Nguyệt Dao xem hai người như không tồn tại, trực tiếp đi tới chỗ Mã Thành Đằng. Thư đồng sau lưng ôm hơn mười quyển sách. Trước khi chọn lựa sách đều đưa đến bàn tính tiền bên kia.
Thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh ngọc thấy Nguyệt Dao không nói chuyện, không nhịn được thầm nói: "Biểu ca, chuyện lạ hàng năm đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều. Một tiểu cô nương mua nhiều sách Tứ thư Ngũ kinh như vậy làm cái gì. Cũng không phải muốn thì khoa cử. Đệ vừa nhìn thấy mấy quyển sách này đã cảm thấy đau đầu rồi." Trong tay thư đồng đi theo ở đằng sau bưng sách, toàn bộ đều là sách học để tham gia khoa cử.
Tuy rằng đáy lòng vị thiếu gia mặc y phục huyền sắc cũng vô cùng kinh ngạc, những chỉ cười nói: "Không được nói bậy. Cũng không có quy định chỉ có là nam tử mới được đọc Tứ thư Ngũ kinh."
Mã Thành Đằng giới thiệu hai vị thiếu niên với Nguyệt Dao: "Nguyệt Dao, đây là Thế tử phủ Vĩnh Định hầu và Cửu công tử phủ Ninh Quốc công." Trước đây Mã gia cũng là gia đình hầu tước, có lui tới với những công huân thế gia này, đã từng có quan hệ thông gia với họ, cũng coi như là thân thích. Bây giờ tuy rằng không còn, thế nhưng Mã gia vẫn không hoàn toàn sa sút, cho nên giữa bọn họ vẫn còn lui tới với nhau. Chỉ là quan hệ xa cách hơn trước rất nhiều.
Thiếu niên mặc cẩm bào xanh ngọc nghe được lời của Mã Thành Đằng, kinh ngạc nói: "Ngươi là Liên gia tam nữ?" Liên gia tam nữ này hắn thật sự sớm có nghe tên. Có người nói nàng ta cực kỳ có thiên phú trong hội họa, được Giang Nam đệ nhất họa sĩ nói thẳng rằng đáng tiếc nàng ta thân là nữ tử, bằng không hắn đã có người kế thừa. Lời này cũng truyền đến kinh thành, ai cũng biết được Liên gia đã sinh ra một tài nữ.
Nguyệt Dao nghe thấy là Vĩnh Định hầu thế tử, thoáng chốc ngẩn người. Thế tử Vĩnh Định hầu Quan Cảnh Thước, kiếp trước nàng có nghe được nhiều lắm.
Quan Cảnh Thước sinh ra trong đại hộ huân quý nhân gia, phụ thân là Vĩnh Định hầu, mẫu thân là trưởng nữ phủ Ninh Quốc công, sau khi sinh ra không lâu đã được sắc phong làm thế tử, chân chính là người ngậm chìa khóa vàng lớn lên từ nhỏ. Mà hắn không có một chút kiêu căng của công tử gia công huân nào, trái lại luôn khiêm tốn ham học, siêng năng chịu khó, hơn nữa lại có tư chất hơn người, mười hai tuổi thi đỗ đệ nhất danh đồng thử, hắn là người đầu tiên, năm mười ba tuổi đi thi hương lại thi đỗ vị trí thứ nhất, trở thành giải Nguyên (thủ khoa) ở kinh thành. Rất nhiều người đều nói hắn có thể sẽ trúng vào tam giáp. Thế nhưng đáng tiếc năm hắn mười bốn tuổi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngã từ trên lưng ngựa xuống mà chết.
Nếu như Nguyệt Dao không ở am ni cô nghe nhiều chuyện bẩn thỉu, chắc chắn cũng sẽ cho rằng đây là việc ngoài ý muốn. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, ngoài ý muốn hay không ngoài ý muốn thật đúng là khó mà nói. Phải biết rằng những gia tộc như bọn họ, ngựa cưỡi đều phải trải qua huấn luyện kỹ càng. Ở tình huống bình thường, dù cho có người khua chiêng gõ trống ở ngay bên cạnh đi nữa, con ngựa cũng sẽ không nóng nảy đến phát điên. Cho nên rốt cuộc có phải là ngoài ý muốn hay không, chỉ có lão thiên gia mới biết.
Nguyệt Dao nghĩ một người tài giỏi như vậy lại chết trong âm mưu quỷ kế, nhịn không được mà không ngừng quan sát vị này thế tử Vĩnh Định hầu trước mắt vị này, tuy rằng nhìn vẫn còn cực kỳ non nớt, thế nhưng vóc người cao lớn thẳng tắp, mặt như quan ngọc, mày như nhuộm mực, một đôi mắt sáng long lanh nhuận nước. (Lin: bạn thề là tác giả tả vậy, con trai mà long lanh ô mô (n_n).)
Nguyệt Dao nhìn Quan Cảnh Thước, mọi người đều nói thế tử Vĩnh Định hầu không có ngạo khí, Nguyệt Dao lại cảm thấy không phải hắn không có ngạo khí, chẳng qua là thu phần ngạo khí này vào trong. Giống như hiện tại, cho dù hắn chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó, phong thái cũng cực kỳ xuất sắc, thần vận là duy nhất, khiến người ta có cảm giác cao quý thanh hoa. Người bình thường đứng ở trước mặt hắn, thật chỉ tự làm mình thấy xấu hổ.
Nguyệt Dao nặng nề thở dài trong đáy lòng, thực sự là đáng tiếc. Nếu như không có âm mưu kia. Có lẽ Đại Nguyên đã xuất hiện thêm hai yêu nghiệt thi đậu tam nguyên.
Ninh Cửu công tử Ninh Thiểu Minh thấy vẻ mặt hoa si của Nguyệt Dao liền mất hứng: "Hừ hừ, mặc dù biểu ca ta có tài danh lớn ở bên ngoài, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, thế nhưng ngươi cũng không cần mê mẩn nhìn huynh ấy như vậy chứ! Ta có thể nói cho ngươi biết, ánh mắt biểu ca ta rất cao, nhìn không vừa mắt. . ."
Sắc mặt Mã Thành Đằng hơi trầm xuống một chút. Tuy hắn không biết vì sao Nguyệt Dao lại nhìn Quan Cảnh Thước, thế nhưng hắn tin tưởng phẩm tính ngoại sinh nữ nhà mình. Vị Ninh Thiểu Minh này mở miệng là bêu xấu danh tiếng ngoại sinh nữ của mình, thật là không có phẩm đức. Hừ lạnh một tiếng: "Ninh công tử đúng là có tài ăn nói?"
Ninh Thiểu Minh nghe lời Mã Thành Đằng nói sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ hắn nói sai rồi sao, nữ tử này không phải đang ở đây hoa si sao? Bằng không nhìn chằm chằm biểu ca hắn làm gì.
Quan Cảnh Thước thấy Thiểu Minh muốn phản bác, lập tức quát bảo ngưng lại, nói: "Thiểu Minh, ở thư cục nói những chuyện như vậy, còn ra thể thống gì." Lẽ nào tiểu tử thúi này không nhìn ra, tuy rằng thời gian Liên gia cô nương nhìn mình có hơi dài một chút, thế nhưng nét mặt ngoại trừ kinh ngạc tán thán thì đáy mắt vẫn còn toát ra vẻ tiếc hận. Mặc dù hắn không biết vị cô nương này tiếc hận cái gì, nhưng hắn biết cô nương này chắc chắn không phải là nhìn hắn tới phát ngốc.
Ninh Thiểu Minh tâm không cam lòng không muốn mà ngậm miệng lại.
Quan Cảnh Thước kéo Thiểu Minh xin lỗi Nguyệt Dao. Vẻ mặt Ninh Thiểu Minh không tình nguyện: "Muốn đệ xin lỗi nàng? Dựa vào cái gì?"
Ban nãy Nguyệt Dao cũng chỉ là nhớ tới những chuyện kia, có chút đáng tiếc. Thấy Ninh Thiểu Minh phun ra lới nói chẳng giống ai, nhìn cũng không nhìn nhiều: "Cậu, chúng ta đi thôi!" Nguyệt Dao được hai danh sĩ là Liên Đống Bác và Văn Thành Tường dạy dỗ, thực chất bên trong xương tủy ngạo khí mười phần. Đối với người như Ninh Thiểu Minh, căn bản chướng mắt. Nói với người như thế, chỉ hạ thấp phẩm vị của mình.
Có nữa, tuy rằng Thanh Phong thư cục không hạn chế nam nữ. Thế nhưng trong tình huống bình thường, đại hộ nhân gia cũng sẽ không để cô nương nhà mình đến thư cục. Dù sao thư cục xây dựng chủ yếu là cho nam tử. Ngày hôm nay nàng được cậu mang tới, chờ khi trở về Liên phủ khẳng định còn có một mớ chuyện lôi thôi rắc rối. Chuyện này cũng may mà có cậu sáng suốt, bằng không, lần này đã không có cơ hội đến đây.
Nếu như bị mắng hoặc xem thường vậy cũng còn tốt, thế nhưng bị người ta không đếm xỉa tới, đây quả thực là chuyện làm cho người ta không chịu nổi. Ninh Thiểu Minh bị tức đến không biết nói gì cho phải.
Quan Cảnh Thước cũng hướng phía Nguyệt Dao xin lỗi: "Kính xin cô nương thứ lỗi. Biểu đệ ta từ trước đến nay không biết giữ mồm giữ miệng, xin cô nương chớ để ở trong lòng."
Nguyệt Dao cũng không vì lời Quan Cảnh Thước nói mà có chút thay đổi: "Hắn nói không sai, ban nãy quả thật là ta nhìn ngươi. Ta chỉ muốn nhìn xem thế tử Vĩnh Định hầu nổi danh khắp kinh thành trông như thế nào. Nếu có gì mạo phạm, cũng xin ngươi thứ lỗi." Nguyệt Dao chỉ thiếu chút nữa là nói ta quang minh chính đại nhìn, không có gì phải mất mặt.
Ninh Thiểu Minh nghẹn họng trân trối, ngay cả Quan Cảnh Thước cũng kinh ngạc trong nháy mắt. Hắn đã gặp rất nhiều cô nương tỏ ra ái mộ, thế nhưng chưa từng có ai lẽ thẳng khí hùng ( tương đương câu: cây ngay không sợ chết đứng), ừ, phóng khoáng như vậy rồi. Quan Cảnh Thước nghĩ vị cô nương này rất thú vị: "Vậy có thể xin hỏi một chút, ban nãy trong mắt cô nương toát ra vẻ tiếc hận là có ý gì?" Hắn thật không rõ tại sao cô nương này lai toát ra vẻ mặt tiếc hận với mình. Tiếc hận chuyện gì chứ? Hắn có cái gì phải tiếc hận. Có thể nói, hắn sinh ra đã là con cưng được yêu chiều.
Nguyệt Dao lắc đầu: "Thế tử gia nhìn lầm rồi. Cậu, chúng ta đi thôi!" Coi như hắn bị người nhà hãm hại thì có làm sao? Bây giờ nàng có nói ra, thì người khác cũng chỉ cho là nàng bị thần kinh mà thôi.
Quan Cảnh Thước nhìn Nguyệt Dao rời đi, sắc mặt tràn đầy hoang mang. Vẻ mặt tiếc nuối như vậy, hắn chắc chắn không có nhìn lầm. Đáng tiếc, vì sao nhìn hắn lại cảm thấy đáng tiếc. Hắn vô cùng khẳng định, vị cô nương này trước kia chưa từng biết hắn. Chỉ là sau khi giới thiệu nghe Mã đại nhân sau khi giới thiệu mới lộ ra vẻ mặt đáng tiếc. Là vì điều gì kia chứ? Ninh Thiểu Minh kéo Quan Cảnh Thước lại nói: "Đi rồi, nha đầu này chắc chắn là muốn dùng biện pháp đó lôi kéo sự chú ý của huynh đấy." Biểu ca của hắn tuy rằng mới mười một tuổi, nhưng là lại con rể được nhiều người chọn nhất trong kinh thành này. Những tiểu cô nương này, người nào nhìn thấy biểu ca mà không phải là hoa si. Nữ nhi nổi danh bên ngoài của Liên gia này, chắc cũng không ngoại lệ, chỉ là người mê trai.
Lam tiên sinh đưa hai người bọn họ vào trong sương phòng nhỏ. Dâng lên hai bản thư tịch. Nguyệt Dao mở ra nhìn, vừa nhìn đã như nhặt được chí bảo: "Lam tiên sinh, hai bản sách này ta đều muốn."
Ban nãy Lam tiên sinh mới biết Nguyệt Dao chính là đệ tử của Liên Đống Bác. Thanh Phong thư cục am hiểu nhất chính là khai thác nhân tài, đặc biệt còn dành giúp đỡ cho những người chưa nổi danh, đến lúc đó báo ơn phải nói là vô hạn. Ánh mắt Thanh Phong thư cục không bị giới hạn vào vấn đề nam nữ, mục đích của bọn họ là lợi ích, tối đa hóa lợi ích.
Đối với vị cô nương khiến Giang Nam đệ nhất họa sĩ cũng phải nói đáng tiếc sinh ra là thân nhi nữ này, Lam tiên sinh cũng rất tò mò, muốn xem thiên phú cô nương này rốt cuộc như thế nào, có đáng giá tán dương như vậy không. Nếu thật tốt, vậy cũng đáng bồi dưỡng: "Nếu như cô nương có thể lưu lại Thanh Phong thư cục một bức hoạ, vậy hai bản thư tịch này không cần trả giá xin tặng cho cô nương làm quà."
Nguyệt Dao không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Thư tịch chẳng qua giá cũng chỉ mấy trăm lạng bạc. Thế nhưng nếu như bức tranh của nàng bị truyền đi. Kỹ xảo hội hoạ không phải muốn một sớm một chiều mà bồi dưỡng ra được, không phải bỗng dưng rơi xuống. Rất nhanh có thể bị lộ vấn đề rồi. Ánh mắt đại họa sĩ cực kỳ sắc bén, chắc chắn sẽ bị rơi bẫy. Lui ngàn bước mà nói, giấu diếm cũng sẽ được khen là thiên tài, kiếp trước đã ăn đủ đau khổ chì vì cái danh tài nữ này, đời này sẽ không muốn thứ danh tiếng chết tiệt này nữa: "Bây giờ tranh vẽ của ta vẫn chưa thể nhập vào mắt tiên sinh được. Chờ sau này ta cảm thấy có khả năng. Đến lúc đó sẽ thỉnh tiên sinh chỉ điểm một ... hai ..."
Lam tiên sinh có chút thất vọng, thế nhưng hắn làm ở nơi này lâu như vậy, sát ngôn quan sắc ( đoán ý qua lời nói và sắc mặt) là nhất đẳng. Nếu như Nguyệt Dao có chút nào do dự vậy hắn còn có thể tiến thêm một bước đàm luận. Thế nhưng tiểu cô nương trước mặt lại không chút nghĩ ngợi liền khước từ, hắn cực kỳ khẳng định, cho dù Liên gia tam cô nương không mua được hai bản thư tịch này, cũng sẽ không vẽ tranh cho hắn nhìn: "Lần này cô nương tới thư cục mua rất nhiều sách, ta sẽ ưu đãi tính giá chiết khấu cho cô nương bảy phần." Có hơn trăm quyển sách, bảng chữ mẫu một quyển, hai bản này cũng là bản có số lượng hạn chế, giá cả cũng không hề thấp.
Tính toán sổ sách, Nguyệt Dao cũng toát mồ hôi lạnh. Tính giá chiết khấu bảy phần, vậy mà còn tới một ngàn tám trăm chín mươi sáu lượng bạc. Ngoài ra cho ưu đãi nói bỏ bớt sáu lạng bạc. Nói cách khác, tổng cộng là một ngàn tám trăm chín mươi lượng bạc.Chỉ mua những quyển sách này, mà đã bỏ ra gần hai nghìn lượng bạc. Đốt tiền.
Mã Thành Đằng ngược lại không hề cảm thấy quá đắt. Đối với bọn họ mà nói, sách vở là thứ vô giá. Giống như trước kia khi Mã Thành Đằng mua tranh vẽ chữ bản gốc và vân vân đều phải hao phí hơn mấy trăm ngàn lượng, thậm chí còn có lúc mua một bức tranh chữ của danh gia thì mấy nghìn lượng đều vứt ra như thế. Lần này Nguyệt Dao mua nhiều đồ vật như vậy, chỉ hơn một ngàn lượng, Mã Thành Đằng thật sự không để vào mắt.
Trong lòng Nguyệt Dao một lần nữa thở dài nặng nề. Nội viện có người mợ xài tiền như nước, bây giờ cậu cũng xem tiền tài như cặn bã. Nếu Mã gia lại tiếp tục lấy về một Trình Lệ Tư, suy tàn chỉ là chuyện không sớm thì muộn. Xem ra, nàng phải tìm kiếm cơ hội thích hợp uyển chuyển nhắc nhở cậu mới được.
Mã Thành Đằng ngược lại quay sang Nguyệt Dao nói mới vừa rồi hắn đi tới chỗ hành lang trưng bày tranh nhìn: "Qua một thời gian ngắn bên kia thư cục sẽ tổ chức triển lãm tranh. . ." Nói đến đây liền im lặng không tiếp nữa. Nói rồi Nguyệt Dao cũng không tiện xuất hiện. Lần này là tìm bảng chữ mẫu, tìm đến tận nơi không có người ở. Triển lãm tranh, nhiều người, cô nương gia không thể xuất đầu lộ diện.
Nguyệt Dao biết tranh này cần phát triển. Cứ một quý Thanh Phong thư cục sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tranh. Dù là tranh vẽ do tất cả danh gia họa nên cũng giao lên, sau đó thỉnh chuyên gia cho lời bình, lại trưng bày ra đây. Người yêu thích tác phẩm hội họa đều sẽ đi tham quan viết phỏng theo. Sau khi triển lãm tranh kết thúc, trong tình huống bình thường những bức họa này đều có thể bán ra. Người yêu thích có thể mua. Loại phương thức kinh doanh này rất đặc biệt, nhưng lại bồi dưỡng không ít nhân tài, trong những người này, có không ít người sau này sẽ trở thành đại họa sĩ.
Nguyệt Dao có chút tiếc nuối, tại sao nàng sinh ra lại không phải là thân nam nhi chứ!
Ra khỏi thư cục, mặt trời đã lặn.
Đặng ma ma nhìn một chồng sách lớn, chuyển tới vào trong buồng xe. Đặng ma ma hỏi một vài vấn đề, không phải là ở trong thư cục đụng tới loại người nào. Đương nhiên, ở thư cục chắc chắn sẽ không có kẻ xấu xa. Nếu người nào dám làm xằng làm bậy ở thư cục, chỉ cần dám phạm phải, vậy cả đời này đừng mong có thể tiến vào thư cục nữa. Danh tiếng bị phá hủy, tiền đồ cũng không còn.
Nguyệt Dao nhớ tới hình như cậu với thế tử Vĩnh Định hầu đặc biệt thân thiết, không khỏi nổi lên thắc mắc: ""Ma ma, Mã gia và Vĩnh Định hầu phủ có quan hệ như thế nào?" Nếu như không có quan hệ gì, không khả năng cậu ân cần với Quan Cảnh Thước như thế.
Đặng ma ma nghe thấy Nguyệt Dao gặp được thế tử Vĩnh Định hầu, hơi thở dài: "Cô nương có chỗ không biết, phu nhân của phủ Vĩnh Định hầu đã qua đời và phu nhân nhà chúng ta, hai người là bạn thân chốn khuê phòng. Chỉ là không nghĩ tới. . ." Không nghĩ tới hai người đều đã qua đời.
Nguyệt Dao sửng sốt: "Làm sao ta chưa từng nghe nương nhắc qua chứ!" Chuyện này nàng một chút ấn tượng cũng không có. Có lẽ không phải là không có ấn tượng, chỉ là thờì gian quá dài nên quên mất.
Đặng ma ma cười khẽ: "Phu nhân Vĩnh Định hầu đã mất, phu nhân làm sao còn nhắc tới trước mặt người được." Cũng không thể nói nhiều với cô nương nhà mình về thế tử Vĩnh Định hầu. Chung quy, nữ nhi mình đã định thân, trước mắt còn nói tới một tihếu niên khác, vậy còn ra thể thống gì.
Nguyệt Dao ồ một tiếng: "Nương và phu nhân Vĩnh Định hầu thật sự rất tốt sao?"
Đặng ma ma gật đầu: "Chắc là cô nương không biết, năm đó khi phu nhân Vĩnh Định phủ còn là một cô nương, cũng là tài nữ nổi danh kinh thành, về sau biết phu nhân, hai người tính tình hợp nhau, đều luyến tiếc lẫn nhau. Tốt với nhau chẳng khác gì thân tỷ muội. Chỉ là, haiz. . ." Hai người đều qua đời sớm như vậy. Hơn nữa còn bị kẹt ở cùng một cửa ải (Lin: đều mất do khó sinh).
Nguyệt Dao kỳ quái hỏi: "Vì cái gì mà ma ma lại thở dài?"
Đặng ma ma lắc đầu: "Người không biết, năm đó khi phu nhân biết phu nhân Vĩnh Định hầu chọn thứ muội mình làm kế thất, đã viết thơ cho phu nhân Vĩnh Định hầu nói làm như vậy không thoả đáng. Nếu như tương lai có tranh chấp gì, vậy đè ở trên đầu thế tử gia không chỉ có thân phận kế mẫu, còn có bối phận di mẫu (dì), như vậy rất không có lợi với thế tử gia. Về sau phu nhân nhận được hồi âm của Vĩnh Định hầu phu nhân mới biết được, chuyện này không phải chuyện Vĩnh Định hầu phu nhân có thể quyết định." Đặng ma ma đối với chân tướng chuyện này cũng rất quen thuộc. Năm đó Vĩnh Định hầu phu nhân nghĩ muốn đổi ý, thế nhưng Ninh gia lại không cho nàng cơ hội này.
Nguyệt Dao nhịn không được hỏi: "Sau đó thì sao?" Hỏi xong liền cảm giác mình đã làm chuyện ngu ngốc rồi. Sau này, sau này còn không phải như bây giờ sao, chuyện đã thành kết cục đã định, thế tử Vĩnh Định hầu vẫn tốt vô cùng.
Đặng ma ma lại nói rằng: "Cũng may kế thất không thể sinh con, cho nên vẫn luôn đem thế tử trở thành con của mình mà đối đãi. Nếu như vị kế thất này có con nối dòng, sợ là thế tử Vĩnh Định hầu bây giờ. . ." Nếu mình có nhi tử, là người đều có tâm tư riêng, có hài tử tự nhiên mong muốn con của mình sẽ nhận được những thứ tốt nhất. Nhi tử của thê tử nguyên phối tự nhiên sẽ thành đá ngáng đường. Ninh Quốc công và phu nhân Vĩnh Định hầu hiện nay là huynh muội ruột thịt cùng mẫu thân, nếu như thật có trường hợp này, thế tử Vĩnh Định hầu nhất định đã sớm chết trẻ rồi. Cũng may phu nhân Vĩnh Định hầu không có sinh con.
Nguyệt Dao đột nhiên hỏi: "Là nàng không thể sinh, hay là . . ." Ý tứ của Nguyệt Dao, có phải là bản thân kế thất có vấn đề, hay là bị người ta thiết kế. Nếu bị người khác tính toán, người này nhất định là tiền phu nhân Vĩnh Định hầu.
Tròng mắt Đặng ma ma đã muốn trợn ngược ra ngoài rồi. Không phải bà giật mình với chuyện tiểu Ninh thị có phải bị mưu hại hay không, mà là bị lời Nguyệt Dao nói làm cho sợ hãi. Từ lúc nào mà cô nương biết được những chuyện xấu xa, bẩn thỉu này: "Cô nương lời này tuyệt đối không thể nói bừa."
Nguyệt Dao nhẹ nhàng cười: "Ta chỉ nói như vậy với mình ma ma thôi, nào dám nói với ai!" Nàng cũng không phải đồ ngốc, làm sao sẽ tùy ý nói lời như vậy.
Nguyệt Dao suy nghĩ tới cảnh ngộ Quan Cảnh Thước, e rằng việc Quan Cảnh Thước mất sớm, chắc chắn có liên quan tới kế mẫu này, có chạy cũng không thoát. Phải biết rằng, một khi nữ nhân muốn báo thù, sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Giống như nàng năm đó, vì báo thù, có phá hủy Liên gia cũng sẽ không tiếc.
Thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh ngọc thấy Nguyệt Dao không nói chuyện, không nhịn được thầm nói: "Biểu ca, chuyện lạ hàng năm đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều. Một tiểu cô nương mua nhiều sách Tứ thư Ngũ kinh như vậy làm cái gì. Cũng không phải muốn thì khoa cử. Đệ vừa nhìn thấy mấy quyển sách này đã cảm thấy đau đầu rồi." Trong tay thư đồng đi theo ở đằng sau bưng sách, toàn bộ đều là sách học để tham gia khoa cử.
Tuy rằng đáy lòng vị thiếu gia mặc y phục huyền sắc cũng vô cùng kinh ngạc, những chỉ cười nói: "Không được nói bậy. Cũng không có quy định chỉ có là nam tử mới được đọc Tứ thư Ngũ kinh."
Mã Thành Đằng giới thiệu hai vị thiếu niên với Nguyệt Dao: "Nguyệt Dao, đây là Thế tử phủ Vĩnh Định hầu và Cửu công tử phủ Ninh Quốc công." Trước đây Mã gia cũng là gia đình hầu tước, có lui tới với những công huân thế gia này, đã từng có quan hệ thông gia với họ, cũng coi như là thân thích. Bây giờ tuy rằng không còn, thế nhưng Mã gia vẫn không hoàn toàn sa sút, cho nên giữa bọn họ vẫn còn lui tới với nhau. Chỉ là quan hệ xa cách hơn trước rất nhiều.
Thiếu niên mặc cẩm bào xanh ngọc nghe được lời của Mã Thành Đằng, kinh ngạc nói: "Ngươi là Liên gia tam nữ?" Liên gia tam nữ này hắn thật sự sớm có nghe tên. Có người nói nàng ta cực kỳ có thiên phú trong hội họa, được Giang Nam đệ nhất họa sĩ nói thẳng rằng đáng tiếc nàng ta thân là nữ tử, bằng không hắn đã có người kế thừa. Lời này cũng truyền đến kinh thành, ai cũng biết được Liên gia đã sinh ra một tài nữ.
Nguyệt Dao nghe thấy là Vĩnh Định hầu thế tử, thoáng chốc ngẩn người. Thế tử Vĩnh Định hầu Quan Cảnh Thước, kiếp trước nàng có nghe được nhiều lắm.
Quan Cảnh Thước sinh ra trong đại hộ huân quý nhân gia, phụ thân là Vĩnh Định hầu, mẫu thân là trưởng nữ phủ Ninh Quốc công, sau khi sinh ra không lâu đã được sắc phong làm thế tử, chân chính là người ngậm chìa khóa vàng lớn lên từ nhỏ. Mà hắn không có một chút kiêu căng của công tử gia công huân nào, trái lại luôn khiêm tốn ham học, siêng năng chịu khó, hơn nữa lại có tư chất hơn người, mười hai tuổi thi đỗ đệ nhất danh đồng thử, hắn là người đầu tiên, năm mười ba tuổi đi thi hương lại thi đỗ vị trí thứ nhất, trở thành giải Nguyên (thủ khoa) ở kinh thành. Rất nhiều người đều nói hắn có thể sẽ trúng vào tam giáp. Thế nhưng đáng tiếc năm hắn mười bốn tuổi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngã từ trên lưng ngựa xuống mà chết.
Nếu như Nguyệt Dao không ở am ni cô nghe nhiều chuyện bẩn thỉu, chắc chắn cũng sẽ cho rằng đây là việc ngoài ý muốn. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, ngoài ý muốn hay không ngoài ý muốn thật đúng là khó mà nói. Phải biết rằng những gia tộc như bọn họ, ngựa cưỡi đều phải trải qua huấn luyện kỹ càng. Ở tình huống bình thường, dù cho có người khua chiêng gõ trống ở ngay bên cạnh đi nữa, con ngựa cũng sẽ không nóng nảy đến phát điên. Cho nên rốt cuộc có phải là ngoài ý muốn hay không, chỉ có lão thiên gia mới biết.
Nguyệt Dao nghĩ một người tài giỏi như vậy lại chết trong âm mưu quỷ kế, nhịn không được mà không ngừng quan sát vị này thế tử Vĩnh Định hầu trước mắt vị này, tuy rằng nhìn vẫn còn cực kỳ non nớt, thế nhưng vóc người cao lớn thẳng tắp, mặt như quan ngọc, mày như nhuộm mực, một đôi mắt sáng long lanh nhuận nước. (Lin: bạn thề là tác giả tả vậy, con trai mà long lanh ô mô (n_n).)
Nguyệt Dao nhìn Quan Cảnh Thước, mọi người đều nói thế tử Vĩnh Định hầu không có ngạo khí, Nguyệt Dao lại cảm thấy không phải hắn không có ngạo khí, chẳng qua là thu phần ngạo khí này vào trong. Giống như hiện tại, cho dù hắn chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó, phong thái cũng cực kỳ xuất sắc, thần vận là duy nhất, khiến người ta có cảm giác cao quý thanh hoa. Người bình thường đứng ở trước mặt hắn, thật chỉ tự làm mình thấy xấu hổ.
Nguyệt Dao nặng nề thở dài trong đáy lòng, thực sự là đáng tiếc. Nếu như không có âm mưu kia. Có lẽ Đại Nguyên đã xuất hiện thêm hai yêu nghiệt thi đậu tam nguyên.
Ninh Cửu công tử Ninh Thiểu Minh thấy vẻ mặt hoa si của Nguyệt Dao liền mất hứng: "Hừ hừ, mặc dù biểu ca ta có tài danh lớn ở bên ngoài, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, thế nhưng ngươi cũng không cần mê mẩn nhìn huynh ấy như vậy chứ! Ta có thể nói cho ngươi biết, ánh mắt biểu ca ta rất cao, nhìn không vừa mắt. . ."
Sắc mặt Mã Thành Đằng hơi trầm xuống một chút. Tuy hắn không biết vì sao Nguyệt Dao lại nhìn Quan Cảnh Thước, thế nhưng hắn tin tưởng phẩm tính ngoại sinh nữ nhà mình. Vị Ninh Thiểu Minh này mở miệng là bêu xấu danh tiếng ngoại sinh nữ của mình, thật là không có phẩm đức. Hừ lạnh một tiếng: "Ninh công tử đúng là có tài ăn nói?"
Ninh Thiểu Minh nghe lời Mã Thành Đằng nói sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ hắn nói sai rồi sao, nữ tử này không phải đang ở đây hoa si sao? Bằng không nhìn chằm chằm biểu ca hắn làm gì.
Quan Cảnh Thước thấy Thiểu Minh muốn phản bác, lập tức quát bảo ngưng lại, nói: "Thiểu Minh, ở thư cục nói những chuyện như vậy, còn ra thể thống gì." Lẽ nào tiểu tử thúi này không nhìn ra, tuy rằng thời gian Liên gia cô nương nhìn mình có hơi dài một chút, thế nhưng nét mặt ngoại trừ kinh ngạc tán thán thì đáy mắt vẫn còn toát ra vẻ tiếc hận. Mặc dù hắn không biết vị cô nương này tiếc hận cái gì, nhưng hắn biết cô nương này chắc chắn không phải là nhìn hắn tới phát ngốc.
Ninh Thiểu Minh tâm không cam lòng không muốn mà ngậm miệng lại.
Quan Cảnh Thước kéo Thiểu Minh xin lỗi Nguyệt Dao. Vẻ mặt Ninh Thiểu Minh không tình nguyện: "Muốn đệ xin lỗi nàng? Dựa vào cái gì?"
Ban nãy Nguyệt Dao cũng chỉ là nhớ tới những chuyện kia, có chút đáng tiếc. Thấy Ninh Thiểu Minh phun ra lới nói chẳng giống ai, nhìn cũng không nhìn nhiều: "Cậu, chúng ta đi thôi!" Nguyệt Dao được hai danh sĩ là Liên Đống Bác và Văn Thành Tường dạy dỗ, thực chất bên trong xương tủy ngạo khí mười phần. Đối với người như Ninh Thiểu Minh, căn bản chướng mắt. Nói với người như thế, chỉ hạ thấp phẩm vị của mình.
Có nữa, tuy rằng Thanh Phong thư cục không hạn chế nam nữ. Thế nhưng trong tình huống bình thường, đại hộ nhân gia cũng sẽ không để cô nương nhà mình đến thư cục. Dù sao thư cục xây dựng chủ yếu là cho nam tử. Ngày hôm nay nàng được cậu mang tới, chờ khi trở về Liên phủ khẳng định còn có một mớ chuyện lôi thôi rắc rối. Chuyện này cũng may mà có cậu sáng suốt, bằng không, lần này đã không có cơ hội đến đây.
Nếu như bị mắng hoặc xem thường vậy cũng còn tốt, thế nhưng bị người ta không đếm xỉa tới, đây quả thực là chuyện làm cho người ta không chịu nổi. Ninh Thiểu Minh bị tức đến không biết nói gì cho phải.
Quan Cảnh Thước cũng hướng phía Nguyệt Dao xin lỗi: "Kính xin cô nương thứ lỗi. Biểu đệ ta từ trước đến nay không biết giữ mồm giữ miệng, xin cô nương chớ để ở trong lòng."
Nguyệt Dao cũng không vì lời Quan Cảnh Thước nói mà có chút thay đổi: "Hắn nói không sai, ban nãy quả thật là ta nhìn ngươi. Ta chỉ muốn nhìn xem thế tử Vĩnh Định hầu nổi danh khắp kinh thành trông như thế nào. Nếu có gì mạo phạm, cũng xin ngươi thứ lỗi." Nguyệt Dao chỉ thiếu chút nữa là nói ta quang minh chính đại nhìn, không có gì phải mất mặt.
Ninh Thiểu Minh nghẹn họng trân trối, ngay cả Quan Cảnh Thước cũng kinh ngạc trong nháy mắt. Hắn đã gặp rất nhiều cô nương tỏ ra ái mộ, thế nhưng chưa từng có ai lẽ thẳng khí hùng ( tương đương câu: cây ngay không sợ chết đứng), ừ, phóng khoáng như vậy rồi. Quan Cảnh Thước nghĩ vị cô nương này rất thú vị: "Vậy có thể xin hỏi một chút, ban nãy trong mắt cô nương toát ra vẻ tiếc hận là có ý gì?" Hắn thật không rõ tại sao cô nương này lai toát ra vẻ mặt tiếc hận với mình. Tiếc hận chuyện gì chứ? Hắn có cái gì phải tiếc hận. Có thể nói, hắn sinh ra đã là con cưng được yêu chiều.
Nguyệt Dao lắc đầu: "Thế tử gia nhìn lầm rồi. Cậu, chúng ta đi thôi!" Coi như hắn bị người nhà hãm hại thì có làm sao? Bây giờ nàng có nói ra, thì người khác cũng chỉ cho là nàng bị thần kinh mà thôi.
Quan Cảnh Thước nhìn Nguyệt Dao rời đi, sắc mặt tràn đầy hoang mang. Vẻ mặt tiếc nuối như vậy, hắn chắc chắn không có nhìn lầm. Đáng tiếc, vì sao nhìn hắn lại cảm thấy đáng tiếc. Hắn vô cùng khẳng định, vị cô nương này trước kia chưa từng biết hắn. Chỉ là sau khi giới thiệu nghe Mã đại nhân sau khi giới thiệu mới lộ ra vẻ mặt đáng tiếc. Là vì điều gì kia chứ? Ninh Thiểu Minh kéo Quan Cảnh Thước lại nói: "Đi rồi, nha đầu này chắc chắn là muốn dùng biện pháp đó lôi kéo sự chú ý của huynh đấy." Biểu ca của hắn tuy rằng mới mười một tuổi, nhưng là lại con rể được nhiều người chọn nhất trong kinh thành này. Những tiểu cô nương này, người nào nhìn thấy biểu ca mà không phải là hoa si. Nữ nhi nổi danh bên ngoài của Liên gia này, chắc cũng không ngoại lệ, chỉ là người mê trai.
Lam tiên sinh đưa hai người bọn họ vào trong sương phòng nhỏ. Dâng lên hai bản thư tịch. Nguyệt Dao mở ra nhìn, vừa nhìn đã như nhặt được chí bảo: "Lam tiên sinh, hai bản sách này ta đều muốn."
Ban nãy Lam tiên sinh mới biết Nguyệt Dao chính là đệ tử của Liên Đống Bác. Thanh Phong thư cục am hiểu nhất chính là khai thác nhân tài, đặc biệt còn dành giúp đỡ cho những người chưa nổi danh, đến lúc đó báo ơn phải nói là vô hạn. Ánh mắt Thanh Phong thư cục không bị giới hạn vào vấn đề nam nữ, mục đích của bọn họ là lợi ích, tối đa hóa lợi ích.
Đối với vị cô nương khiến Giang Nam đệ nhất họa sĩ cũng phải nói đáng tiếc sinh ra là thân nhi nữ này, Lam tiên sinh cũng rất tò mò, muốn xem thiên phú cô nương này rốt cuộc như thế nào, có đáng giá tán dương như vậy không. Nếu thật tốt, vậy cũng đáng bồi dưỡng: "Nếu như cô nương có thể lưu lại Thanh Phong thư cục một bức hoạ, vậy hai bản thư tịch này không cần trả giá xin tặng cho cô nương làm quà."
Nguyệt Dao không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Thư tịch chẳng qua giá cũng chỉ mấy trăm lạng bạc. Thế nhưng nếu như bức tranh của nàng bị truyền đi. Kỹ xảo hội hoạ không phải muốn một sớm một chiều mà bồi dưỡng ra được, không phải bỗng dưng rơi xuống. Rất nhanh có thể bị lộ vấn đề rồi. Ánh mắt đại họa sĩ cực kỳ sắc bén, chắc chắn sẽ bị rơi bẫy. Lui ngàn bước mà nói, giấu diếm cũng sẽ được khen là thiên tài, kiếp trước đã ăn đủ đau khổ chì vì cái danh tài nữ này, đời này sẽ không muốn thứ danh tiếng chết tiệt này nữa: "Bây giờ tranh vẽ của ta vẫn chưa thể nhập vào mắt tiên sinh được. Chờ sau này ta cảm thấy có khả năng. Đến lúc đó sẽ thỉnh tiên sinh chỉ điểm một ... hai ..."
Lam tiên sinh có chút thất vọng, thế nhưng hắn làm ở nơi này lâu như vậy, sát ngôn quan sắc ( đoán ý qua lời nói và sắc mặt) là nhất đẳng. Nếu như Nguyệt Dao có chút nào do dự vậy hắn còn có thể tiến thêm một bước đàm luận. Thế nhưng tiểu cô nương trước mặt lại không chút nghĩ ngợi liền khước từ, hắn cực kỳ khẳng định, cho dù Liên gia tam cô nương không mua được hai bản thư tịch này, cũng sẽ không vẽ tranh cho hắn nhìn: "Lần này cô nương tới thư cục mua rất nhiều sách, ta sẽ ưu đãi tính giá chiết khấu cho cô nương bảy phần." Có hơn trăm quyển sách, bảng chữ mẫu một quyển, hai bản này cũng là bản có số lượng hạn chế, giá cả cũng không hề thấp.
Tính toán sổ sách, Nguyệt Dao cũng toát mồ hôi lạnh. Tính giá chiết khấu bảy phần, vậy mà còn tới một ngàn tám trăm chín mươi sáu lượng bạc. Ngoài ra cho ưu đãi nói bỏ bớt sáu lạng bạc. Nói cách khác, tổng cộng là một ngàn tám trăm chín mươi lượng bạc.Chỉ mua những quyển sách này, mà đã bỏ ra gần hai nghìn lượng bạc. Đốt tiền.
Mã Thành Đằng ngược lại không hề cảm thấy quá đắt. Đối với bọn họ mà nói, sách vở là thứ vô giá. Giống như trước kia khi Mã Thành Đằng mua tranh vẽ chữ bản gốc và vân vân đều phải hao phí hơn mấy trăm ngàn lượng, thậm chí còn có lúc mua một bức tranh chữ của danh gia thì mấy nghìn lượng đều vứt ra như thế. Lần này Nguyệt Dao mua nhiều đồ vật như vậy, chỉ hơn một ngàn lượng, Mã Thành Đằng thật sự không để vào mắt.
Trong lòng Nguyệt Dao một lần nữa thở dài nặng nề. Nội viện có người mợ xài tiền như nước, bây giờ cậu cũng xem tiền tài như cặn bã. Nếu Mã gia lại tiếp tục lấy về một Trình Lệ Tư, suy tàn chỉ là chuyện không sớm thì muộn. Xem ra, nàng phải tìm kiếm cơ hội thích hợp uyển chuyển nhắc nhở cậu mới được.
Mã Thành Đằng ngược lại quay sang Nguyệt Dao nói mới vừa rồi hắn đi tới chỗ hành lang trưng bày tranh nhìn: "Qua một thời gian ngắn bên kia thư cục sẽ tổ chức triển lãm tranh. . ." Nói đến đây liền im lặng không tiếp nữa. Nói rồi Nguyệt Dao cũng không tiện xuất hiện. Lần này là tìm bảng chữ mẫu, tìm đến tận nơi không có người ở. Triển lãm tranh, nhiều người, cô nương gia không thể xuất đầu lộ diện.
Nguyệt Dao biết tranh này cần phát triển. Cứ một quý Thanh Phong thư cục sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tranh. Dù là tranh vẽ do tất cả danh gia họa nên cũng giao lên, sau đó thỉnh chuyên gia cho lời bình, lại trưng bày ra đây. Người yêu thích tác phẩm hội họa đều sẽ đi tham quan viết phỏng theo. Sau khi triển lãm tranh kết thúc, trong tình huống bình thường những bức họa này đều có thể bán ra. Người yêu thích có thể mua. Loại phương thức kinh doanh này rất đặc biệt, nhưng lại bồi dưỡng không ít nhân tài, trong những người này, có không ít người sau này sẽ trở thành đại họa sĩ.
Nguyệt Dao có chút tiếc nuối, tại sao nàng sinh ra lại không phải là thân nam nhi chứ!
Ra khỏi thư cục, mặt trời đã lặn.
