“Mẹ!” Từ đằng xa Lý Nhược nghe thấy tiếng gọi trong trẻo, quen thuộc của con trai mình, cô ngay lập tức xoay người nở một nụ cười tươi, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều dành cho bảo bảo của mình: “Tiểu Bảo Bảo!”
Tiểu Bảo Bảo chạy nhanh đến ôm lấy Lý Nhược, nhìn thấy Lý Hà đưa bảo bảo đến cô bất ngờ hỏi: “Chị hai? Chị về khi nào thế? Không phải chị nói có việc bận nên không thể về sao?”
Lý Hà cười nhẹ chậm rãi đáp lại: “Chuyến công tác của chị bị hoãn lại rồi nên mới quay về đây, tuần sau chị mới đi công tác, vừa về đến đã thấy Tiểu Bảo Bảo không vui vì em đi chơi mà không đưa nó theo, chị không đành lòng thấy cháu mình không vui nên mới đưa đến đây.
”
Nghiêm Uyên đứng ở gần đấy nhìn thấy cảnh này hai mắt ngay tức khắc trợn ngược lên trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi: “Lý Nhược có con trai từ khi nào? Tại sao đứa nhóc ấy lại giống Nghiêm Uy đến như vậy? Đây là con trai của Nghiêm Uy sao? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”
Nghiêm Uyên sợ hãi, lo lắng bởi vì càng nhìn cô ta càng chắc chắn đứa nhóc trước mặt của mình chính là con trai của Nghiêm Uy, cô ta quen biết anh từ khi còn nhỏ, dáng vẻ lúc nhỏ của anh như thế nào Nghiêm Uyên là người biết rõ hơn ai hết.
Hai bàn tay của Nghiêm Uyên siết chặt lại thành nắm đấm, cô ta tuyệt đối không thể để cho hai cha con Nghiêm Uy nhận nhau, tuyệt đối không thể để cho Nghiêm Uy biết chuyện này.
- ---------------------------------------------------
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi âm nhạc, cả Nghiêm Từ và Lý Nhược đều là ban giám khảo của cuộc thi này, Nghiêm Từ đã đến từ sớm nhìn thấy Lý Nhược đến anh ngay lập tức nở nụ cười, vẫy tay chào.
ngôn tình hài
Lý Nhược thấy thế chỉ cười nhẹ gật đầu chào anh, dáng vẻ vô cùng lạnh nhạt, xa cách.
Nghiêm Từ không hề để ý đến thái độ này, anh tươi cười hỏi han: “A Nhược! Lâu rồi không gặp em, hơn bốn năm qua em sống như thế nào? Sao bây giờ em lại trở nên lạnh nhạt như thế? Không còn giống như lúc trước nữa, không lẽ em…”
Nghiêm Từ đang muốn nhắc đến Nghiêm Uy nhưng trong lòng đang phân vân, chần chừ không biết có nên nhắc đến hay không?
Lý Nhược khẽ chau mày lại, cô biết Nghiêm Từ đang muốn nói gì liền đáp lại, giọng nói rất xa cách, khách sáo: “Nghiêm thiếu! Giữa chúng ta không hề có quan hệ gì với nhau, chúng ta không cần phải tỏ ra thân thiết như vậy.
”
Dứt lời, Lý Nhược bước đến ngồi vào bàn của ban giám khảo, Nghiêm Từ cảm thấy Lý Nhược nói cũng đúng, bây giờ cô đã kết hôn với người khác rồi, có hạnh phúc hoàn toàn đã không còn bất kì quan hệ gì với người của Nghiêm gia nữa, anh thở dài một hơi kéo ghế ngồi bên cạnh của cô.
Nghiêm thị
Trợ lý Ngô từ bên ngoài bước vào trong phòng làm việc của Nghiêm Uy báo cáo: “Chủ tịch! Đã có người báo ba mẹ của Lý tiểu thư đang đưa cháu trai của mình đi ăn ở một quán gần khu trung tâm mua sắm ạ.
”
Nghiêm Uy ừ nhẹ một tiếng không nhanh không chậm nói: “Mau đi chuẩn bị xe đi.
