Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau khi ông chồng tiện nghi trở về Lục Mạn Mạn lập tức thu dọn giấy trên bàn, trước khi chưa nhìn rõ ông chồng tiện nghi này cô định sau này ở trước mặt anh phải cẩn thận một chút, nói chuyện cũng thế, nói nhiều sai nhiều nói ít sai ít... Đột nhiên nghe thấy anh nói vậy, cũng không biết có phải là cô trông gà hóa cuốc không, giải nghĩa quá mức không, mà sao lại cảm thấy trong lời nói của anh có ẩn ý.

Cô đứng lên: “Em đi buộc tóc lên.”

Chu Nghiêm Phong liếc qua một cái: “Ừ.”

Lúc Lục Mạn Mạn đi xuống lần nữa, dì Điền đã làm xong cơm rồi đang bày lên bàn, hôm nay ăn thịt xào giá đỗ, chân giò hun khói xào trứng, đùi gà nướng và một món rau trộn lớn, món nào cũng đầy đủ chất dinh dưỡng phù hợp cho cả già với trẻ, canh thì là canh đậu hũ rau chân vịt thanh đạm đơn giản, món chính là bánh bao chay.

Lúc ăn cơm Lục Mạn Mạn không cố ý chọn món mình thích ăn, cái gì cũng ăn hai miếng nhưng khi cô xé một phần của một cái đùi gà, lại cảm thấy ông chồng tiện nghi của mình đột nhiên nhìn sang bên này.

Tim cô đập thình thịch, chẳng lẽ nguyên chủ không ăn cái này sao? Chu Nghiêm Phong hiểu nguyên chủ như vậy sao, đến cả món cô ấy thích là gì cũng biết?

Lục Mạn Mạn theo bản năng thả đùi gà lại, thay vào đó cô gắp một đũa gái đỗ.

Chu Nghiêm Phong lại liếc nhìn một cái nữa.

Suýt chút nữa thì Lục Mạn Mạn không giữ nét mặt được nữa, mẹ nó, cái này không thể ăn cái kia cũng không thể ăn, định để cô đói chết à.



Đột nhiên lại nghe thấy Chu Nghiêm Phong nói: “Ăn nhiều thịt đi.”

Rồi anh gắp cho cô cả một cái đùi gà, là cái lúc nãy đũa cô chạm vào.

Lục Mạn Mạn: “...”

Chẳng lẽ là chê cô ăn đùi gà mà không gắp cả cái mà chỉ xé một phần, thì người khác sẽ phải ăn phần còn lại?

Chậc, anh dùng đũa dính nước miếng của anh kẹp cho cô, sao không nghĩ xem cô có chê không đi.

Lục Mạn Mạn không nhịn được trợn trắng mắt.

Chu Nghiêm Phong tình cờ nhìn thấy một cảnh này: “...?”

Trong nhà không thiếu một cái đùi gà, không cần phải xé một miếng để ăn, hay là cô không muốn ăn cả cái đùi gà?

Lục Mạn Mạn cũng không ngờ cô lại quá cảnh giác, trực tiếp trừng trị ông chồng tiện nghi đang thử tiếp cận cô.

Ăn cơm xong cô lập tức lên lầu nghỉ ngơi.

Hiếm khi Chu Nghiêm Phong không đến phòng làm việc mà đưa cháu trai cháu gái ra ngoài đi để tiêu bớt thức ăn.



Anh nói: “Cháu đi hỏi xem thím cháu có muốn đi cùng không.”

Lời này anh nói với cháu gái nhỏ, anh chọn cháu gái nhỏ thân thiết với Lục Mạn Mạn hơn để đảm nhận nhiệm vụ người đưa tin này.

Chu Chi Chi nhảy nhót chạy đi.

Lục Mạn Mạn đang thoải mái nằm liệt trên giường hưởng gió quạt điện.

Chu Chi Chi: “Thím, thím, chú bảo chúng ta cùng đi dạo!”

Đi dạo với ông chồng tiện nghi?

Do nằm không thoải mái hay quạt điện không dễ chịu vậy, đi theo anh không biết có bị dí 800 con mắt nhìn không nữa, đi ra ngoài với ông chồng này thì lúc nào cô cũng phải ra sức đối phó cả.

Lục Mạn Mạn không đi, dù có sắc đẹp trước mặt cô cũng nhất quyết không đi, so với sắc đẹp, mạng nhỏ của bản thân quan trọng hơn nhiều.

Chu Chi Chi tiếc nuối truyền lại lời của cô.

Không rõ vẻ mặt của Chu Nghiêm Phong: “Không sao, chúng ta đi.”

Bây giờ mọi người không có nhiều hoạt động giải trí, nên đa số mọi người đều ngủ sớm dậy sơn lắm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, Chu Nghiêm Phong đưa cháu trai cháu gái đi dạo về thì lập tức sắp xếp cho hai đứa nhỏ rửa mặt đi ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện