Tiễn bà A Hương đi rồi, chú Phúc và thím Phúc dặn dò Tô Niệm Tinh nội dung công việc phải phụ trách mỗi ngày.
Bọn họ bán là cá viên chiên, hơn nữa nhân còn do bọn họ đích thân điều chế, khẩu vị ngon hơn. Cô cần phải xử lý cá, cũng phải giã cá thành bã, cộng thêm gia vị, sau đó thả chúng vào chảo, chiên chín xiên thành que để nguội là được.
Nội dung công việc này vô cùng đơn giản, Tô Niệm Tinh học với thím Phúc một lần là biết.
Năm đó ông nội cô cũng dựa vào gánh hàng rong bán đồ ăn mà kiếm được một thùng vàng, sau này còn mở miệng tiệm thức ăn nhanh, sau khi kiếm được tiền lại mở cửa hàng thứ hai, cửa hàng thứ ba…
Cha cô không chỉ mở tiệm thức ăn nhanh mà còn mở cả tiệm Lỗ Thái, tiệm sủi cảo, tiệm bún Vân Nam.
Tô Niệm Tinh chưa từng làm cá viên chiên nhưng cô nấu ăn cũng được tính là có chút thiên phú, trước đây chỉ là không có đường cho cô phát huy mà thôi.
Chú Phúc phụ trách làm thức ăn, thấy Tô Niệm Tinh học nhanh như vậy, trên gương mặt cũng hiện thêm một nụ cười, gọi hại người qua đây ăn cơm.
Ông ta nói chuyện dùng tiếng phổ thông, Tô Niệm Tinh lại mời bọn họ nói tiếng Quảng, như vậy mình cũng có thể nhanh chóng học hiểu.
Chú Phúc mà thím Phúc hiển nhiên cũng không có ý kiến gì cả.
Tiếp theo đó, Tô Niệm Tinh vẫn luôn ở trong căn nhà thôn đó làm cá viên chiên, chú Phúc và thím Phúc nhanh chóng phát hiện ra cô gái này thông minh vẫn hoàn thông minh, nhưng làm việc cũng không hề nhanh nhẹn như bọn họ tưởng tượng. Theo lý mà nói thì một ngày cô có mười tiếng để làm cá viên chiên, có làm thế nào cũng có thể làm ra được năm nghìn viên cá mới phải, nhưng trên thực tế cô chỉ có thể làm được ba nghìn viên, vừa vặn đủ cho bọn họ tiêu thụ hết trong một ngày.
Da của Tô Niệm Tinh hơi đen, tay còn có vết chai, vừa nhìn đã biết là một người cần mẫn đã làm việc quen tay rồi, mới đầu chú Phúc và thím Phúc còn tưởng cô đang làm biếng, nhưng sau đó mới phát hiện ra cô chỉ đơn giản là chưa từng làm qua việc gì, động tác bị chậm mà thôi.
Chú Phúc và thím Phúc hỏi vết chai trên tay Tô Niệm Tinh ở đâu mà có.
Tô Niệm Tinh sờ lòng bàn tay mình rồi lúng túng giải thích: “Vết thương trên tay cháu là do lên núi hái hạt tiêu bị vậy. Nhà nghèo quá, chưa từng ăn cá viên chiên nên trước đây cháu chưa làm bao giờ.”
Câu này ngược lại cũng gợi lên lòng đồng cảm của chú Phúc và thím Phúc, ngược lại còn an ủi cô: “Không vội, cứ làm từ từ, sau này sẽ quen tay hay việc thôi.”
Chú Phúc và thím Phúc chủ động giới thiệu cô với hàng xóm xung quanh, thuận tiện kêu Tô Niệm Tinh biểu diễn tuyệt chiêu đoán mệnh.
Trong lúc cô đang liên tiếp giúp hàng xóm tính xem cái chìa khóa bị mất ở đâu, tung tích của con chó và thời gian đứa trẻ ra đời thì bọn họ cũng đã thích cô em tóc hai ngoe đoán mệnh khá chuẩn này rồi.
Kiếp trước Tô Niệm Tinh là cô chiêu nhà giàu, chưa từng chịu khổ bao giờ, tốc độ làm cá viên chiên tiến triển rất chậm nhưng tốc độ học tiếng Quảng của cô thì lại tiến triển thần tốc.
Buổi sáng cô cùng thím Phúc đi bán cá viên chiên cũng có thể dùng tiếng Quảng để tiến hành giao lưu ngắn với các gánh hàng rong. Sau khi về nhà, cô lại nghe radio của chú Phúc để luyện tiếng Quảng, sau đó thì ghi chú.
Ngày thứ ba, chú Phúc và thím Phúc dọn sạp về nhà, buổi trưa bọn họ phải về thêm hàng, ăn cơm xong, nghỉ trưa hơn một tiếng là lại ra ngoài bán hàng tiếp.
Tô Niệm Tinh đã nấu cơm nước xong, kiếp trước ngay cả một gói mì ăn liền mà cô còn chưa từng pha cho mình, nhưng dưới tình thế ép buộc vẫn phải học toàn bộ các loại kỹ năng sinh tồn từ đầu.
Cũng may nấu cơm không phải việc khó khăn gì, đặc biệt là chú Phú và thím Phúc yêu cầu đơn giản, cho dù cô nấu không ngon thì cũng vẫn khuyến khích cổ vũ, cho nên trình độ nấu cơm của cô cũng tăng lên theo từng ngày.
Ăn cơm xong, Tô Niệm Tinh xin được ứng trước tiền lương một tuần với vẻ lúng túng: “Trước đó bà A Hương không giao được tiền bảo kê, bị mấy tên du côn làm khó, cháu muốn gom tám trăm đồng cho bà ấy trước, như vậy mấy tên du côn sẽ không làm khó bà ấy nữa.”
Bọn họ bán là cá viên chiên, hơn nữa nhân còn do bọn họ đích thân điều chế, khẩu vị ngon hơn. Cô cần phải xử lý cá, cũng phải giã cá thành bã, cộng thêm gia vị, sau đó thả chúng vào chảo, chiên chín xiên thành que để nguội là được.
Nội dung công việc này vô cùng đơn giản, Tô Niệm Tinh học với thím Phúc một lần là biết.
Năm đó ông nội cô cũng dựa vào gánh hàng rong bán đồ ăn mà kiếm được một thùng vàng, sau này còn mở miệng tiệm thức ăn nhanh, sau khi kiếm được tiền lại mở cửa hàng thứ hai, cửa hàng thứ ba…
Cha cô không chỉ mở tiệm thức ăn nhanh mà còn mở cả tiệm Lỗ Thái, tiệm sủi cảo, tiệm bún Vân Nam.
Tô Niệm Tinh chưa từng làm cá viên chiên nhưng cô nấu ăn cũng được tính là có chút thiên phú, trước đây chỉ là không có đường cho cô phát huy mà thôi.
Chú Phúc phụ trách làm thức ăn, thấy Tô Niệm Tinh học nhanh như vậy, trên gương mặt cũng hiện thêm một nụ cười, gọi hại người qua đây ăn cơm.
Ông ta nói chuyện dùng tiếng phổ thông, Tô Niệm Tinh lại mời bọn họ nói tiếng Quảng, như vậy mình cũng có thể nhanh chóng học hiểu.
Chú Phúc mà thím Phúc hiển nhiên cũng không có ý kiến gì cả.
Tiếp theo đó, Tô Niệm Tinh vẫn luôn ở trong căn nhà thôn đó làm cá viên chiên, chú Phúc và thím Phúc nhanh chóng phát hiện ra cô gái này thông minh vẫn hoàn thông minh, nhưng làm việc cũng không hề nhanh nhẹn như bọn họ tưởng tượng. Theo lý mà nói thì một ngày cô có mười tiếng để làm cá viên chiên, có làm thế nào cũng có thể làm ra được năm nghìn viên cá mới phải, nhưng trên thực tế cô chỉ có thể làm được ba nghìn viên, vừa vặn đủ cho bọn họ tiêu thụ hết trong một ngày.
Da của Tô Niệm Tinh hơi đen, tay còn có vết chai, vừa nhìn đã biết là một người cần mẫn đã làm việc quen tay rồi, mới đầu chú Phúc và thím Phúc còn tưởng cô đang làm biếng, nhưng sau đó mới phát hiện ra cô chỉ đơn giản là chưa từng làm qua việc gì, động tác bị chậm mà thôi.
Chú Phúc và thím Phúc hỏi vết chai trên tay Tô Niệm Tinh ở đâu mà có.
Tô Niệm Tinh sờ lòng bàn tay mình rồi lúng túng giải thích: “Vết thương trên tay cháu là do lên núi hái hạt tiêu bị vậy. Nhà nghèo quá, chưa từng ăn cá viên chiên nên trước đây cháu chưa làm bao giờ.”
Câu này ngược lại cũng gợi lên lòng đồng cảm của chú Phúc và thím Phúc, ngược lại còn an ủi cô: “Không vội, cứ làm từ từ, sau này sẽ quen tay hay việc thôi.”
Chú Phúc và thím Phúc chủ động giới thiệu cô với hàng xóm xung quanh, thuận tiện kêu Tô Niệm Tinh biểu diễn tuyệt chiêu đoán mệnh.
Trong lúc cô đang liên tiếp giúp hàng xóm tính xem cái chìa khóa bị mất ở đâu, tung tích của con chó và thời gian đứa trẻ ra đời thì bọn họ cũng đã thích cô em tóc hai ngoe đoán mệnh khá chuẩn này rồi.
Kiếp trước Tô Niệm Tinh là cô chiêu nhà giàu, chưa từng chịu khổ bao giờ, tốc độ làm cá viên chiên tiến triển rất chậm nhưng tốc độ học tiếng Quảng của cô thì lại tiến triển thần tốc.
Buổi sáng cô cùng thím Phúc đi bán cá viên chiên cũng có thể dùng tiếng Quảng để tiến hành giao lưu ngắn với các gánh hàng rong. Sau khi về nhà, cô lại nghe radio của chú Phúc để luyện tiếng Quảng, sau đó thì ghi chú.
Ngày thứ ba, chú Phúc và thím Phúc dọn sạp về nhà, buổi trưa bọn họ phải về thêm hàng, ăn cơm xong, nghỉ trưa hơn một tiếng là lại ra ngoài bán hàng tiếp.
Tô Niệm Tinh đã nấu cơm nước xong, kiếp trước ngay cả một gói mì ăn liền mà cô còn chưa từng pha cho mình, nhưng dưới tình thế ép buộc vẫn phải học toàn bộ các loại kỹ năng sinh tồn từ đầu.
Cũng may nấu cơm không phải việc khó khăn gì, đặc biệt là chú Phú và thím Phúc yêu cầu đơn giản, cho dù cô nấu không ngon thì cũng vẫn khuyến khích cổ vũ, cho nên trình độ nấu cơm của cô cũng tăng lên theo từng ngày.
Ăn cơm xong, Tô Niệm Tinh xin được ứng trước tiền lương một tuần với vẻ lúng túng: “Trước đó bà A Hương không giao được tiền bảo kê, bị mấy tên du côn làm khó, cháu muốn gom tám trăm đồng cho bà ấy trước, như vậy mấy tên du côn sẽ không làm khó bà ấy nữa.”
Danh sách chương