”
Trợ lý Ngô gật đầu nhanh chóng đi chuẩn bị, Nghiêm Uy tắt máy tính, tạm gác lại công việc của mình đứng dậy mặc áo khoác bên ngoài vào, anh nhất định phải tìm cách lấy được tóc hay gì đó của bảo bảo đi xét nghiệm ADN.
Đến nơi, Nghiêm Uy nhìn thấy Lý Hải, Liễu Từ Hoa đang loay hoay mua nước và bánh cho Tiểu Bảo Bảo, còn Tiểu Bảo Bảo thì đang ngoan ngoãn ngồi ở đấy ăn kem, anh nhanh chóng bắt lấy cơ hội tiến đến tiếp cận bảo bảo.
Tới gần, Nghiêm Uy cười cười, người hơi khom xuống thân thiện nói với bảo bảo: “Cậu bé! Chú thấy trên tóc của cháu bị dính cái gì đó để chú gỡ xuống cho cháu nha.
”
Tiểu Bảo Bảo ngây thơ không biết gì chỉ gật gật đầu đồng ý, Nghiêm Uy nhanh tay bứt một cọng tóc của Tiểu Bảo Bảo rồi giả vờ luống cuống tay chân, rối rít xin lỗi: “Chú xin lỗi vì đã làm cho cháu đau bởi vì tóc cháu bị dính băng keo nên chú gỡ có một chút khó khăn.
” Vừa nói anh vừa đưa cho Tiểu Bảo Bảo xem hai cọng tóc bị dính vào băng keo.
Tiểu Bảo Bảo vừa giơ cái tay nhỏ nhắn, mập mạp của mình ra cầm lấy thì Nghiêm Uy đã xoa xoa nhẹ đầu của cậu rồi nhanh chóng rời đi, cậu chớp chớp hai mắt quan sát miếng keo dán trên tay của mình cảm thấy hình như có gì đó không đúng thì phải, tóc của cậu từ khi nào lại dài đến như vậy?
Trợ lý Ngô ngồi trong xe vẻ mặt ủy khuất xoa nhẹ cái đầu của mình, tóc đấy chính là tóc của anh đấy, Nghiêm Uy vừa bước lên xe trợ lý Ngô liền lái xe rời khỏi chạy đến bệnh viện.
Đến gần chiều, cuộc thi âm nhạc kết thúc Tiểu Bảo Bảo cùng Nhã Phượng Ly đến đón Lý Nhược, Nghiêm Từ thấy bảo bảo vô cùng đáng yêu anh liền vẫy vẫy tay chào, nở một nụ cười thật tươi gọi cậu: “Tiểu Bảo Bảo!”
Tiểu Bảo Bảo nghe Nghiêm Từ gọi thì ngay lập tức nấp phía sau của của Lý Nhược, cậu không thích tiếp xúc với người lạ.
Nghiêm Từ càng nhìn càng thấy đáng yêu, anh mỉm cười nói với Lý Nhược: “Con trai của em đáng yêu thật đấy, tuy bây giờ em đã không còn là người của Nghiêm gia nhưng anh vẫn thật lòng chúc phúc cho em, tìm được một người đàn ông tốt hơn, còn có một đứa con trai kháu khỉnh như thế thật tốt.
”
Lý Nhược và Nhã Phượng Ly đưa mắt nhìn nhau, hóa ra Nghiêm Từ nghĩ Lý Nhược đã có chồng mới, cô cười nhẹ không đáp lại nắm tay Tiểu Bảo Bảo rời đi.
Nghiêm Từ dõi mắt theo nhìn Tiểu Bảo Bảo cảm thấy cậu bé hình như hơi giống một người, trong đầu của anh ngay tức khắc hiện lên hình ảnh của Nghiêm Uy, anh trợn mắt không khỏi thốt lên: “Sao Tiểu Bảo Bảo lại giống Nghiêm Uy quá vậy?”
Nhã Phượng Ly không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, cô cười cười, ánh mắt nhìn Nghiêm Từ đầy ẩn ý, cất giọng nói: “Anh hãy nói xem tại sao Tiểu Bảo Bảo lại giống em họ của anh?” Cô đã nói như thế nếu như Nghiêm Từ mà còn không hiểu thì anh thật sự rất ngốc.
Nghiêm Từ nghe thế liền trợn trắng mắt, há hốc miệng thốt lên: “Không phải chứ? Tiểu Bảo Bảo là con trai của Nghiêm Uy sao? Vậy là hóa ra A Nhược không hề kết hôn hay gì cả, hơn bốn năm qua em ấy vẫn như thế hơn nữa còn một mình nuôi Tiểu Bảo Bảo.
”
Nhã Phượng Ly khẽ gật đầu, nhắc đến chuyện một mình nuôi bảo bảo trong lòng cô lại cảm thấy thương cho bạn thân của mình, lại càng tức giận Nghiêm Uy nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc, không biết sau khi Nghiêm Uy biết được Tiểu Bảo Bảo là con trai của mình thì sẽ như thế nào? Có theo đuổi lại Lý Nhược hay không? Hay là chỉ muốn bắt bảo bảo, cướp đi con trai của Lý Nhược.
- ----------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Nghiêm Uy đi đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm ADN, cầm lấy tờ giấy xét nghiệm anh có chút chần chừ không dám mở ra xem, mặc dù trong lòng đã nắm chắc chín phần Tiểu Bảo Bảo chính là con trai của mình nhưng trong lòng vẫn không thôi hồi hộp, lo lắng.
Nghiêm Uy chầm chậm lấy tờ giấy xét nghiệm ra xem, nhìn thấy kết quả hai mắt của anh hơi đỏ lên, tâm tình không biết phải nói như thế nào? Tiểu Bảo Bảo thật sự là con trai của anh.
Trong lòng Nghiêm Uy bỗng dâng lên một sự áy náy, cắt rứt, đau lòng đối với Lý Nhược, trong đầu hình dung ra rất nhiều hình ảnh Lý Nhược phải vất vả, khổ sở một mình nuôi con ở nước ngoài.
Bây giờ đã có kết quả xét nghiệm Nghiêm Uy quyết định theo đuổi Lý Nhược lại một lần nữa, bảo bảo chính là cầu nối để hai người có thể quay lại với nhau.
.
Tiểu Bảo Bảo chạy nhanh đến ôm lấy Lý Nhược, nhìn thấy Lý Hà đưa bảo bảo đến cô bất ngờ hỏi: “Chị hai? Chị về khi nào thế? Không phải chị nói có việc bận nên không thể về sao?”
Lý Hà cười nhẹ chậm rãi đáp lại: “Chuyến công tác của chị bị hoãn lại rồi nên mới quay về đây, tuần sau chị mới đi công tác, vừa về đến đã thấy Tiểu Bảo Bảo không vui vì em đi chơi mà không đưa nó theo, chị không đành lòng thấy cháu mình không vui nên mới đưa đến đây.
”
Nghiêm Uyên đứng ở gần đấy nhìn thấy cảnh này hai mắt ngay tức khắc trợn ngược lên trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi: “Lý Nhược có con trai từ khi nào? Tại sao đứa nhóc ấy lại giống Nghiêm Uy đến như vậy? Đây là con trai của Nghiêm Uy sao? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”
Nghiêm Uyên sợ hãi, lo lắng bởi vì càng nhìn cô ta càng chắc chắn đứa nhóc trước mặt của mình chính là con trai của Nghiêm Uy, cô ta quen biết anh từ khi còn nhỏ, dáng vẻ lúc nhỏ của anh như thế nào Nghiêm Uyên là người biết rõ hơn ai hết.
Hai bàn tay của Nghiêm Uyên siết chặt lại thành nắm đấm, cô ta tuyệt đối không thể để cho hai cha con Nghiêm Uy nhận nhau, tuyệt đối không thể để cho Nghiêm Uy biết chuyện này.
- ---------------------------------------------------
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi âm nhạc, cả Nghiêm Từ và Lý Nhược đều là ban giám khảo của cuộc thi này, Nghiêm Từ đã đến từ sớm nhìn thấy Lý Nhược đến anh ngay lập tức nở nụ cười, vẫy tay chào.
ngôn tình hài
Lý Nhược thấy thế chỉ cười nhẹ gật đầu chào anh, dáng vẻ vô cùng lạnh nhạt, xa cách.
Nghiêm Từ không hề để ý đến thái độ này, anh tươi cười hỏi han: “A Nhược! Lâu rồi không gặp em, hơn bốn năm qua em sống như thế nào? Sao bây giờ em lại trở nên lạnh nhạt như thế? Không còn giống như lúc trước nữa, không lẽ em…”
Nghiêm Từ đang muốn nhắc đến Nghiêm Uy nhưng trong lòng đang phân vân, chần chừ không biết có nên nhắc đến hay không?
Lý Nhược khẽ chau mày lại, cô biết Nghiêm Từ đang muốn nói gì liền đáp lại, giọng nói rất xa cách, khách sáo: “Nghiêm thiếu! Giữa chúng ta không hề có quan hệ gì với nhau, chúng ta không cần phải tỏ ra thân thiết như vậy.
”
Dứt lời, Lý Nhược bước đến ngồi vào bàn của ban giám khảo, Nghiêm Từ cảm thấy Lý Nhược nói cũng đúng, bây giờ cô đã kết hôn với người khác rồi, có hạnh phúc hoàn toàn đã không còn bất kì quan hệ gì với người của Nghiêm gia nữa, anh thở dài một hơi kéo ghế ngồi bên cạnh của cô.
Nghiêm thị
Trợ lý Ngô từ bên ngoài bước vào trong phòng làm việc của Nghiêm Uy báo cáo: “Chủ tịch! Đã có người báo ba mẹ của Lý tiểu thư đang đưa cháu trai của mình đi ăn ở một quán gần khu trung tâm mua sắm ạ.
”
Nghiêm Uy ừ nhẹ một tiếng không nhanh không chậm nói: “Mau đi chuẩn bị xe đi.
”
Trợ lý Ngô gật đầu nhanh chóng đi chuẩn bị, Nghiêm Uy tắt máy tính, tạm gác lại công việc của mình đứng dậy mặc áo khoác bên ngoài vào, anh nhất định phải tìm cách lấy được tóc hay gì đó của bảo bảo đi xét nghiệm ADN.
Đến nơi, Nghiêm Uy nhìn thấy Lý Hải, Liễu Từ Hoa đang loay hoay mua nước và bánh cho Tiểu Bảo Bảo, còn Tiểu Bảo Bảo thì đang ngoan ngoãn ngồi ở đấy ăn kem, anh nhanh chóng bắt lấy cơ hội tiến đến tiếp cận bảo bảo.
Tới gần, Nghiêm Uy cười cười, người hơi khom xuống thân thiện nói với bảo bảo: “Cậu bé! Chú thấy trên tóc của cháu bị dính cái gì đó để chú gỡ xuống cho cháu nha.
”
Tiểu Bảo Bảo ngây thơ không biết gì chỉ gật gật đầu đồng ý, Nghiêm Uy nhanh tay bứt một cọng tóc của Tiểu Bảo Bảo rồi giả vờ luống cuống tay chân, rối rít xin lỗi: “Chú xin lỗi vì đã làm cho cháu đau bởi vì tóc cháu bị dính băng keo nên chú gỡ có một chút khó khăn.
” Vừa nói anh vừa đưa cho Tiểu Bảo Bảo xem hai cọng tóc bị dính vào băng keo.
Tiểu Bảo Bảo vừa giơ cái tay nhỏ nhắn, mập mạp của mình ra cầm lấy thì Nghiêm Uy đã xoa xoa nhẹ đầu của cậu rồi nhanh chóng rời đi, cậu chớp chớp hai mắt quan sát miếng keo dán trên tay của mình cảm thấy hình như có gì đó không đúng thì phải, tóc của cậu từ khi nào lại dài đến như vậy?
Trợ lý Ngô ngồi trong xe vẻ mặt ủy khuất xoa nhẹ cái đầu của mình, tóc đấy chính là tóc của anh đấy, Nghiêm Uy vừa bước lên xe trợ lý Ngô liền lái xe rời khỏi chạy đến bệnh viện.
Đến gần chiều, cuộc thi âm nhạc kết thúc Tiểu Bảo Bảo cùng Nhã Phượng Ly đến đón Lý Nhược, Nghiêm Từ thấy bảo bảo vô cùng đáng yêu anh liền vẫy vẫy tay chào, nở một nụ cười thật tươi gọi cậu: “Tiểu Bảo Bảo!”
Tiểu Bảo Bảo nghe Nghiêm Từ gọi thì ngay lập tức nấp phía sau của của Lý Nhược, cậu không thích tiếp xúc với người lạ.
Nghiêm Từ càng nhìn càng thấy đáng yêu, anh mỉm cười nói với Lý Nhược: “Con trai của em đáng yêu thật đấy, tuy bây giờ em đã không còn là người của Nghiêm gia nhưng anh vẫn thật lòng chúc phúc cho em, tìm được một người đàn ông tốt hơn, còn có một đứa con trai kháu khỉnh như thế thật tốt.
”
Lý Nhược và Nhã Phượng Ly đưa mắt nhìn nhau, hóa ra Nghiêm Từ nghĩ Lý Nhược đã có chồng mới, cô cười nhẹ không đáp lại nắm tay Tiểu Bảo Bảo rời đi.
Nghiêm Từ dõi mắt theo nhìn Tiểu Bảo Bảo cảm thấy cậu bé hình như hơi giống một người, trong đầu của anh ngay tức khắc hiện lên hình ảnh của Nghiêm Uy, anh trợn mắt không khỏi thốt lên: “Sao Tiểu Bảo Bảo lại giống Nghiêm Uy quá vậy?”
Nhã Phượng Ly không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, cô cười cười, ánh mắt nhìn Nghiêm Từ đầy ẩn ý, cất giọng nói: “Anh hãy nói xem tại sao Tiểu Bảo Bảo lại giống em họ của anh?” Cô đã nói như thế nếu như Nghiêm Từ mà còn không hiểu thì anh thật sự rất ngốc.
Nghiêm Từ nghe thế liền trợn trắng mắt, há hốc miệng thốt lên: “Không phải chứ? Tiểu Bảo Bảo là con trai của Nghiêm Uy sao? Vậy là hóa ra A Nhược không hề kết hôn hay gì cả, hơn bốn năm qua em ấy vẫn như thế hơn nữa còn một mình nuôi Tiểu Bảo Bảo.
”
Nhã Phượng Ly khẽ gật đầu, nhắc đến chuyện một mình nuôi bảo bảo trong lòng cô lại cảm thấy thương cho bạn thân của mình, lại càng tức giận Nghiêm Uy nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc, không biết sau khi Nghiêm Uy biết được Tiểu Bảo Bảo là con trai của mình thì sẽ như thế nào? Có theo đuổi lại Lý Nhược hay không? Hay là chỉ muốn bắt bảo bảo, cướp đi con trai của Lý Nhược.
- ----------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Nghiêm Uy đi đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm ADN, cầm lấy tờ giấy xét nghiệm anh có chút chần chừ không dám mở ra xem, mặc dù trong lòng đã nắm chắc chín phần Tiểu Bảo Bảo chính là con trai của mình nhưng trong lòng vẫn không thôi hồi hộp, lo lắng.
Nghiêm Uy chầm chậm lấy tờ giấy xét nghiệm ra xem, nhìn thấy kết quả hai mắt của anh hơi đỏ lên, tâm tình không biết phải nói như thế nào? Tiểu Bảo Bảo thật sự là con trai của anh.
Trong lòng Nghiêm Uy bỗng dâng lên một sự áy náy, cắt rứt, đau lòng đối với Lý Nhược, trong đầu hình dung ra rất nhiều hình ảnh Lý Nhược phải vất vả, khổ sở một mình nuôi con ở nước ngoài.
Bây giờ đã có kết quả xét nghiệm Nghiêm Uy quyết định theo đuổi Lý Nhược lại một lần nữa, bảo bảo chính là cầu nối để hai người có thể quay lại với nhau.
.
Danh sách chương