Đặng ma ma nhìn một chồng sách lớn, chuyển tới vào trong buồng xe. Đặng ma ma hỏi một vài vấn đề, không phải là ở trong thư cục đụng tới loại người nào. Đương nhiên, ở thư cục chắc chắn sẽ không có kẻ xấu xa. Nếu người nào dám làm xằng làm bậy ở thư cục, chỉ cần dám phạm phải, vậy cả đời này đừng mong có thể tiến vào thư cục nữa. Danh tiếng bị phá hủy, tiền đồ cũng không còn.
Nguyệt Dao nhớ tới hình như cậu với thế tử Vĩnh Định hầu đặc biệt thân thiết, không khỏi nổi lên thắc mắc: ""Ma ma, Mã gia và Vĩnh Định hầu phủ có quan hệ như thế nào?" Nếu như không có quan hệ gì, không khả năng cậu ân cần với Quan Cảnh Thước như thế.
Đặng ma ma nghe thấy Nguyệt Dao gặp được thế tử Vĩnh Định hầu, hơi thở dài: "Cô nương có chỗ không biết, phu nhân của phủ Vĩnh Định hầu đã qua đời và phu nhân nhà chúng ta, hai người là bạn thân chốn khuê phòng. Chỉ là không nghĩ tới. . ." Không nghĩ tới hai người đều đã qua đời.
Nguyệt Dao sửng sốt: "Làm sao ta chưa từng nghe nương nhắc qua chứ!" Chuyện này nàng một chút ấn tượng cũng không có. Có lẽ không phải là không có ấn tượng, chỉ là thờì gian quá dài nên quên mất.
Đặng ma ma cười khẽ: "Phu nhân Vĩnh Định hầu đã mất, phu nhân làm sao còn nhắc tới trước mặt người được." Cũng không thể nói nhiều với cô nương nhà mình về thế tử Vĩnh Định hầu. Chung quy, nữ nhi mình đã định thân, trước mắt còn nói tới một tihếu niên khác, vậy còn ra thể thống gì.
Nguyệt Dao ồ một tiếng: "Nương và phu nhân Vĩnh Định hầu thật sự rất tốt sao?"
Đặng ma ma gật đầu: "Chắc là cô nương không biết, năm đó khi phu nhân Vĩnh Định phủ còn là một cô nương, cũng là tài nữ nổi danh kinh thành, về sau biết phu nhân, hai người tính tình hợp nhau, đều luyến tiếc lẫn nhau. Tốt với nhau chẳng khác gì thân tỷ muội. Chỉ là, haiz. . ." Hai người đều qua đời sớm như vậy. Hơn nữa còn bị kẹt ở cùng một cửa ải (Lin: đều mất do khó sinh).
Nguyệt Dao kỳ quái hỏi: "Vì cái gì mà ma ma lại thở dài?"
Đặng ma ma lắc đầu: "Người không biết, năm đó khi phu nhân biết phu nhân Vĩnh Định hầu chọn thứ muội mình làm kế thất, đã viết thơ cho phu nhân Vĩnh Định hầu nói làm như vậy không thoả đáng. Nếu như tương lai có tranh chấp gì, vậy đè ở trên đầu thế tử gia không chỉ có thân phận kế mẫu, còn có bối phận di mẫu (dì), như vậy rất không có lợi với thế tử gia. Về sau phu nhân nhận được hồi âm của Vĩnh Định hầu phu nhân mới biết được, chuyện này không phải chuyện Vĩnh Định hầu phu nhân có thể quyết định." Đặng ma ma đối với chân tướng chuyện này cũng rất quen thuộc. Năm đó Vĩnh Định hầu phu nhân nghĩ muốn đổi ý, thế nhưng Ninh gia lại không cho nàng cơ hội này.
Nguyệt Dao nhịn không được hỏi: "Sau đó thì sao?" Hỏi xong liền cảm giác mình đã làm chuyện ngu ngốc rồi. Sau này, sau này còn không phải như bây giờ sao, chuyện đã thành kết cục đã định, thế tử Vĩnh Định hầu vẫn tốt vô cùng.
Đặng ma ma lại nói rằng: "Cũng may kế thất không thể sinh con, cho nên vẫn luôn đem thế tử trở thành con của mình mà đối đãi. Nếu như vị kế thất này có con nối dòng, sợ là thế tử Vĩnh Định hầu bây giờ. . ." Nếu mình có nhi tử, là người đều có tâm tư riêng, có hài tử tự nhiên mong muốn con của mình sẽ nhận được những thứ tốt nhất. Nhi tử của thê tử nguyên phối tự nhiên sẽ thành đá ngáng đường. Ninh Quốc công và phu nhân Vĩnh Định hầu hiện nay là huynh muội ruột thịt cùng mẫu thân, nếu như thật có trường hợp này, thế tử Vĩnh Định hầu nhất định đã sớm chết trẻ rồi. Cũng may phu nhân Vĩnh Định hầu không có sinh con.
Nguyệt Dao đột nhiên hỏi: "Là nàng không thể sinh, hay là . . ." Ý tứ của Nguyệt Dao, có phải là bản thân kế thất có vấn đề, hay là bị người ta thiết kế. Nếu bị người khác tính toán, người này nhất định là tiền phu nhân Vĩnh Định hầu.
Tròng mắt Đặng ma ma đã muốn trợn ngược ra ngoài rồi. Không phải bà giật mình với chuyện tiểu Ninh thị có phải bị mưu hại hay không, mà là bị lời Nguyệt Dao nói làm cho sợ hãi. Từ lúc nào mà cô nương biết được những chuyện xấu xa, bẩn thỉu này: "Cô nương lời này tuyệt đối không thể nói bừa."
Nguyệt Dao nhẹ nhàng cười: "Ta chỉ nói như vậy với mình ma ma thôi, nào dám nói với ai!" Nàng cũng không phải đồ ngốc, làm sao sẽ tùy ý nói lời như vậy.
Nguyệt Dao suy nghĩ tới cảnh ngộ Quan Cảnh Thước, e rằng việc Quan Cảnh Thước mất sớm, chắc chắn có liên quan tới kế mẫu này, có chạy cũng không thoát. Phải biết rằng, một khi nữ nhân muốn báo thù, sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Giống như nàng năm đó, vì báo thù, có phá hủy Liên gia cũng sẽ không tiếc.
Danh sách chương