“Trên người cậu bé toàn là đồ cũ, kiểu dáng cũng không đẹp, đoán chừng là của anh trai trong nhà để lại cho.” Diệp Mỹ Hà nhìn bộ quần áo mà Khương Thiện thay ra, tức giận nói: “Đứa trẻ lớn lên xinh xắn như vậy mà cũng không biết đau lòng, đó là gia đình nào vậy, nói không chừng bọn họ cố tình ném đứa trẻ đi.”
“Ở trước mặt trẻ con đừng nói những lời này, có hỏi qua gia đình cậu bé ở đâu chưa?” Tôn Vĩnh Nguyên lại hỏi.
Diệp Mỹ Hà lắc đầu: “Không biết địa chỉ gia đình, tên cha mẹ cũng không thể nói đầy đủ chỉ biết cậu bé tên là Thiện Thiện.”
“Trên đường nhặt được cậu bé có một đồn công an, ngày mai anh đi hỏi xem có người tới báo án hay không?” Tôn Vĩnh Nguyên đáp.
…
Dữu Dữu lo lắng cho em trai. Em trai còn nhỏ như vậy, ngay cả nói chuyện còn không sõi, bình thường lại yên tĩnh, nếu như bị người bắt nạt thì phải làm sao? Tuy rằng mẹ kế ra vẻ khó chịu nhưng cô ta sẽ không thật lòng muốn tìm được em trai trở về. Nếu đã như vậy, Dữu Dữu lại càng muốn tìm được mẹ ruột của mình trước rồi lại cùng mẹ đi tìm em trai. Vừa nghĩ như vậy, trọng trách trên vai Tiểu Bánh Bao lại càng nặng hơn.
“Anh ơi, Dữu Dữu không biết chữ, có thể đọc giúp em được không?” Dữu Dữu cẩn thận móc móc quyển sổ nhỏ đã cất kỹ rồi mở ra đưa tới trước mặt Khương Thành.
Nhưng Khương Thành chỉ hỏi: “Ở đâu vậy?”
“Hôm qua tìm được trong phòng.” Dữu Dữu thành thật đáp.
“Trả đồ lại đi.” Giọng nói của Khương Thành bất đắc dĩ: “Em có thể đừng gây khó dễ cho mẹ nữa được không? Nếu như em còn không hiểu chuyện nữa thì anh cũng không đứng về phía em nữa đâu.”
Dữu Dữu chớp mắt, cô bé lại nhìn về phía Khương Quả.
Khương Quả thở dài rồi đáp: “Dữu Dữu, em trai đã mất tích rồi, em không tự trách cũng không thấy buồn sao?”
Anh trai và chị gái nói xong đều tự đi làm việc của mình. Dữu Dữu lặng lẽ cất quyển sổ nhỏ đi.
Đêm khuya anh trai và chị gái đều đã ngủ hết. Dữu Dữu lén trở mình xuống khỏi giường đất rồi chạy đến nhà chị Nhị Ni. Người mẹ đã qua đời của chị Nhị Ni là giáo viên, đã từng dạy chị ấy biết rất nhiều chữ.
Tưởng Ái Thu thấy Dữu Dữu mới nói vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Đã mấy giờ rồi.”
“Cháu tới tìm chị Nhị Ni.” Dữu Dữu nói xong hơi dừng lại: “Bác Lương có nhà không ạ?”
Tưởng Ái Thu sững sờ.
Con ranh này vẫn còn nhớ những lời mà mình đã nói ngày trước sao, nhớ cho nên muốn đi tố cáo?
“Nhị Ni đang ở trong phòng.” Tưởng Ái Thu vất lại một câu cứng rắn rồi đi vào phòng với vẻ không tình nguyện.
Sau một lúc, Nhị Ni cuối cùng cũng cầm được quyển sổ nhỏ. Cô bé dùng giọng nói trong trẻo đọc từng chữ một ra.
“Năm 1976, Khương Hoán Minh được điều đến hợp tác xã mua bán, cùng năm thăng cấp làm chủ nhiệm.”
“Năm 1977, Khương Dữu Dữu lên tiểu học được đoàn trưởng đoàn văn công chọn trúng, cùng năm Khương Thiện học cách nói chuyện, sau đó Khương Dữu Dữu trở thành hạt nhân văn nghệ, Khương Thiện thi đỗ đại học sau khi tốt nghiệp ở lại trường làm giáo sư.”
“Năm 1978, Khương Quả và thanh niên trí thức kết làm đối tượng nhưng lại bị mẹ anh ta chia rẽ, sau này cùng Khương Thành thi đỗ cấp ba, được chia cho công việc tốt, gia đình và sự nghiệp đều hoàn mỹ.”
“Năm 1983, Khương Hoán Minh từ chức ra biển kiếm được một thùng vàng đầu tiên, sau này bắt đầu mở chuỗi siêu thị, hai vợ chồng tương cứu lúc hoạn nạn sau này tình cảm hòa thuận.”
Nhị Ni đọc xong những chữ này lại hỏi với vẻ nghi ngờ: “Gì vậy? Dữu Dữu, những thứ này đều viết về em và gia đình em sao?”
Dữu Dữu cũng nghiêng đầu rơi vào trong mê mang. Những thứ mẹ kế viết trong sổ nhỏ khác với cốt truyện nguyên tác trong mơ của cô bé.
Tại sao lại vậy?
Một đêm này Mạnh Kim Ngọc ngủ không ngon. Hiển nhiên không phải vì lo lắng cho Thiện Thiện mà cô ta chỉ đang tính toán xem con đường tương lai nên đi thế nào. Mỗi một bước đều không thể đi sai bước nhầm, đợi đến khi vượt qua toàn bộ cửa ải trước mắt rồi thứ đợi chờ cô ta chính là tương lai tươi sáng và tốt đẹp.
“Cạch…” Một tiếng vang không nặng không nhẹ vang lên.
Mạnh Kim Ngọc vội vàng ngồi dậy, hơi mở cửa phòng mình để lộ đúng một khe hở nhỏ.
Một cái bóng nhỏ bé trở về từ bên ngoài. Động tác của Tiểu Bánh Bao rất chậm và lặng lẽ, nhưng cũng không hề nhìn xung quanh mà là nhanh chóng trở về phòng mình. Sau đó không còn tiếng động nữa.
Mạnh Kim Ngọc nhíu mày, đột nhiên cô ta lấy lại bình tĩnh, trái tim như rớt mất nửa nhịp. Cô ta liếc mắt nhìn Khương Hoán Minh đang ngủ say, vội vàng kéo tủ ra một cách nhẹ nhàng khẽ khàng rồi duỗi tay vào trong cái túi áo mùa đông không mặc nằm trong cùng.
Cô ta ra sức móc hết lần này đến lần khác, sắc mặt cũng dần trắng bệch, từng giọt mồ hôi hột lăn trên trán.
Không, không còn gì nữa rồi.
“Ở trước mặt trẻ con đừng nói những lời này, có hỏi qua gia đình cậu bé ở đâu chưa?” Tôn Vĩnh Nguyên lại hỏi.
Diệp Mỹ Hà lắc đầu: “Không biết địa chỉ gia đình, tên cha mẹ cũng không thể nói đầy đủ chỉ biết cậu bé tên là Thiện Thiện.”
“Trên đường nhặt được cậu bé có một đồn công an, ngày mai anh đi hỏi xem có người tới báo án hay không?” Tôn Vĩnh Nguyên đáp.
…
Dữu Dữu lo lắng cho em trai. Em trai còn nhỏ như vậy, ngay cả nói chuyện còn không sõi, bình thường lại yên tĩnh, nếu như bị người bắt nạt thì phải làm sao? Tuy rằng mẹ kế ra vẻ khó chịu nhưng cô ta sẽ không thật lòng muốn tìm được em trai trở về. Nếu đã như vậy, Dữu Dữu lại càng muốn tìm được mẹ ruột của mình trước rồi lại cùng mẹ đi tìm em trai. Vừa nghĩ như vậy, trọng trách trên vai Tiểu Bánh Bao lại càng nặng hơn.
“Anh ơi, Dữu Dữu không biết chữ, có thể đọc giúp em được không?” Dữu Dữu cẩn thận móc móc quyển sổ nhỏ đã cất kỹ rồi mở ra đưa tới trước mặt Khương Thành.
Nhưng Khương Thành chỉ hỏi: “Ở đâu vậy?”
“Hôm qua tìm được trong phòng.” Dữu Dữu thành thật đáp.
“Trả đồ lại đi.” Giọng nói của Khương Thành bất đắc dĩ: “Em có thể đừng gây khó dễ cho mẹ nữa được không? Nếu như em còn không hiểu chuyện nữa thì anh cũng không đứng về phía em nữa đâu.”
Dữu Dữu chớp mắt, cô bé lại nhìn về phía Khương Quả.
Khương Quả thở dài rồi đáp: “Dữu Dữu, em trai đã mất tích rồi, em không tự trách cũng không thấy buồn sao?”
Anh trai và chị gái nói xong đều tự đi làm việc của mình. Dữu Dữu lặng lẽ cất quyển sổ nhỏ đi.
Đêm khuya anh trai và chị gái đều đã ngủ hết. Dữu Dữu lén trở mình xuống khỏi giường đất rồi chạy đến nhà chị Nhị Ni. Người mẹ đã qua đời của chị Nhị Ni là giáo viên, đã từng dạy chị ấy biết rất nhiều chữ.
Tưởng Ái Thu thấy Dữu Dữu mới nói vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Đã mấy giờ rồi.”
“Cháu tới tìm chị Nhị Ni.” Dữu Dữu nói xong hơi dừng lại: “Bác Lương có nhà không ạ?”
Tưởng Ái Thu sững sờ.
Con ranh này vẫn còn nhớ những lời mà mình đã nói ngày trước sao, nhớ cho nên muốn đi tố cáo?
“Nhị Ni đang ở trong phòng.” Tưởng Ái Thu vất lại một câu cứng rắn rồi đi vào phòng với vẻ không tình nguyện.
Sau một lúc, Nhị Ni cuối cùng cũng cầm được quyển sổ nhỏ. Cô bé dùng giọng nói trong trẻo đọc từng chữ một ra.
“Năm 1976, Khương Hoán Minh được điều đến hợp tác xã mua bán, cùng năm thăng cấp làm chủ nhiệm.”
“Năm 1977, Khương Dữu Dữu lên tiểu học được đoàn trưởng đoàn văn công chọn trúng, cùng năm Khương Thiện học cách nói chuyện, sau đó Khương Dữu Dữu trở thành hạt nhân văn nghệ, Khương Thiện thi đỗ đại học sau khi tốt nghiệp ở lại trường làm giáo sư.”
“Năm 1978, Khương Quả và thanh niên trí thức kết làm đối tượng nhưng lại bị mẹ anh ta chia rẽ, sau này cùng Khương Thành thi đỗ cấp ba, được chia cho công việc tốt, gia đình và sự nghiệp đều hoàn mỹ.”
“Năm 1983, Khương Hoán Minh từ chức ra biển kiếm được một thùng vàng đầu tiên, sau này bắt đầu mở chuỗi siêu thị, hai vợ chồng tương cứu lúc hoạn nạn sau này tình cảm hòa thuận.”
Nhị Ni đọc xong những chữ này lại hỏi với vẻ nghi ngờ: “Gì vậy? Dữu Dữu, những thứ này đều viết về em và gia đình em sao?”
Dữu Dữu cũng nghiêng đầu rơi vào trong mê mang. Những thứ mẹ kế viết trong sổ nhỏ khác với cốt truyện nguyên tác trong mơ của cô bé.
Tại sao lại vậy?
Một đêm này Mạnh Kim Ngọc ngủ không ngon. Hiển nhiên không phải vì lo lắng cho Thiện Thiện mà cô ta chỉ đang tính toán xem con đường tương lai nên đi thế nào. Mỗi một bước đều không thể đi sai bước nhầm, đợi đến khi vượt qua toàn bộ cửa ải trước mắt rồi thứ đợi chờ cô ta chính là tương lai tươi sáng và tốt đẹp.
“Cạch…” Một tiếng vang không nặng không nhẹ vang lên.
Mạnh Kim Ngọc vội vàng ngồi dậy, hơi mở cửa phòng mình để lộ đúng một khe hở nhỏ.
Một cái bóng nhỏ bé trở về từ bên ngoài. Động tác của Tiểu Bánh Bao rất chậm và lặng lẽ, nhưng cũng không hề nhìn xung quanh mà là nhanh chóng trở về phòng mình. Sau đó không còn tiếng động nữa.
Mạnh Kim Ngọc nhíu mày, đột nhiên cô ta lấy lại bình tĩnh, trái tim như rớt mất nửa nhịp. Cô ta liếc mắt nhìn Khương Hoán Minh đang ngủ say, vội vàng kéo tủ ra một cách nhẹ nhàng khẽ khàng rồi duỗi tay vào trong cái túi áo mùa đông không mặc nằm trong cùng.
Cô ta ra sức móc hết lần này đến lần khác, sắc mặt cũng dần trắng bệch, từng giọt mồ hôi hột lăn trên trán.
Không, không còn gì nữa rồi.
Danh sách chương