Chẳng trách kiếp trước con bé khóc lóc om sòm cũng không nhóm lửa được, nỗi sợ của trẻ nhỏ chính là sợ mẹ đánh và sợ mình làm hỏng đồ trong nhà.

Ban đầu Hàn Hải nói đến thành phố tìm công việc, tạm thời ở lại, kết quả ở mấy năm cũng chưa bảo họ dọn đi.

Quả thật như lời người xưa nói, mượn đồ thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần người ta sẽ không trả, muốn người ta trả đồ trả tiền, thì bạn phải thành lưu manh.

Đâu chỉ là chút chuyện nhà cỏn con, việc gì cũng để người phụ nữ như cô lăn xả làm trước.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, vì sao đời trước lại muốn ra nước ngoài như vậy, còn không phải vì muốn đi thật xa, thoát khỏi đại gia tộc nhà họ Hàn này sao.

Được thôi, nếu bà đây đã về rồi, còn không thể chỉnh đốn cháu à.

Vợ chồng Hàn Hải không biết đi đâu mất rồi, người trong viện đều bận việc của mình, Phạm Hiểu Quyên bảo Hàn Bằng Phi đứng dưới mái hiên.

“Còn cựa quậy nữa hả, cháu dám lộn xộn bác sẽ quất cháu.” Cô hung dữ quát.

Vừa nói vừa đi vào nhà bếp nhặt một cục than tổ ong sang, đi tìm nhà lão Tôn hàng xóm cách vách đổi một viên đang cháy.

Dùng than mới đổi than đang cháy, không ai không đồng ý, cho nên Phạm Hiểu Quyên rất nhanh đã quay trở lại.

Trên cục than tổ ong đang cháy đỏ rực là 2 tầng than được sắp đều lên thêm – đấy chính là bếp lò than tổ ong hoàn chỉnh còn gì.



Phạm Hiểu Quyên chê mấy cục bẩn thỉu bị dính nước tiểu, dùng gắp than gắp ra bỏ dưới mái hiên phơi khô, mở nắp lò than tổ ong, lửa bên trong dần dần rừng rực.

Vừa “thẩm vấn” Hàn Bằng Phi, Phạm Hiểu Quyên cũng không dừng tay, tìm chậu inox, rửa sạch tay, di chuyển bột mì và nước dùng đến bắt đầu làm mì.

Mì đã làm xong phải ủ một hồi, đợi lát nữa cô từ chợ bán thức ăn quay về là vừa đúng lúc mì ủ xong.

“Nói mau, ai bảo cháu làm như vậy? Tại sao phải tè trên than, có phải cháu muốn thấy em gái gặp xui xẻo không?” Phạm Hiểu Quyên dịu dàng hỏi.

“Hừ.”

Hàn Bằng Phi cũng xem phim xã hội đen rồi, biết lúc bị thẩm vấn nên tỏ vẻ thế nào. Nhóc ngướng cổ lên, giống như một đứa trẻ ngủ trong tư thế cứng cổ.

Hay cho một Hàn Bằng Phi thà chết không chịu khuất phục.

Phạm Hiểu Quyên hung hăng quăng bột nhão xuống đáy chậu inox, lớn tiếng quát mắng cậu ta:

“Không nói thật đúng không, đứa trẻ nói dối lúc ngủ sẽ bị diều hâu gắp mất của quý đấy.”

Hàn Bằng Phi theo bản năng che lại của quý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện