Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chị dâu da trắng hơn tuyết, xinh đẹp như hoa, anh ta không nhịn được đã lén nhìn cô mấy lần, lần nào lần nấy đều thấy cô cười với anh ta.

Hạ Kiến Sơn hoài nghi nghĩ có phải chị dâu thích mình hay không…

Lần này chị dâu đột nhiên tới tìm anh ta, anh ta nhất thời đắc ý vênh váo gọi thẳng tên người ta.

Hạ Kiến Sơn đỏ mặt vội vàng sửa lại “Đồng chí Lục, mừng chị dâu đến thăm em.”

Lục Mạn Mạn thấy anh ta coi như vẫn còn quy củ, lúc này cô mới nói rõ lí do vì sao mình lại đến đây.

Hạ Kiến Sơn nhiệt tình nói: "Quả là vinh hạnh cho xưởng nệm chúng em được đón tiếp chị dâu tới đây chọn nệm, mời chị đi bên này, trong phòng làm việc của em có sẵn hàng mẫu, em dẫn chị qua bên đấy xem."

Lục Mạn Mạn trước kia đã từng nghe nói qua vật dụng trong thời đại này đều làm bằng vật liệu thật, tuy nệm không đẹp như cô tưởng, nhưng kỹ thuật may tương đối tốt, độ mềm, đàn hồi đều hợp lý.

Chỉ là loại lò xo này có hiệu suất chống nhiễu kém, lúc xoay người sẽ kéo theo tiếng ồn kỳ dị.

Hạ Kiến Sơn thấy cô hơi do dự, anh ta liền hùng hồn nói: "Chất lượng nệm của xưởng nệm chúng em đều là loại tốt, kỹ thuật cũng đạt tiêu chuẩn nệm quốc tế hiện nay..."

Hạ Kiến Sơn tự nhận bản thân tuy có chiều cao, tướng mạo và năng lực không bằng Chu Nghiêm Phong, nhưng anh ta trẻ hơn Chu Nghiêm Phong vài tuổi, huống hồ tướng mạo anh ta cũng không tồi, ít ra anh ta cũng cao ráo, khôi ngô tuấn tú, lúc mới vào xưởng đã có rất nhiều đồng nghiệp nữ theo đuổi, rất nổi tiếng trên thị trường hôn nhân.



Nếu chị dâu không thích anh ta, nhất định lúc trước sẽ không cười với anh ta, nhưng thái độ hôm nay của chị dâu đột nhiên thay đổi như vậy, hẳn là do hai đứa nhỏ bên cạnh tác động nên mới kín đáo, kính cẩn hơn.

Nếu muốn chọn mua nệm, cô chỉ cần bảo Chu Nghiêm Phong gọi điện là xong, đâu cần phải đích thân tới xưởng? Nhất định là do chị dâu muốn gặp anh ta.

Mang theo suy nghĩ này, không lúc nào Hạ Kiến Sơn không thể hiện sự quyến rũ nam tính của mình, như giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, vuốt một bên tóc, ngay cả giới thiệu nệm cho chị dâu cũng ngẩng cao đầu ưỡn ngực, ra vẻ bản thân, khí phách hiên ngang.

Nhưng tất cả đều bị Lục Mạn Mạn coi thường.

Thậm chí khi anh ta đang nói một cách hùng hồn, đột nhiên cô hơi nhíu mày, nói với giọng điệu có chút ghét bỏ: “Đồng chí Hạ, phiền anh nói chuyện chú ý một chút, nước miếng cũng bắn tung tóe lên rồi.”

Mặt Hạ Kiến Sơn lập tức đỏ thành màu gan heo: “…”

Lục Mạn Mạn đang tập trung nghiên cứu xem cái nệm ngủ này có thể giải quyết được vấn đề giấc ngủ của mình hay không, cô có thể đoán được kỹ thuật ở hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế, cũng chỉ đến được trình độ này, hơn nữa không như vậy thì còn có thể thế nào, tạm thời cô cũng không có điều kiện để ra nước ngoài chọn mua, cứ quyết định như vậy, về phần thanh toán vẫn là do Chu Nghiêm Phong chuyển tiền vào tài khoản của nhà máy, cô chỉ có một yêu cầu: “Tối nay đưa đến nhà tôi.”

Hạ Kiến Sơn vội vàng gật đầu: “Không thành vấn đề!”

Nhìn thấy Lục Mạn Mạn xoay người muốn rời đi, thế mà cũng không nán lại trò chuyện vài câu, anh ta vội vàng nói: “Hôm nay trời nóng quá, tôi vừa kêu người đi mua mấy cây kem cho bọn nhỏ ăn…”

Vừa dứt lời thì người mua kem đã quay trở lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện