Trời chạng vạng tối, Sở Du mới phát giác Sở Nhạc đã ra ngoài rất lâu còn chưa trở về, cô nghi ngờ đi ra cửa nhìn. Sở Du đi đến trước cửa nhà chú ba thì nhìn thấy Sở Nhạc đang nói chuyện với một đứa bé trai.

Đứa bé trai này khoảng mười hai mười ba tuổi, chính là lão tứ Lâm Đại Lực nhà chú ba.

Lâm Bảo Vệ có bốn đứa con, lão đại là Lâm Chiêu Đệ mười tám tuổi, lão nhị Lâm Phán Đệ mười sáu tuổi, lão tam Lâm Tưởng Đệ, Trần Ngọc Mai muốn con trai đến điên rồi, vất vả sinh lão tam được ba năm thì sinh thêm Lâm Đại Lực, năm nay mười hai tuổi, rất được Trần Ngọc Mai cưng chiều, và cũng được ông bà cụ Lâm ưa thích, bình thường khi hai ông bà cụ có đồ ăn ngon, hay món đồ chơi vui nào cũng sẽ đưa cho Lâm Đại Lực đầu tiên.

Không phải sao, bà cụ cầm một viên kẹo mạch nha đến, cẩn thận từng li từng tí đưa cho Lâm Đại Lực, còn cười dụ dỗ nói:

“Cháu ngoan, mau ăn kẹo đi này! Bà nội vừa mua cho cháu, rất ngọt!”

“Cháu thích ăn kẹo mạch nha nhất.” Lâm Đại Lực nhìn thấy kẹo mạch nha là lập tức đoạt lấy, thả vào miệng mình, liếm láp.

Sở Nhạc đứng bên cạnh trông mong nhìn theo, cô bé liên tục nuốt nước bọt.

Trẻ con thèm ăn vặt, nhất là nhà Sở Du nghèo như vậy, từ nhỏ Sở Nhạc cũng chưa từng được ăn đồ ăn vặt như thế, lúc này nhìn thấy kẹo làm sao có thể không thèm đây? Cô bé đáng thương nói: “Anh Đại Lực, anh cho em liếm kẹo một lần đi!” Nói xong lại lôi kéo góc áo của bà nội, cầu xin nói: “Bà nội, bà bảo anh Đại Lực cho cháu liếm kẹo với! Cháu cũng muốn liếm kẹo mạch nha!”

Bà cụ nghe cô bé nói thế này thì đột nhiên xụ mặt, tức giận nói:

“Con nhỏ chết tiệt này, ngày nào cũng muốn ăn muốn uống, ăn nhiều kẹo mạch nha sẽ đau răng, cháu không được ăn!”

“Vậy sao anh Đại Lực lại được ăn?”



“Cái con nhỏ xấu xa này, tính đố kị lại mạnh như vậy, cái gì cũng muốn so sánh với Đại Lực! Đại Lực là cháu nội vàng bạc của bà, ở đâu mà con nhỏ như cháu có thể so sánh được?” Bà cụ không quan tâm cô bé nữa, quay sang một bên cười nhìn Lâm Đại Lực.

Sở Nhạc lôi kéo góc áo Lâm Đại Lực muốn liếm kẹo, Lâm Đại Lực thấy vậy, đột nhiên đẩy cô bé một cái, còn nhổ nước miếng nói:

“Cho mày liếm hả? Mẹ tao nói rồi, cả nhà mày đều là sao chổi cả, cả nhà đều xúi quẩy, cái thứ nghèo hèn như tụi mày, cả đời này khó mà xoay người được, kẹo này có ném đi cũng không cho chúng mày ăn.”

Lúc này, Trần Ngọc Mai nghe được con trai mình nói lời này thì cười híp mắt khen ngợi Lâm Đại Lực:

“Đại Lực nói hay lắm, cái dáng vẻ sắp chết của nó còn muốn ăn kẹo, nhà mày còn không có cơm mà ăn, mày làm gì có số ăn kẹo nữa?”

Sở Nhạc ngồi dưới đất, nghe thấy mấy lời này, cô bé mím môi khóc lên.

“Khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc lóc! Cả nhà mày đều là dáng vẻ sắp chết thế này, đến chỗ nào là xúi quẩy chỗ đó.” Trần Ngọc Mai mắng.

“Thím nói bậy, Thím mới là xấu xa nhất!” Trong mắt Sở Nhạc đã đầy nước mắt.

Lâm Sở Du nghe đến đây, sắc mặt cô không thay đổi đi đến.

Bà cụ và Trần Ngọc Mai nhìn thấy cô thì sắc mặt lập tức thay đổi, họ bắt nạt Sở Nhạc cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng người lớn bắt nạt trẻ con, nói ra thì chẳng vẻ vang gì cả, cũng không biết Sở Du có nghe thấy gì chưa.

Tròng mắt Trần Ngọc Mai xoay tròn, giả vờ cười:

“Sở Du à, giữa ban ngày ban mặt sao không đi kiếm công điểm, ở nhà lười biếng à?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện