thể Văn Quân cứng đờ.
Tuân Mộ Sinh biết mình không nên hỏi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Anh ta là chiến hữu của anh nhỉ, hai người…”
Đột nhiên gió lớn, bụi tuyết phả vào mặt.
Tuân Mộ Sinh theo bản năng che cho Văn Quân, một giây sau lại bị đẩy ra.
Không mạnh, nhưng tâm lý chống cự vô cùng rõ ràng.
Văn Quân đứng dậy, vẻ mặt đề phòng, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Tuân Mộ Sinh đi theo, phút chốc cảm xúc không ổn định, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, sự không cam lòng và dục vọng đè nén suốt mấy tháng giống như một khóm lửa lạnh lẽo cháy hừng hực trong đôi mắt hắn.
Bạn trai cũ của Văn Quân chính là cái gai cắm trong lòng hắn.
Trước đó chỉ cần hắn muốn thì gọi một tiếng là ai cũng tới, vì Văn Quân nên mới kiềm chế tới bây giờ. Hôm nay trò chuyện rất nhiều, hắn cứ ngỡ Văn Quân đã dần dần chấp nhận mình, cuối cùng vừa mới nhắc đến người kia,Văn Quân lại trở nên cảnh giác như lúc mới vừa gặp lại, giống như mấy tháng ở bên cạnh nhau đều trở thành công cốc, giữa hai người vẫn có một bức tường chắn ngang không thể vượt qua.
Hắn không thể không nén giận, thậm chí cũng không thể giữ được lớp mặt nạ nho nhã lịch sự từ trước đến giờ.
“Anh ta đặc biệt tới vậy sao?” Trong giọng nói của hắn chất chứa đôi chút oán giận, vẻ mặt cũng là vẻ lạnh lùng từ trước đến giờ chưa từng lộ ra trước mặt Văn Quân: “Nói với tôi một chút chuyện ngày xưa của hai người cũng không được?”
Chân mày Văn Quân càng nhíu chặt hơn, môi mấp máy, còn chưa kịp nói gì thì Tuân Mộ Sinh gần như mất khống chế chạy tới, ép anh vào tường: “Nói cho tôi biết tên của anh ta, chuyện hai người quen nhau như thế nào cũng không được sao?”
Những lời chưa thốt ra giống như một con dao cắm vào nơi mềm mại nhất trong tim, máu me đầm đìa.
— Anh thích anh ta, tôi không thể thay thế anh ta, tôi chỉ muốn trở nên giống anh ta hơn một chút vì anh mà thôi, vì sao anh không nói?
Người đàn ông trước mặt khí thế ép người, ánh mắt phức tạp trước nay chưa từng có. Lưng Văn Quân kề sát với tường, mười ngón siết lại, hối hận vì sao mình lại nói nhiều như vậy, tại sao lại vô thức muốn tâm sự với đối phương. Tuân Mộ Sinh nhắc đến Trì Ngọc — mặc dù không nói ra hai chữ “Trì Ngọc”, nhưng chuyện này cũng chẳng khác nào gõ vào anh một gậy, làm anh phút chốc tỉnh táo lại.
Tâm sự là sai.
Anh bị gánh nặng vô hình ép tới khó thở, chỉ có thể đắm mình xuống nước, dựa vào cách nín thở để đầu óc thanh thản, sau đó bị Tuân Mộ Sinh ôm lên, bị Tuân Mộ Sinh làm căng thẳng, thế là được voi đòi tiên muốn tâm sự với người đàn ông đột nhiên xông vào cuộc đời anh này.
Tâm sự một câu thì có thể thoải mái hơn mấy phần.
Nhưng anh đã quên mất, anh không nên thoải mái hưởng thụ, lại càng không nên nói về Trì Ngọc với người đàn ông ở bên cạnh.
Do anh hí hửng quá rồi.
“Anh…” Tuân Mộ Sinh đè vai Văn Quân lại, vì nỗi buồn mờ mịt quẩn quanh giữa trán anh mà kích động hơn, cúi đầu muốn hôn lên môi anh.
Lại bị đẩy ra.
Văn Quân né người sang một bên: “Cậu nghỉ ngơi cho khỏe, tối nay khu Bắc có sự kiện, tôi phải đi xem thử.”
Nói xong nhanh chóng dọn đồ nhét vào trong ba lô, quần áo cũng không kịp thay vội vàng chạy trốn.
Tuân Mộ Sinh không đuổi theo, mấy phút sau chán nản ngồi xuống giường, đấm mạnh vào trong chăn.
Chăn quá mềm, chẳng khác gì đấm vào bị bông.
Cơn giận nghẹn đầy trong lồng ngực của hắn cũng không có chỗ trút ra ngoài, căm phẫn đến nỗi thấp giọng gào thét.
Tuyết lớn đã ngừng, Văn Quân sững sờ đứng trước cửa sổ ký túc xá nhân viên ở khu Bắc.
Ngoài cửa sổ là khung cảnh rộn ràng, mọi người mặc áo lông thật dày ngồi quây quần cùng chia nhau món lẩu bò Yark.
Không biết đứng bao lâu, anh kéo rèm cửa sổ lên, tắt đi nằm lên giường, thở dài trong bóng tối.
Phía Đông thành Tây, tiếng nhạc trong bar rần trời, những gã đàn ông say xỉn miệng đầy những lời lẽ tục tĩu, một người trong đó ánh mắt mơ màng, ôm bả vai người còn lại nói: “Anh đó, mẹ nó tội vãi, hắn ta báo cáo anh, đá đít anh đi, ngồi vào vị trí của anh, món hời nào của anh cũng bị hắn cướp đi hết. Tôi nghe nói hắn còn tóm được cả ông chủ của ‘Cập Bến’ luôn đấy, không biết đã dùng cách gì…”
Người bị choàng vai nện mạnh ly rượu xuống bàn, cười lạnh nói: “Thằng đĩ.”
Tác giả có lời muốn nói: Kỷ lục nín thở của bộ đội đặc chủng theo công bố hiện nay của PLA là 6 phút, khá khó thực hiện, Văn Quân không đạt tới nhưng 5 phút cũng rất đỉnh rồi.
(*) PLA là viết tắt của The People’s Liberation Army: quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Hết chương 31
Tuân Mộ Sinh pha trà gừng táo đỏ xong, kêu người làm bánh dẻo lạnh để ăn kèm với trà, thấy thời gian không còn sớm, định bưng đi thưởng thức với Văn Quân.
Dưới khe cửa hắt ra một đường ánh sáng nhỏ không dễ phát hiện, Tuân Mộ Sinh gõ cửa mấy cái, không thấy bên trong có tiếng trả lời, đợi một lát sau đó gõ lại lần nữa, vẫn không nghe thấy tiếng gì.
Bật đèn rồi thì chứng tỏ đã thức dậy. Nếu thức dậy rồi tại sao không đi mở cửa? Tuân Mộ Sinh nhíu mày gọi: “Văn Quân?”
Một tiếng này giống hòn đá rơi xuống vực sâu, bị bóng tối nuốt chửng, không hề có tiếng vang nào vọng lại.
Mấy giây sau, tay phải hắn vặn tay nắm cửa, muốn thử xem có mở ra được không, chỉ nghe một tiếng “cạch”, cửa theo đó mở ra.
Văn Quân còn chưa khóa cửa.
Trong phòng rất im ắng, chăn mền bị xốc lên, quần áo Văn Quân thay ra đặt ở cuối giường.
Áo tắm vốn treo trên giá ở bên cạnh đã không thấy đâu.
Tuân Mộ Sinh nhìn về phía ban công kiểu mở.
Cửa sổ sát đất khép hờ, màn đêm tăm tối, tuyết vụn phất phơ, một bức bình phòng chắn ngang tầm mắt, ánh đèn vàng ấm hắt lên bức bình phong nhưng không thấy rọi ra bóng người.
Con ngươi của Tuân Mộ Sinh đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng chạy ra ngoài ban công.
Bức bình phong bị hất ngã, sau một tiếng vang rơi xuống nước, bọt nước màu trắng trong hồ nước nóng bắn lên tung tóe.
Lúc Văn Quân được Tuân Mộ Sinh ôm lên thì ngớ ra trong chốc lát, ngơ ngác nhìn người đang sốt ruột trước mặt, trong ánh mắt lo lắng của đối phương anh từ từ tỉnh táo lại, vội vàng né ra, cầm lấy áo tắm cạnh hồ nhanh chóng khoác lên, gò má vốn đã ửng hồng càng đỏ hơn, ánh mắt né sang chỗ khác, bối rối không nói nên lời.
Trước đó Tuân Mộ Sinh cũng ngâm nước nóng, lại ngại mặc áo tắm đến tìm Văn Quân, trước khi ra khỏi phòng thay một bộ ngủ tay dài quần dài bằng lụa, nút áo trên cùng cũng gài kín kẽ, bấy giờ ướt đẫm cả người, vải vóc dính chặt vào người, vô cùng nhếch nhác.
Vừa này chạy đến bên cạnh suối nước nóng, nhìn thấy Văn Quân cả người chìm dưới nước, hắn không còn thời gian suy nghĩ, càng không rảnh cởi quần áo, cúi đầu nhảy tõm xuống, lúc ôm lấy Văn Quân thậm chí còn không nhận ra được đối phương trần như nhộng.
Hắn nghĩ Văn Quân ngất xỉu dưới nước, cũng may chỉ là lo lắng suông.
Hắn vuốt nước trên mặt xuống, rồi vuốt ngược tóc mái ướt đẫm lên, lúc này mới chợt phát hiện ra tình hình bây giờ hơi căng thẳng.
Văn Quân chân trần đứng yên tại chỗ một lát, sau đó như nhớ ra điều gì, nhanh chân đi vào nhà. Tuân Mộ Sinh không xác định được là anh có giận hay không, hoặc là bối rối không muốn nhìn mình, đang phân vân có nên đuổi theo hay không thì Văn Quân đã cầm một cái áo tắm sạch sẽ ra, chân mày hơi nhíu lại, vệt đỏ trên mặt đã phai rồi, anh nói: “Đừng đứng đó nữa, đồ ướt dễ bị cảm, mau thay đi.”
Suy nghĩ đầu tiên của Tuân Mộ Sinh là — Văn Quân đang quan tâm mình.
Điều này hiển nhiên làm hắn khá vui mừng, trước khi nhận áo tắm thì khóe môi đã cong cong.
Văn Quân thì vẫn mất tự nhiên, lùi sang một bên, giải thích: “Xin lỗi, vừa nãy tôi lặn xuống để tập nín thở, không phải bị ngất.”
Chuyện này từ lúc Tuân Mộ Sinh ôm Văn Quân là đã biết được. Nếu như Văn Quân thật sự ngất dưới nước từ sẽ không nằm trong ngực hắn ngạc nhiên nhìn hắn lúc hắn bế anh lên khỏi nước. Có người tắm suối nước nóng thích lặn xuống nước thổi bong bóng, hắn đã quá căng thẳng rồi.
Nhưng điều làm hắn bất ngờ chính là, Văn Quân mà cũng thích lặn xuống nước thổi bong bóng.
Thay áo tắm xong, Tuân Mộ Sinh đi ra khỏi phòng tắm, vẫn đang nghĩ “Văn Quân thổi bong bóng”, có hơi không bình thường cho lắm. Văn Quân đứng cạnh quầy bar, nhẹ giọng hỏi: “Đây là của cậu đem qua à?”
Tuân Mộ Sinh nhìn một cái: “Ừm, anh không ăn cơm tối, có muốn ăn khuya một chút không?”
Mới nói như vậy, Văn Quân đã thấy mình hơi đói bụng.
Tuân Mộ Sinh bưng đĩa sứ đựng bánh dẻo lạnh lên đi về phía ban công, đặt đĩa sứ ở trên bàn đá xanh phỏng theo kiểu cổ ở bên cạnh hồ, lại khom lưng dựng bình phong lên, quay đầu lại nói: “Trong phòng oi lắm, ra ngoài đây đi, có suối nước nóng, tuyết rơi cũng không lạnh.”
Văn Quân chỉ đành cầm bình trà và cốc trà bị để lại trên quầy bar đi qua đó.
Suối nước nóng mờ mịt hơi sương, hoa tuyết tung bay trên mặt nước tan ra thành hơi trắng mềm nhẹ, gợn lên từng con sóng nhỏ. Không có gió, áo tắm mềm mại dày dặn, thật sự không hề thấy lạnh.
Hai người ngồi bên cạnh hồ, ngâm chân trong nước suốt, ở giữa là trà và bánh ngọt, cũng không lộ vẻ thân mật.
Văn Quân cầm trà nóng Tuân Mộ Sinh rót, cốc trà ủ trong lòng bàn tay, anh uống một ngụm, nước trà cay cay xen lẫn chút ngọt rót vào dạ dày, hơi ấm kích thích thấm vào cả người, vô cùng dễ chịu.
Lát sau, anh nói: “Chuyện vừa rồi thật xin lỗi.”
Tuân Mộ Sinh cắt bánh dẻo lạnh thành từng miếng nhỏ, ghim một miếng đưa cho Văn Quân: “Tôi gõ cửa một hồi, còn kêu anh, mà anh không trả lời, tôi sợ là anh bị gì đó nên mới tự ý mở cửa. Anh đừng để ý.”
Văn Quân lắc đầu: “Không đâu.”
“Tôi cũng quýnh lên, tưởng đâu anh ngâm suối nước nóng đến ngất.” Tuân Mộ Sinh ngừng lại một lát, thấy Văn Quân ăn bánh ngọt rồi, bèn hỏi: “Mùi vị thế nào?”
“Ngọt lắm, nhưng không ngấy.” Văn Quân để nĩa bên cạnh đĩa sứ: “Cảm ơn.”
“Nếu có thêm trà thì sẽ không ngấy nữa. Thích không?”
Văn Quân im lặng một lát, gật đầu.
Tuân Mộ Sinh cười: “Vậy thì ăn nhiều lên. À phải, anh lặn xuống nước làm gì?”
Hắn muốn nghe Văn Quân tự giải thích chuyện “thổi bong bóng”, thế thì so với hắn tưởng tượng còn dễ thương hơn nhiều.
Ai ngờ Văn Quân lại nói: “Tôi đang tập nín thở.”
“Nín thở?” Tuân Mộ Sinh không hiểu.
“Trước đó tôi làm lính bắn tỉa, nín thở dưới nước là một trong các hạng mục huấn luyện.” Bóng đêm như được hoa tuyết soi sáng, Văn Quân nhìn chằm chằm vào một chỗ trước mặt, đột nhiên rất muốn tâm sự.
Tuân Mộ Sinh nhanh chóng nhận ra nỗi buồn được cất giấu trong câu nói này của Văn Quân, gần như vui sướng ngất ngây.
Người hắn yêu sâu đậm đang mở rộng cửa lòng với hắn, giống như chồi non đang vùng vẫy trong bùn đất tơi xốp.
“Kỷ lục nín thở trong đội của chúng tôi là 6 phút, lúc mới đầu tôi chỉ có thể ở dưới nước khoảng 2 phút.” Văn Quân nói rất chậm, giống như vừa nói vừa nhớ lại những tháng ngày đã qua: “Sau đó ngày nào cũng tập ngày nào cũng tập, thời gian từ từ tăng lên, nhưng vẫn không thể phá vỡ kỷ lục, một lần lâu nhất cũng chỉ được 5 phút 58 giây.”
Trình độ nín thở như thế này đối với người thường mà nói thì gần như là chuyện nghìn lẻ một đêm, Tuân Mộ Sinh thấy ngạc nhiên, lại nghe Văn Quân nói tiếp: “Trước đây cứ nghĩ huấn luyện nín thở là đau khổ nhất, lần nào cũng cảm thấy không thể chịu nổi, giống như đã chết rồi. Huấn luyện viên nói với chúng tôi, cứ để đầu óc trống rỗng, đừng suy nghĩ bất cứ chuyện gì hết. Chúng tôi nghe theo, lâu dần thì nín thở trở thành một niềm vui, hoặc nói… Là biện pháp giảm áp lực.”
Tuân Mộ Sinh rót thêm trà vào trong ly Văn Quân.
Tuyết như lớn hơn một chút, chia cắt nơi này thành một vùng trời nho nhỏ.
“Lúc nín thở không cần suy nghĩ, tất cả những muộn phiền đều biến mất.” Giọng nói của Văn Quân càng lúc càng nhẹ đi: “Con người buồn phiền, có lẽ đều là vì suy nghĩ quá nhiều.”
Ánh mắt của Tuân Mộ Sinh hơi nhúc nhích, không biết mình có phải là buồn phiền của Văn Quân hay không.
Văn Quân nghiêng đầu đi, bên môi toát lên ý cười nhợt nhạt: “Mơ màng quá nên không nghe cậu gõ cửa, thật xin lỗi.”
Lúc đối mặt với Văn Quân, trái tim Tuân Mộ Sinh mềm mại, muốn đẩy bộ đồ trà và đồ ngọt ở giữa ra kéo Văn Quân ôm vào lòng.
Nhưng cố nhịn được.
Bầu không khí quá tốt, Văn Quân lại kể thêm một vài chuyện trong quân doanh, phần lớn đều liên quan đến huấn luyện đánh úp, gì mà ngày mưa tầm tã vùi mình trong hố bùn luyện tư thế cầm súng nằm bắn, gì mà chạy nước rút một ki-lô-mét, run đến nỗi không thể cầm chắc súng mà vẫn phải bắn hạ bia bắn di động ở xa hơn mấy trăm mét với tốc độ nhanh nhất… Tất cả đều là những câu chuyện cực kỳ vất vả, Tuân Mộ Sinh nghe mà đau lòng, nhưng giọng nói của Văn Quân rất bình thản, giống như ngược dòng kể lại đều là những câu chuyện vô cùng xứng đáng để hoài niệm.
Khi đau đớn đã có thể nói ra như kể lại chuyện xưa thì đó không còn là đau đớn nữa.
Giống như lúc hạt cát vất vả chui ra từ trong miệng con trai thì đã trở thành ngọc trai mịn màng.
Tuân Mộ Sinh nhìn thấy trên đùi Văn Quân có một vết sẹo, không rõ ràng mấy, cũng không đáng sợ, không khỏi duỗi tay ra muốn chạm vào.
Văn Quân lập tức co chân lại: “Trước đây bị thương lúc làm nhiệm vụ, đã sớm lành rồi, nhưng vết sẹo vẫn còn.”
Tuân Mộ Sinh đẩy khay ra, nhích đến bên cạnh Văn Quân, hầu kết nhấp nhô, một suy nghĩ ấp ủ trong lòng.
Hắn muốn thừa dịp này hỏi thử về người từng ở bên Văn Quân.
Văn Quân vẫn chưa chống cự hắn tới gần, chỉ là nét mặt hơi thay đổi, có chút mất tự nhiên siết chặt ngón tay.
Hắn đợi Văn Quân phản ứng, chờ đến khi Văn Quân thả lỏng, kể thêm một chút nữa thì hắn mới dịu dàng hỏi: “Anh ta thì sao? Có thể kể cho tôi nghe một chút về chuyện của anh và anh ta được không?”
Lúc hiểu được “anh ta” là ai, cơ thể Văn Quân cứng đờ.
Tuân Mộ Sinh biết mình không nên hỏi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Anh ta là chiến hữu của anh nhỉ, hai người…”
Đột nhiên gió lớn, bụi tuyết phả vào mặt.
Tuân Mộ Sinh theo bản năng che cho Văn Quân, một giây sau lại bị đẩy ra.
Không mạnh, nhưng tâm lý chống cự vô cùng rõ ràng.
Văn Quân đứng dậy, vẻ mặt đề phòng, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Tuân Mộ Sinh đi theo, phút chốc cảm xúc không ổn định, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, sự không cam lòng và dục vọng đè nén suốt mấy tháng giống như một khóm lửa lạnh lẽo cháy hừng hực trong đôi mắt hắn.
Bạn trai cũ của Văn Quân chính là cái gai cắm trong lòng hắn.
Trước đó chỉ cần hắn muốn thì gọi một tiếng là ai cũng tới, vì Văn Quân nên mới kiềm chế tới bây giờ. Hôm nay trò chuyện rất nhiều, hắn cứ ngỡ Văn Quân đã dần dần chấp nhận mình, cuối cùng vừa mới nhắc đến người kia,Văn Quân lại trở nên cảnh giác như lúc mới vừa gặp lại, giống như mấy tháng ở bên cạnh nhau đều trở thành công cốc, giữa hai người vẫn có một bức tường chắn ngang không thể vượt qua.
Hắn không thể không nén giận, thậm chí cũng không thể giữ được lớp mặt nạ nho nhã lịch sự từ trước đến giờ.
“Anh ta đặc biệt tới vậy sao?” Trong giọng nói của hắn chất chứa đôi chút oán giận, vẻ mặt cũng là vẻ lạnh lùng từ trước đến giờ chưa từng lộ ra trước mặt Văn Quân: “Nói với tôi một chút chuyện ngày xưa của hai người cũng không được?”
Chân mày Văn Quân càng nhíu chặt hơn, môi mấp máy, còn chưa kịp nói gì thì Tuân Mộ Sinh gần như mất khống chế chạy tới, ép anh vào tường: “Nói cho tôi biết tên của anh ta, chuyện hai người quen nhau như thế nào cũng không được sao?”
Những lời chưa thốt ra giống như một con dao cắm vào nơi mềm mại nhất trong tim, máu me đầm đìa.
— Anh thích anh ta, tôi không thể thay thế anh ta, tôi chỉ muốn trở nên giống anh ta hơn một chút vì anh mà thôi, vì sao anh không nói?
Người đàn ông trước mặt khí thế ép người, ánh mắt phức tạp trước nay chưa từng có. Lưng Văn Quân kề sát với tường, mười ngón siết lại, hối hận vì sao mình lại nói nhiều như vậy, tại sao lại vô thức muốn tâm sự với đối phương. Tuân Mộ Sinh nhắc đến Trì Ngọc — mặc dù không nói ra hai chữ “Trì Ngọc”, nhưng chuyện này cũng chẳng khác nào gõ vào anh một gậy, làm anh phút chốc tỉnh táo lại.
Tâm sự là sai.
Anh bị gánh nặng vô hình ép tới khó thở, chỉ có thể đắm mình xuống nước, dựa vào cách nín thở để đầu óc thanh thản, sau đó bị Tuân Mộ Sinh ôm lên, bị Tuân Mộ Sinh làm căng thẳng, thế là được voi đòi tiên muốn tâm sự với người đàn ông đột nhiên xông vào cuộc đời anh này.
Tâm sự một câu thì có thể thoải mái hơn mấy phần.
Nhưng anh đã quên mất, anh không nên thoải mái hưởng thụ, lại càng không nên nói về Trì Ngọc với người đàn ông ở bên cạnh.
Do anh hí hửng quá rồi.
“Anh…” Tuân Mộ Sinh đè vai Văn Quân lại, vì nỗi buồn mờ mịt quẩn quanh giữa trán anh mà kích động hơn, cúi đầu muốn hôn lên môi anh.
Lại bị đẩy ra.
Văn Quân né người sang một bên: “Cậu nghỉ ngơi cho khỏe, tối nay khu Bắc có sự kiện, tôi phải đi xem thử.”
Nói xong nhanh chóng dọn đồ nhét vào trong ba lô, quần áo cũng không kịp thay vội vàng chạy trốn.
Tuân Mộ Sinh không đuổi theo, mấy phút sau chán nản ngồi xuống giường, đấm mạnh vào trong chăn.
Chăn quá mềm, chẳng khác gì đấm vào bị bông.
Cơn giận nghẹn đầy trong lồng ngực của hắn cũng không có chỗ trút ra ngoài, căm phẫn đến nỗi thấp giọng gào thét.
Tuyết lớn đã ngừng, Văn Quân sững sờ đứng trước cửa sổ ký túc xá nhân viên ở khu Bắc.
Ngoài cửa sổ là khung cảnh rộn ràng, mọi người mặc áo lông thật dày ngồi quây quần cùng chia nhau món lẩu bò Yark.
Không biết đứng bao lâu, anh kéo rèm cửa sổ lên, tắt đi nằm lên giường, thở dài trong bóng tối.
Phía Đông thành Tây, tiếng nhạc trong bar rần trời, những gã đàn ông say xỉn miệng đầy những lời lẽ tục tĩu, một người trong đó ánh mắt mơ màng, ôm bả vai người còn lại nói: “Anh đó, mẹ nó tội vãi, hắn ta báo cáo anh, đá đít anh đi, ngồi vào vị trí của anh, món hời nào của anh cũng bị hắn cướp đi hết. Tôi nghe nói hắn còn tóm được cả ông chủ của ‘Cập Bến’ luôn đấy, không biết đã dùng cách gì…”
Người bị choàng vai nện mạnh ly rượu xuống bàn, cười lạnh nói: “Thằng đĩ.”
Tác giả có lời muốn nói: Kỷ lục nín thở của bộ đội đặc chủng theo công bố hiện nay của PLA là 6 phút, khá khó thực hiện, Văn Quân không đạt tới nhưng 5 phút cũng rất đỉnh rồi.
(*) PLA là viết tắt của The People’s Liberation Army: quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Hết chương 31
Danh sách chương