Những năm qua, hai vợ chồng cô ta ở đây nhận được bao nhiêu chỗ tốt, cô ta đều biết hết.

Thêm vào đó căn nhà mà đơn vị chia cho ở kia, nói trắng ra chỉ là nhà cho thuê, quyền tài sản không phải của chính họ.

Mỗi tháng phải trả tiền thuê nhà thì thôi đi, đơn vị còn thu phí quản lý, quan trọng nhất là sau này vợ chồng họ sẽ cách xa anh cả và chị dâu, thế cô ta lấy được lợi lộc gì nữa đây chứ.

Phạm Hiểu Quyên nói:

"Nhà kinh doanh thì đã làm sao, có bao nhiêu người kiếm nhà kinh doanh còn không có để kiếm, chị Hoàng thấy em nói đúng không?"

Hoàng Tuệ Hoa nghe thấy là nhà kinh doanh, nên nỗi ghen tị cũng bớt đi một nửa, a dua theo.

"Nhà kinh doanh cũng tốt lắm đó, rất tốt là đằng khác."

“Căn nhà này không phải do anh trai anh bỏ tiền ra mua à? Chị ta dựa vào cái gì mà không cho chúng ta ở? Chúng ta cứ ở không chuyển đi đấy, làm gì nhau nào? Lát nữa em đi mách ông cụ, để ông cụ nói chuyện với chị ta.” Bành Thải Lan quay vào phòng, tức đến run lẩy bẩy.

Hoàng Tuệ Hoa đang đổ than bên ngoài nghe được, khóe miệng nhếch lên: "Thật đúng là đồ không biết xấu hổ, còn biết là của anh trai Hàn Hải cơ đấy. ”

Quay về chắc chắn cô ta phải lải nhải với Phạm Hiểu Quyên vài câu mới được.



"Được rồi, em cũng đừng làm ầm ĩ nữa, tính tình anh trai anh như thế nào em còn không biết, phòng ở lớn như vậy, dọn dẹp xong căn nhà, bọn họ mới có thể tu sửa phòng ở hiện tại."

Hàn Hải cũng cảm thấy tức giận, lúc mới đến thủ đô tưởng kiếm được ít lợi lộc nên cứ “ở ké” mãi, lâu dần thành ra cũng không muốn dọn ra ngoài.

Mượn tiền và mượn đồ đều có nguyên tắc như nhau, đã mượn thì khó đòi người ta trả lại lắm.

"Nhưng em không cam lòng." Bành Thải Lan đấm ngực, trông giống như một con gấu lớn.

"Em không cam lòng cái gì, đã được hời rồi còn lý do lý trấu."

"Gì hả? Nói cứ như mỗi lần ăn uống đều không có phần của anh vậy, hơn nữa anh tuổi còn nhỏ, anh trai anh chăm sóc cho chúng ta không phải là chuyện bình thường sao.”

“Nhà anh ấy chỉ có một đứa con gái, con bé chết tiệt kia sau này còn phải gả ra ngoài, theo như em thấy á, gia sản anh trai anh sau này không phải đều là của Bằng Phi nhà chúng ta à?"

Bành Thải Lan nghĩ tới chuyện sau này đều phải tự móc tiền túi ra để ăn uống, trái tim cô ta chỉ muốn vỡ ra thành mấy mảnh nhỏ.

Điều này ở quê được gọi là ăn tuyệt hậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện