Người đàn ông nghe vậy thì ho khan một tiếng, đúng là anh ta lén lút nuôi tằm, mà cũng đang thiếu lá dâu, nhà anh ta nuôi rất nhiều tằm, bây giờ không đủ lá dâu cho tằm ăn, cũng không dám gióng trống khua chiêng đến nông thôn hái lá dâu, nếu để người ta phát hiện nhất định anh ta sẽ bị phạt tội lén nuôi tằm. Trên thực tế từ năm ngoái anh ta mới biết được rất khan hiếm kén tằm. Người thành phố lớn đều yêu thích vải lụa, kén tằm thường được nộp lên công xã cả. Nhưng từ đầu năm nay, chỉ tiêu của công xã rất căng, họ không đạt được chỉ tiêu lương thực cơ bản, mỗi ngày phải cố gắng khai hoang làm ruộng, ai còn có tâm tư nuôi tằm. Vì vậy số lượng kén tằm nộp lên cho công xã cũng chỉ mang tính chất đối phó, số lượng rất nhỏ, nhu cầu sử dụng trong thành lại lớn. Được người khác chỉ điểm, anh ta đã vụng trộm nuôi tằm ở dưới hầm, cũng kiếm được ít tiền, bây giờ tằm đã trưởng thành có thể ăn rồi thì không tìm được lá dâu. Thật ra anh ta hoàn toàn có thể tự mình đi hái được, nhưng chỉ sợ người ta nghi ngờ, ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định đi mua thử.

“Cô nói trong bao tải này có bao nhiêu cân?”

“Hơn bốn mươi cân.”

“Một đồng thì tôi mua.”

“Một đồng?” Lâm Sở Du ngẫm nghĩ, thừa cơ hỏi: “Anh còn cần lá tằm này không? Trong thôn của tôi có rất nhiều, mỗi ngày tôi đều có thể hái bán cho anh.”

Người đàn ông kiểm tra qua, anh ta thấy đúng là lá dâu còn rất tươi nên nói: “Được. Nếu cô có thì khoảng ba ngày sau, chúng ta vẫn giao dịch ở đây, cô hái cho tôi hai bao tải.”

“Được!”

Lâm Sở Du cầm một đồng trong tay mình, sau khi đã giấu rất kỹ tiền, cô và Thiếu An khiêng bao tải lên xe đạp giúp người đàn ông.



Trời cũng sắp tối rồi, hai chị em vội vàng chạy về nhà.

Trên đường trở về, Thiếu An hỏi: “Chị, em thật sự không ngờ còn có người muốn mua lá dâu.”

Thật ra Sở Du cũng không ngờ, dù sao khắp trong thôn đều có loại lá này, người nông dân cũng không lấy nó làm gì cả, cô nghĩ đến mình có thể vụng trộm lấy nó làm buôn bán thì chắc chắn có người thông minh cũng có suy nghĩ sống như cô. Mà vào mùa này chính là thời điểm tằm béo tốt cần lá dâu, cho nên cô mới muốn thử thời vận.

“Chị, chị thật sự lợi hại! Ngay lập tức kiếm được một đồng tiền rồi!” Lâm Thiếu An sùng bái nói.

Nhìn thấy ánh mắt sùng bái em trai nhìn mình, Sở Du cảm thấy ngượng ngùng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình lại đến một nơi xa thế này, nửa đêm hái lá dâu, đi bán cả ngày chỉ kiếm được có một đồng, ở đời sau có rơi mất một đồng cũng không ai xem ra gì cả, nhưng ở thời đại này một đồng hiển nhiên là một khoản tiền lớn. Dựa theo tình hình hiện tại mà nói, mỗi ngày Tần Mỹ Lệ làm được mười công điểm, một công tương đương với bốn phân tiền, nói cách khác, bà vất vả cả một ngày đi tối về muộn có thể kiếm được bốn mao tiền, vừa nghĩ như thế thì một đồng tiền này của cô đúng là một khoảng tiền lớn rồi.

Trên đường đi, Sở Du mua cho Thiếu An hai phân tiền bánh bột ngô, số còn lại cô cất kỹ trong túi.

Thiếu An xé ra một nửa đưa cho cô: “Chị, chúng ta cùng nhau ăn đi!”

Sở Du cười, chia bánh ăn với em trai, sau đó hai chị em lại thoải mái chạy về nhà mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện