Hai người đến hộ gia đình thứ ba, bà A Hương đi lên gõ cửa, rất lâu sau vẫn không có người đáp lời, bà ta đoán là hai người kia có khả năng đang bày sạp ở bên ngoài rồi, vì thế lại ngồi đây đợi, đợi khoảng hơn một tiếng thì hai vợ chồng kia mới đẩy con xe ba gác về nhà.

Bà A Hương dẫn Tô Niệm Tinh đi lên thương lượng.

Chú Phúc và thím Phúc là người phố núi chạy trốn đến Hương Giang trước khi dựng nước, bà A Hương nói bằng tiếng phổ thông và bọn họ cũng dùng tiếng phổ thông để nói chuyện lại. Mấy hôm nay hai vợ chồng vẫn luôn tìm người làm thuê, tiền lương mà bọn họ trả không nhiều, người bản địa làm chưa đến mấy hôm đã chạy mất dép. Bọn họ tính đến thuê người làm chui nhưng lại sợ bị hàng xóm báo cáo, thế nên mãi vẫn luôn do dự.

Tô Niệm Tinh thấy bọn họ lộ vẻ mặt chần chừ cũng nhân lần đầu gặp mặt mà bắt tay đối phương, và như ý nguyện nhìn thấy hình ảnh video mười lăm giây.

Cô nở nụ cười: “Chú Phúc, thím Phúc phải không ạ? Chú thím có thể nói với bên ngoài rằng cháu là người thân họ hàng xa của chú thím, giữa người thân giúp đỡ nhau cũng là chuyện rất bình thường. Cho dù cháu không may bị các sir bắt phải thì cũng tuyệt đối sẽ không khai chú thím ra đâu. Thím Phúc, cằm của thím đầy đặn tròn trịa, phúc hậu sung túc. Chú Phúc thì trán rộng, mũi thẳng lại tròn, vừa nhìn đã biết là người có tính cách hàm hậu, trường thọ, phú quý rồi. Con trai của chú thím được thừa hưởng lòng nhân từ của chú thím, hơn nữa còn là sao Văn Khúc hạ phàm, một nhà ba người êm ấm, phải liên lụy chú thím phải ngồi tù vậy cháu cũng không đành lòng đâu ạ.”

Thím Phúc và chú Phúc đưa mắt nhìn nhau, đều quay đầu nhìn về phía bà A Hương.

Bà A Hương giải thích: “Không phải tôi đã nói với thím rồi sao, con bé biết xem quẻ, nếu không phải nó không có chứng minh thư thì tôi càng muốn dẫn nó đi xem quẻ hơn, nhất định có thể phát tài.”

Chú Phúc và thím Phúc vội vàng mở cửa mời hai người vào nhà.

Sau khi ngồi xuống, thím Phúc lại nôn nóng truy hỏi: “Thế khi nào thím mới có thể bế cháu trai?”

Vừa rồi Tô Niệm Tinh thật sự không nhìn thấy, cô mượn cớ sở trường của mình là xem tướng tay, lại như ý nguyện được tiếp xúc với tay của đối phương, lần này video nhìn thấy đã nhiều hơn, đại khái là thím Phúc vẫn luôn nghĩ đến chuyện con cháu cho nên nhìn thấy cũng là chuyện kết hôn của con trai.



Tô Niệm Tinh nở nụ cười: “Con trai chú thím tương lai sẽ tìm một cô gái nước ngoài.”

Chú Phúc và thím Phúc cúi đầu chán nản, bọn họ cũng không muốn có một đứa con dâu người nước ngoài tí nào.

Ai ngờ Tô Niệm Tinh lại nhanh chóng nói: “Nhưng con dâu của chú thím lại có gen mang thai song sinh, cô ấy sẽ sinh một đôi long phụng thai cho con trai của chú thím.”

Bây giờ long phụng thai chính là điềm cát tường được cát tinh trên cao soi chiếu, vẻ mặt vừa rồi còn chán nản của chú Phúc và thím Phúc lập tức tràn đầy sức sống trở lại, tới tấp hỏi độ tuổi của con dâu, lần này, Tô Niệm Tinh lấy lý do không thể tiết lộ quá nhiều thiên cơ để từ chối trả lời.

Chẳng qua, đôi long bào thai cũng đủ khiến hai vợ chồng già cười không khép được mồm rồi, thím Phúc lại càng vỗ lên tay chú Phúc: “Nuôi hai đứa trẻ vậy áp lực của Huy Tử cũng quá lớn, chúng ta phải giúp một chút, thuê đi.”

Vì thế Tô Niệm được ở lại như mong muốn.

Căn nhà này là ba phòng, hai phòng khách, một phòng là hai vợ chồng già ở, một phòng là nhà kho, một phòng là phòng của con trai. Con trai bọn họ không ở đây nên hai vợ chồng già cho Tô Niệm Tinh ở phòng của anh ta. Đợi con trai về rồi, bọn họ sẽ lại nghĩ cách khác. Chẳng qua con trai đang học ở nước ngoài xa xôi, vé máy bay lại đắt, chí ít cũng phải hai năm sau thì anh ta mới có thể học xong và trở về.

Xác định chỗ ở xong, tiền lương cũng dựa theo bà A Hương nói, sau đó bà A Hương cũng đứng dậy định đi.

Trước khi đi, bà ta còn còn dặn Tô Niệm Tinh gặp phải cảnh sát mặc quân trang cũng đừng hoảng, càng hoảng thì bọn họ càng điều tra mình, tốt nhất là phải học được cách nói tiếng Quảng Đông nhanh một chút. Người Hương Giang thích làm công dân tốt, nếu có người phát hiện ra cô không biết nói tiếng Quảng sẽ nghi ngờ cô là người nhập cư trái phép, nói không chừng sẽ báo cảnh sát.

Tô Niệm Tinh liên tục đáp lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện