Phạm Hiểu Quyên cười mỉm:
“Thật ra làm con gái cũng không tệ, sau này bảo mẹ cháu bện tóc bím cho cháu, như vậy đi ra đường, người trên đường đều hỏi đây là cô bé nhà ai thế, trông thật là xấu. Đến mùa hè còn có thể mặc váy, gió thổi một cái là mát lạnh.”
Trẻ con độ tuổi này đã có ý thức về tính cách mơ hồ rồi, Hàn Bằng Phi là cậu nhóc được nâng niu từ nhỏ như vậy sẽ khinh thường con gái nhất.
Cậu ta không muốn mất của quý làm con gái đâu.
“Hừ, mẹ cháu nói mấy trò xấu của bác là muốn để Tiểu Tinh Tinh đứng tên hộ khẩu.” Cuối cùng Hàn Bằng Phi cũng mở miệng.
“À, bác không tin mẹ cháu có thể nói ra những lời này, mẹ cháu tốt với bác lắm, chưa từng nói mấy lời này trước mặt bác.” Phạm Hiểu Quyên tiếp tục lừa cậu ta.
Đánh chết cũng không thể mất của quý.
Hàn Bằng Phi cũng không sợ bán đứng mẹ cậu ta, lập tức thẳng ruột ngựa mà khai sạch sành sanh:
“Mẹ cháu nói bác có nhiều lòng riêng lắm. Hộ khẩu kia vốn dĩ nên là cháu đứng tên, cháu là đàn ông duy nhất của nhà chúng ta, Hàn Tinh Thần là cái gì? Con nhóc chết tiệt, ngay cả gót giày của cháu cũng không bằng, thứ đền tiền dựa vào cái gì mà cho nó hộ khẩu, nếu bác dám cho nó hộ khẩu, mẹ cháu đi tìm bà, bà nội sẽ dạy dỗ bác.”
“Bịch.” Lần này là mặt chậu đập lên thớt.
Phạm Hiểu Quyên tức giận rồi.
Bành Thải Lan này, hay lắm.
Bình thường ra vẻ chị em dâu tốt, gặp mặt thì chị dâu ngắn chị dâu dài, gọi Tinh Thần một tiếng bé con, một tiếng bảo bối, sau lưng thì gọi nó là “hàng đền tiền”, “con nhóc chết tiệt”.
Tôi quả thật có một vấn đề muốn chất vấn cô đấy.
Đây đều là mưu tính giữa người lớn, giận dữ với con nít cũng không được gì. Hàn Bằng Phi hôm nay có lẽ cũng nhận được một bài học rồi.
Ra lệnh một tiếng, Hàn Bằng Phi sợ mất của quý như chim sợ cành cong chạy như điên, thoắt cái đã không thấy bóng dáng.
Hộ khẩu chỉ có một, mẹ chồng nhắc mấy lần, ý là nói Hàn Tinh Thần vẫn chỉ là con gái, sau này phải gả cho người ta, hộ khẩu này vẫn nên đưa cho cháu trai duy nhất trong nhà Hàn Bằng Phi.
Sau này Bằng Phi có tiền đồ rồi, còn có thể thiếu phần tốt của Tinh Thần sao, sau này nhà chúng ta muốn lập môn hộ còn phải dựa vào Bằng Phi đấy, ba la bô lô, về sau lược bớt năm trăm chữ.
Sự thật là, mười mấy năm về sau, một nhà Hàn Hải dựa vào nhà bếp phát tài, nhưng không thấy gặp người anh này.
Họ gọi thì không bắt máy, ngay cả tiệc tẩy trần cũng không rảnh tổ chức, cuối cùng vẫn là Hàn Bằng Phi ra mặt sắp xếp cho bọn họ ở lại.
“Thật ra làm con gái cũng không tệ, sau này bảo mẹ cháu bện tóc bím cho cháu, như vậy đi ra đường, người trên đường đều hỏi đây là cô bé nhà ai thế, trông thật là xấu. Đến mùa hè còn có thể mặc váy, gió thổi một cái là mát lạnh.”
Trẻ con độ tuổi này đã có ý thức về tính cách mơ hồ rồi, Hàn Bằng Phi là cậu nhóc được nâng niu từ nhỏ như vậy sẽ khinh thường con gái nhất.
Cậu ta không muốn mất của quý làm con gái đâu.
“Hừ, mẹ cháu nói mấy trò xấu của bác là muốn để Tiểu Tinh Tinh đứng tên hộ khẩu.” Cuối cùng Hàn Bằng Phi cũng mở miệng.
“À, bác không tin mẹ cháu có thể nói ra những lời này, mẹ cháu tốt với bác lắm, chưa từng nói mấy lời này trước mặt bác.” Phạm Hiểu Quyên tiếp tục lừa cậu ta.
Đánh chết cũng không thể mất của quý.
Hàn Bằng Phi cũng không sợ bán đứng mẹ cậu ta, lập tức thẳng ruột ngựa mà khai sạch sành sanh:
“Mẹ cháu nói bác có nhiều lòng riêng lắm. Hộ khẩu kia vốn dĩ nên là cháu đứng tên, cháu là đàn ông duy nhất của nhà chúng ta, Hàn Tinh Thần là cái gì? Con nhóc chết tiệt, ngay cả gót giày của cháu cũng không bằng, thứ đền tiền dựa vào cái gì mà cho nó hộ khẩu, nếu bác dám cho nó hộ khẩu, mẹ cháu đi tìm bà, bà nội sẽ dạy dỗ bác.”
“Bịch.” Lần này là mặt chậu đập lên thớt.
Phạm Hiểu Quyên tức giận rồi.
Bành Thải Lan này, hay lắm.
Bình thường ra vẻ chị em dâu tốt, gặp mặt thì chị dâu ngắn chị dâu dài, gọi Tinh Thần một tiếng bé con, một tiếng bảo bối, sau lưng thì gọi nó là “hàng đền tiền”, “con nhóc chết tiệt”.
Tôi quả thật có một vấn đề muốn chất vấn cô đấy.
Đây đều là mưu tính giữa người lớn, giận dữ với con nít cũng không được gì. Hàn Bằng Phi hôm nay có lẽ cũng nhận được một bài học rồi.
Ra lệnh một tiếng, Hàn Bằng Phi sợ mất của quý như chim sợ cành cong chạy như điên, thoắt cái đã không thấy bóng dáng.
Hộ khẩu chỉ có một, mẹ chồng nhắc mấy lần, ý là nói Hàn Tinh Thần vẫn chỉ là con gái, sau này phải gả cho người ta, hộ khẩu này vẫn nên đưa cho cháu trai duy nhất trong nhà Hàn Bằng Phi.
Sau này Bằng Phi có tiền đồ rồi, còn có thể thiếu phần tốt của Tinh Thần sao, sau này nhà chúng ta muốn lập môn hộ còn phải dựa vào Bằng Phi đấy, ba la bô lô, về sau lược bớt năm trăm chữ.
Sự thật là, mười mấy năm về sau, một nhà Hàn Hải dựa vào nhà bếp phát tài, nhưng không thấy gặp người anh này.
Họ gọi thì không bắt máy, ngay cả tiệc tẩy trần cũng không rảnh tổ chức, cuối cùng vẫn là Hàn Bằng Phi ra mặt sắp xếp cho bọn họ ở lại.
Danh sách chương