Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Từ đầu đến cuối, Lục Mạn Mạn không nỡ chớp mắt lần nào.
Chu Nghiêm Phong nhàn nhạt nhìn cô một cái, xoay người lấy một cái áo ba lỗ màu đen từ trong tủ quần áo, khoác lên người.
Trong lòng Lục Mạn Mạn có hơi tiếc nuối, tầm mắt chuyển đến bờ mông anh, chờ đợi thị giác được đánh úp một lần nữa.
Chu Nghiêm Phong mang một cái quần ngủ màu xám đi ra ngoài.
Lục Mạn Mạn: "..."
Không phải dù sao cũng cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, còn đề phòng cô như vậy sao? Lục Mạn Mạn không nói gì.
Có điều, chẳng bao lâu sau, Chu Nghiêm Phong đã trở lại rồi.
Có lẽ anh không biết, đàn ông mặc quần màu xám cũng chẳng khác không mặc gì là bao.
Lục Mạn Mạn liếc mắt nhìn hình dáng nặng trình trịch kia, kín đáo mấp máy môi, sau đó nằm lùi vào bên trong nhường một chút, để cho anh chồng nửa giường, nhẹ nhàng đè lên đệm nhưng không làm đệm lún xuống.
Cô không nhịn được quay đầu lại nhìn, thấy người đàn ông đứng bên giường đang muốn kéo dây đèn.
Nhận thấy ánh mắt của cô, anh nhấc mí mắt lên, bỗng nhìn sang, nói: "Hôm nay Hạ Kiến Sơn đã bị công an đưa đi."
Trên mặt Lục Mạn Mạn lộ ra vẻ giật mình ngạc nhiên vô cùng chân thành.
Chu Nghiêm Phong nhìn thấy rất rõ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Lục Mạn Mạn chỉ có thể dùng lời nói, một lần nữa thể hiện sự kinh ngạc của mình: "Bị công an đưa đi ư?"
Bấy giờ, Chu Nghiêm Phong mới gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, bị công an đưa đi."
Anh vẫn nói chuyện kiểu đó sao? Không thể nói hết một lèo, nói đến đâu đầy đủ đến đó luôn à, sao cứ phải người hỏi người đáp như thế chứ?
Lục Mạn Mạn cố nén cơn thôi thúc muốn trợn ngược mắt, hỏi: "Vì sao vậy?"
Chu Nghiêm Phong: "Bị người ta tố cáo quấy rối phụ nữ đã kết hôn, phá hoại hôn nhân gia đình người khác."
Tất nhiên, Lục Mạn Mạn biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng qua, cô cho rằng, nhà xưởng chỉ nhận được thư ẩn danh, nhiều nhất là sa thải Hạ Kiến Sơn, không ngờ vậy mà lại kinh động đến công an, đây là có ý định khép tội, hay chỉ giam giữ vài ngày rồi thả ra ngay?
Đương nhiên Lục Mạn Mạn không có lòng thánh mẫu đong đầy đến mức đồng tình với một gã dê già đầy thô lỗ [1] như thế, đúng là trong việc này có vài phần là do cô cố ý gây chuyện, nhưng anh ta cũng có trong sạch đâu?
[1] Nguyên văn là "Dầu mỡ" (油腻): Chỉ những người đàn ông trung niên thô lỗ, lôi thôi, ham mê sắc dục.
Cho nên, Lục Mạn Mạn ngạc nhiên thì có ngạc nhiên, nhưng thật sự không hề cảm thấy áy náy, dù chỉ là một chút.
Nhưng cô cũng loáng thoáng nhận thấy được, dường như thái độ của Chu Nghiêm Phong có hơi vi diệu, trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một suy đoán, giây sau đã chống người ngồi dậy.
Trên mặt cô mang theo chút lo lắng, bất an: "Chuyện này... Thật ra em là người đã tố cáo Hạ Kiến Sơn."
Biểu cảm của Chu Nghiêm Phong trở nên ngạc nhiên giống hệt cô vừa rồi, sau đó thả dây đèn xuống, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô.
Anh nói: "Em?"
Lục Mạn Mạn: "Phải, là em."
Lục Mạn Mạn không tin chồng mình thật sự không có chút tính toán nào, hôm nay Hạ Kiến Sơn vừa xảy ra chuyện, ngay lập tức anh đã nhận được thư, có thể thấy được, chưa chắc đã có thể giấu được anh chuyện gì, thay vì giấu diếm thì không bằng cô thành thật khai báo, nhất là ở trước mặt anh.
Từ đầu đến cuối, Lục Mạn Mạn không nỡ chớp mắt lần nào.
Chu Nghiêm Phong nhàn nhạt nhìn cô một cái, xoay người lấy một cái áo ba lỗ màu đen từ trong tủ quần áo, khoác lên người.
Trong lòng Lục Mạn Mạn có hơi tiếc nuối, tầm mắt chuyển đến bờ mông anh, chờ đợi thị giác được đánh úp một lần nữa.
Chu Nghiêm Phong mang một cái quần ngủ màu xám đi ra ngoài.
Lục Mạn Mạn: "..."
Không phải dù sao cũng cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, còn đề phòng cô như vậy sao? Lục Mạn Mạn không nói gì.
Có điều, chẳng bao lâu sau, Chu Nghiêm Phong đã trở lại rồi.
Có lẽ anh không biết, đàn ông mặc quần màu xám cũng chẳng khác không mặc gì là bao.
Lục Mạn Mạn liếc mắt nhìn hình dáng nặng trình trịch kia, kín đáo mấp máy môi, sau đó nằm lùi vào bên trong nhường một chút, để cho anh chồng nửa giường, nhẹ nhàng đè lên đệm nhưng không làm đệm lún xuống.
Cô không nhịn được quay đầu lại nhìn, thấy người đàn ông đứng bên giường đang muốn kéo dây đèn.
Nhận thấy ánh mắt của cô, anh nhấc mí mắt lên, bỗng nhìn sang, nói: "Hôm nay Hạ Kiến Sơn đã bị công an đưa đi."
Trên mặt Lục Mạn Mạn lộ ra vẻ giật mình ngạc nhiên vô cùng chân thành.
Chu Nghiêm Phong nhìn thấy rất rõ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Lục Mạn Mạn chỉ có thể dùng lời nói, một lần nữa thể hiện sự kinh ngạc của mình: "Bị công an đưa đi ư?"
Bấy giờ, Chu Nghiêm Phong mới gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, bị công an đưa đi."
Anh vẫn nói chuyện kiểu đó sao? Không thể nói hết một lèo, nói đến đâu đầy đủ đến đó luôn à, sao cứ phải người hỏi người đáp như thế chứ?
Lục Mạn Mạn cố nén cơn thôi thúc muốn trợn ngược mắt, hỏi: "Vì sao vậy?"
Chu Nghiêm Phong: "Bị người ta tố cáo quấy rối phụ nữ đã kết hôn, phá hoại hôn nhân gia đình người khác."
Tất nhiên, Lục Mạn Mạn biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng qua, cô cho rằng, nhà xưởng chỉ nhận được thư ẩn danh, nhiều nhất là sa thải Hạ Kiến Sơn, không ngờ vậy mà lại kinh động đến công an, đây là có ý định khép tội, hay chỉ giam giữ vài ngày rồi thả ra ngay?
Đương nhiên Lục Mạn Mạn không có lòng thánh mẫu đong đầy đến mức đồng tình với một gã dê già đầy thô lỗ [1] như thế, đúng là trong việc này có vài phần là do cô cố ý gây chuyện, nhưng anh ta cũng có trong sạch đâu?
[1] Nguyên văn là "Dầu mỡ" (油腻): Chỉ những người đàn ông trung niên thô lỗ, lôi thôi, ham mê sắc dục.
Cho nên, Lục Mạn Mạn ngạc nhiên thì có ngạc nhiên, nhưng thật sự không hề cảm thấy áy náy, dù chỉ là một chút.
Nhưng cô cũng loáng thoáng nhận thấy được, dường như thái độ của Chu Nghiêm Phong có hơi vi diệu, trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một suy đoán, giây sau đã chống người ngồi dậy.
Trên mặt cô mang theo chút lo lắng, bất an: "Chuyện này... Thật ra em là người đã tố cáo Hạ Kiến Sơn."
Biểu cảm của Chu Nghiêm Phong trở nên ngạc nhiên giống hệt cô vừa rồi, sau đó thả dây đèn xuống, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô.
Anh nói: "Em?"
Lục Mạn Mạn: "Phải, là em."
Lục Mạn Mạn không tin chồng mình thật sự không có chút tính toán nào, hôm nay Hạ Kiến Sơn vừa xảy ra chuyện, ngay lập tức anh đã nhận được thư, có thể thấy được, chưa chắc đã có thể giấu được anh chuyện gì, thay vì giấu diếm thì không bằng cô thành thật khai báo, nhất là ở trước mặt anh.
Danh sách chương