Thời gian chầm chậm trôi qua, thoáng chốc con trai của Lý Nhược đã được ba tuổi, cô cùng con trai của mình quay về thành phố.

Lý Nhược không ngờ có một ngày lại quay trở lại thành phố đầy những kỉ niệm vui buồn này, nếu không phải cô làm giám khảo cho cuộc thi âm nhạc sắp tới bắt buộc phải về nước thì cô đã không về rồi.
Nhã Phượng Ly lái xe đến đón hai mẹ con Lý Nhược, bảo bảo lần đầu tiên đến nên rất thích thú, mắt cứ đảo liên tục, đi đến đâu là oa lên đến đấy.

Trên đường về Lý giaT, bảo bảo nhìn thấy một cửa hàng kẹo dẻo liền vội quay sang nói với Lý Nhược: “Mẹ! Mẹ! Con muốn ăn kẹo dẻo.” Vừa nói cậu vừa chỉ chỉ.
Nhã Phượng Ly cười nhẹ bảo tài xế dừng xe, Lý Nhược xoa xoa đầu nở một nụ cười tràn ngập yêu thương dắt tay bảo bảo đi đến cửa hàng kẹo dẻo.


Đúng lúc này chiếc xe của Nghiêm Uy dừng lại để chờ đèn đỏ, trợ lý Ngô vô tình nhìn thấy Lý Nhược liền vội vàng quay đầu xuống nói với Nghiêm Uy: “Chủ tịch! Hình như người đó là Lý tiểu thư.”
Nghiêm Uy ngay lập tức xoay đầu sang nhìn quả thật là Lý Nhược, bên cạnh của cô còn có một cậu con trai, đôi mắt của anh càng híp lại, sâu hun hút khi thấy cậu con trai, tuy là không nghe thấy nhưng qua khẩu hình miệng anh dám chắc cậu con trai đang cô gọi là mẹ.
Không hiểu sao trợ lý Ngô càng nhìn càng cảm thấy đứa nhóc bên cạnh Lý Nhược lại trông hơi giống chủ tịch của mình, anh nuốt một ngụm nước bọt, lấy can đảm cất giọng: “Chủ tịch! Sao tôi thấy cậu bé đứng bên cạnh Lý tiểu thư trông có hơi giống anh thì phải."
“Cậu hãy mau điều tra cho tôi hơn bốn năm qua Lý Nhược đã sống như thế nào.” Nghiêm Uy cũng cảm thấy giống như trợ lý Ngô, cậu con trai ấy có rất nhiều nét giống anh, rất có thể đó chính là con trai của anh.
Trợ lý Ngô gật gật đầu, anh ngay lập tức cho người điều tra, anh cũng rất muốn biết cậu bé ấy có phải thật sự là con trai của Nghiêm Uy hay không, quả thật là rất giống cứ như là phiên bản thu nhỏ của chủ tịch anh vậy.
Nghiêm gia
Nghiêm Từ vừa hay tin Lý Nhược quay về thì ngay lập tức chạy đến tìm Nghiêm Uy, em họ của anh chưa về nên chỉ đành ngồi đợi một lúc, thấy Nghiêm Uy vừa về Nghiêm Từ liền cất giọng nói: “Nghiêm Uy! Anh mới vừa hay tin A Nhược quay về rồi đấy, lần này em ấy về là để làm giám khảo cho một cuộc thi âm nhạc nhưng mà anh thấy em hết hy vọng gì rồi, nghe nói A Nhược đã kết hôn rồi, không những thế mà còn có một cậu con trai ba tuổi nữa.”
Nghe giọng điệu của Nghiêm Từ thì Nghiêm Uy đã biết Nghiêm Từ vẫn chưa nhìn thấy con trai của Lý Nhược rồi, nếu không Nghiêm Từ sẽ chạy đến nói với anh là anh đã có một đứa trai hãy mau theo đuổi lại Lý Nhược đi.
Nghiêm Uy tỏ vẻ thờ ơ, không có chút biểu cảm gì đối với những chuyện vừa nghe, một chút phản ứng cũng không chỉ lạnh nhạt đi lên phòng của mình.


Nghiêm Từ rất bất ngờ khi thấy em họ của mình không có phản ứng gì, chuyện hiểu lầm năm đó không phải một năm trước đã biết rõ rồi sao? Không lẽ Nghiêm Uy sao khi nghe xong bị đả kích nặng nề nên mới như thế?
Hơn một năm về trước, Nghiêm Uy đang trên đường quay về Nghiêm thị sau khi ăn cơm với đối tác xong, anh vô tình nhìn thấy Nghiêm Uyên đang lôi lôi kéo kéo với một người đàn ông.

Vừa nhìn Nghiêm Uy đã nhận ra người đàn ông ấy chính là kẻ đã cùng ngủ với Lý Nhược, hai mắt anh híp lại nghi hoặc: “Tại sao Nghiêm Uyên và hắn lại lôi lôi kéo kéo vậy chứ? Hai người có quan hệ gì với nhau?”
Đợi sau khi Nghiêm Uyên rời khỏi, Nghiêm Uy cho người bắt lấy người đàn ông đó hỏi hắn có quan hệ gì với Nghiêm Uyên, hắn một mực không nói anh liền cho người đánh hắn đến thừa sống thiếu chết, cuối cùng người đàn ông ấy chịu không nổi mà khai hết ra mọi chuyện: “Tôi nói, tôi nói, thật ra chuyện của năm đó đều do Nghiêm Uyên sắp đặt, cô ta đưa cho tôi một số tiền bảo tôi bắt cóc vợ của anh rồi giả vờ như tôi và vợ anh có gian díu với nhau để anh hiểu lầm.”
Nghe đến đây sắc mặt của Nghiêm Uy đã tối sầm, không thể khó coi hơn được nữa, được lắm Nghiêm Uyên, anh không ngờ cô ta lại là người sắp đặt mọi chuyện.
Trợ lý Ngô đã quay lại hết những gì mà hắn đã khai, Nghiêm Uy tức giận rời khỏi con hẻm, anh muốn quay về tìm Nghiêm Uyên tính sổ thì bỗng trợ lý Ngô nói với anh: “Chủ tịch! Đã có một chút tin tức về chuyện của tên nội gián lúc trước rồi ạ, người của chúng ta đã tra được một số hình ảnh Nghiêm Uyên tiểu thư và chú sáu của anh gặp tên nội gián, chuyện thủ tiêu thì vẫn chưa chắc rằng có phải là hai người họ không nhưng hiện tại dám chắc chắn rằng, Nghiêm Uyên tiểu thư và chú sáu của anh là chung trên một chiếc thuyền, hơn bốn năm nay vẫn thường xuyên gặp nhau, không phải là công khai mà là lén lút gặp.”

Nghiêm Uy có chút không tin, sửng sốt khi biết chuyện đấy liên quan đến chú sáu của mình, trước mặt cứ chú chú cháu cháu quan tâm, ủng hộ anh nhưng đằng sau lại cùng Nghiêm Uyên đâm anh một nhát.
Nghiêm Uy trầm tư suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng căn dặn trợ lý Ngô: “Chuyện Nghiêm Uyên và Nghiêm Siêu tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài, tiếp tục điều tra xem giữa hai người đó còn có mưu tính gì nữa, bây giờ quay về Nghiêm gia thôi.”
Trợ lý Ngô gật đầu nhanh chóng mở cửa xe cho Nghiêm Uy, tạm thời anh sẽ không động đến Nghiêm Uyên nhưng anh tuyệt đối không cho cô ta ở Nghiêm gia nữa.
Nghiêm gia
Nghiêm Uyên thấy Nghiêm Uy quay về thì chạy đến, Nghiêm Uy nhẹ nhàng né ra, nghiêm mặt nói: “Nghiêm Uyên! Bây giờ cô rời khỏi Nghiêm gia ngay đi, lúc trước cô ở đây vì chân bị thương nhưng bây giờ chân cô đã hết lâu rồi không cần thiết phải ở đây nữa, hãy quay về nhà của cô đi.”
Nếu không phải mấy năm nay anh bận việc ở công ty rồi phải đi công tác thì anh đã đuổi cô ta đi lâu rồi
Nghiêm Uyên cắn khóe môi của mình, cô ta không muốn rời khỏi đây muốn mở miệng cầu xin, năn nỉ Nghiêm Uy cho cô ta ở lại nhưng thấy sắc mặt khó coi, đáng sợ của anh thì Nghiêm Uyên sợ sệt, im lặng không dám nói tiếng nào lặng lẽ đi vào phòng thu dọn đồ đạc.

Sau khi rời khỏi Nghiêm gia Nghiêm Uyên vẫn luôn nung nấu ý nghĩ quay về Nghiêm gia.
Quay trở lại hiện tại, Nghiêm Uy tắm rửa, ăn cơm tối xong thì bắt đầu xử lý một số công việc.


Lúc này trợ lý Ngô gọi điện đến báo cho anh biết những gì mà mình đã điều tra được: “Chủ tịch! Tôi đã cho người điều tra ra rồi ạ, trong suốt bốn năm qua Lý tiểu thư chưa bao giờ kết hôn hay có bất kì mối quan hệ nào với người đàn ông khác, khi cô ấy sang đấy thì đã mang thai rồi ạ.”
Câu nói cuối của trợ lý Ngô dường như đã chắc chắn rằng cậu bé ấy chính là con trai của Nghiêm Uy, mặt của Nghiêm Uy trầm xuống căn dặn trợ lý Ngô hãy cho người theo dõi nhất cử nhất động của Lý Nhược và bảo bảo rồi cúp máy, anh phải tìm cách tiếp cận bảo bảo để lấy tóc hoặc một số thứ khác có thể xét nghiệm được để xét nghiệm ADN.
Sáng ngày hôm sau, Lý Nhược và Nhã Phượng Ly đi dạo thì chạm mặt với Nghiêm Uyên và Hữu Minh, Nghiêm Uyên vừa thấy Lý Nhược liền mở miệng chế dạo, mỉa mai: “Kẻ phản bội quay về rồi này, vẫn còn mặt mũi quay về tôi công nhận mặt cô dày thật đấy.”
Lý Nhược nhếch môi cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy sự khinh bỉ, cô xoay người rời đi không muốn cãi nhau với Nghiêm Uyên, Nhã Phượng Ly thấy cô bước đi thì trợn trừng mắt hỏi: “Cậu nhịn ả hồ ly tinh này sao?”
“Tớ không muốn nói chuyện với người không có não.” Lý Nhược chậm rãi phun ra một câu, nói chuyện với mấy người như thế chỉ càng khiến cô bực bội, khó chịu hơn thôi.
Nhã Phượng Ly bật cười, nhìn đôi cẩu nam nữ ấy bằng cặp mắt đắc ý rồi nhanh chân chạy theo Lý Nhược, A Nhược của cô nói đúng không nên nói chuyện với mấy người không có não.
Nghiêm Uyên trừng mắt tức tối muốn hét lớn mắng người nhưng bị Hữu Minh ngăn lại, ở đây là nơi đông người làm vậy sẽ bị người ta chú ý, rất mất mặt, Nghiêm Uyên nghe thế thì cố nuốt cơn tức giận xuống bụng, ráng nhẫn nhịn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện