Nhưng có lẽ ngoại trừ nhà họ Hàn, ở nơi ngay cả cán bộ nông thôn cũng không hề muốn đi, cho dù tục lệ cũ này vẫn tồn tại, nhân dân thế hệ mới cũng không muốn chấp nhận nó nữa.
Tháng này qua tháng khác, bọn họ ăn của gia đình anh cả, ở của gia đình anh cả, cuộc sống vô cùng thoải mái, mỗi năm ít nhất phải tiết kiệm được hơn một ngàn đồng.
Sau này, số tiền này phải tự kiếm rồi.
Nghĩ thì cảm thấy tức giận không muốn đi, nhưng có cách gì được, người đó là anh cả của anh ta, chứ không phải cha ruột của anh ta, anh ta có thể ăn bám anh trai cả đời như vậy sao? Hơn nữa trước kia anh ta có thể mặt dày ăn bám, cũng là vì anh trai và anh ta chưa bao giờ cãi nhau, bây giờ anh trai với anh ta nổi lên mâu thuẫn, nếu vẫn mặt dày ở lại thì chả ra làm sao.
Bành Thải Lan lấy khuỷu tay chọc Hàn Hải: "Chỗ cha anh, còn nói là cho chúng ta ba mươi nghìn, còn giữ lời không?"
Cuối cùng cũng nói đến chuyện này, Hàn Hải vui vẻ lên một chút: "Mấy ngày nữa anh qua hối tiếp cho.”
Nói xong anh ta lại cảm thấy cha vẫn còn giữ lại một chút.
"Trong tay cha anh có ít nhất năm sáu mươi nghìn, anh hỏi ông ấy xem có đồng ý cho anh hay không, đầu óc ông cụ thật sự chết tiệt mà, cho anh hết, anh còn có thể không chăm sóc cho ông ấy à, nếu không được thì vẫn còn có anh trai anh mà. ”
Nhà họ Hàn từ trước tới nay không chia nhà, cho nên không có cách nào để chia rõ.
Ông cụ Hàn và bà cụ Hàn dựa trên nguyên tắc không ép kiệt con trai lớn thì không bỏ qua, tiền ép ra từ Hàn Giang, lại dùng để trợ cấp cho Hàn Hải.
Tiền này rốt cuộc là ai cho, mà ai lại được lợi, Hàn Hải còn có thể không hiểu rõ sao?
Nhưng lòng tham con người luôn không đủ, công ty giao thông công cộng phân chia xong đợt nhà kinh doanh này, sẽ không còn hy vọng tiếp tục được chia nhà nữa, nếu muốn có nhà ở bọn họ phải tự mình nghĩ cách.
Hiện tại thành phố Bắc Kinh có ba loại nhà, thứ nhất là nhà ở thương mại, một mét vuông nhỏ đã một ngàn, bảy tám chục nghìn cũng không mua được một căn.
Thứ hai chính là loại nhà có chung sân như này, bình thường một căn sẽ có vài nhà ở chung, mối quan hệ cực kỳ phức tạp, nếu may mắn mua được nhà đã trang trí toàn bộ chắc cũng chỉ tốn hơn ba, bốn chục nghìn, nhưng nếu mua về mà còn phải mua đồ đạc, bài trí có khi còn phải móc ra mấy chục nghìn nữa.
Thứ ba là đơn vị huy động vốn xây nhà ở, mỗi đơn vị huy động vốn xây dựng nhà ở sẽ khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Tháng này qua tháng khác, bọn họ ăn của gia đình anh cả, ở của gia đình anh cả, cuộc sống vô cùng thoải mái, mỗi năm ít nhất phải tiết kiệm được hơn một ngàn đồng.
Sau này, số tiền này phải tự kiếm rồi.
Nghĩ thì cảm thấy tức giận không muốn đi, nhưng có cách gì được, người đó là anh cả của anh ta, chứ không phải cha ruột của anh ta, anh ta có thể ăn bám anh trai cả đời như vậy sao? Hơn nữa trước kia anh ta có thể mặt dày ăn bám, cũng là vì anh trai và anh ta chưa bao giờ cãi nhau, bây giờ anh trai với anh ta nổi lên mâu thuẫn, nếu vẫn mặt dày ở lại thì chả ra làm sao.
Bành Thải Lan lấy khuỷu tay chọc Hàn Hải: "Chỗ cha anh, còn nói là cho chúng ta ba mươi nghìn, còn giữ lời không?"
Cuối cùng cũng nói đến chuyện này, Hàn Hải vui vẻ lên một chút: "Mấy ngày nữa anh qua hối tiếp cho.”
Nói xong anh ta lại cảm thấy cha vẫn còn giữ lại một chút.
"Trong tay cha anh có ít nhất năm sáu mươi nghìn, anh hỏi ông ấy xem có đồng ý cho anh hay không, đầu óc ông cụ thật sự chết tiệt mà, cho anh hết, anh còn có thể không chăm sóc cho ông ấy à, nếu không được thì vẫn còn có anh trai anh mà. ”
Nhà họ Hàn từ trước tới nay không chia nhà, cho nên không có cách nào để chia rõ.
Ông cụ Hàn và bà cụ Hàn dựa trên nguyên tắc không ép kiệt con trai lớn thì không bỏ qua, tiền ép ra từ Hàn Giang, lại dùng để trợ cấp cho Hàn Hải.
Tiền này rốt cuộc là ai cho, mà ai lại được lợi, Hàn Hải còn có thể không hiểu rõ sao?
Nhưng lòng tham con người luôn không đủ, công ty giao thông công cộng phân chia xong đợt nhà kinh doanh này, sẽ không còn hy vọng tiếp tục được chia nhà nữa, nếu muốn có nhà ở bọn họ phải tự mình nghĩ cách.
Hiện tại thành phố Bắc Kinh có ba loại nhà, thứ nhất là nhà ở thương mại, một mét vuông nhỏ đã một ngàn, bảy tám chục nghìn cũng không mua được một căn.
Thứ hai chính là loại nhà có chung sân như này, bình thường một căn sẽ có vài nhà ở chung, mối quan hệ cực kỳ phức tạp, nếu may mắn mua được nhà đã trang trí toàn bộ chắc cũng chỉ tốn hơn ba, bốn chục nghìn, nhưng nếu mua về mà còn phải mua đồ đạc, bài trí có khi còn phải móc ra mấy chục nghìn nữa.
Thứ ba là đơn vị huy động vốn xây nhà ở, mỗi đơn vị huy động vốn xây dựng nhà ở sẽ khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Danh sách chương