- Có phải Ngô Ngọc Như điên roi không? Vốn là lén lút làm ăn nhỏ, Cố Chi Nghiên còn cảm thấy mình khó mà mạnh miệng trước mặt Cố Vĩ Minh nhưng bây giờ cô có thể không chút do dự mà nói:
"Gọi cô ấy tới, nếu cô ấy không lấy ra được chứng cứ chứng thực chuyện trong thư tố cáo vậy thì ở trước mặt đội viên xin lỗi chúng tôi."
"Thật sự là cô ấy sao?"
Cố Vĩ Minh nhíu mày, nhìn không ra bút tích của ai.
"Tôi cảm thấy là chữ viết của cô ấy."
Cố Chi Nghiên nói.
"Rốt cuộc có phải hay không, chúng ta có thể lấy thư rồi đi tìm cô ấy so sánh."
"Không cần."
Cố Vĩ Minh nói xong lấy một phong thư từ trong ngăn kéo ra.
"Tôi có đơn xin tái nhập đội trước đó của cô ấy."
Ngô Ngọc Như mất chồng, bên kia không cho phép nên cô ấy xin ở lại đại đội, yêu cầu giống như các đội viên khác phải đi làm việc.
Anh lấy ra hai phong thư so sánh một chút, cảm thấy giống rồi lại không giống, tóm lại quái lạ lắm.
"Nhìn không ra chỗ nào giống."
Cố Chi Nghiên cũng nhìn một chút, chữ viết trên bức thư này quả thật có sự khác biệt lớn so với chữ viết tay gốc của Ngô Ngọc Như, xem ra cô ta không ngốc như vậy, trừ phi thật sự lấy đi giám định bút tích.
"Nếu đã nặc danh, vậy chứng tỏ người ta không muốn chúng ta biết là ai viết."
An Tĩnh Nguyên thản nhiên nói.
Cố Vĩ Minh cũng không muốn giày vò:
"Nếu hai người đã làm được, chuyện cũng không có truyền ra ngoài, vậy coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra đi."
Nói xong, anh nhìn An Tĩnh Nguyên.
"Lần sau anh lưu ý một chút, đừng để người khác hiểu lầm gì, suy nghĩ xem có phải đắc tội với người nào rồi không."
Ý rõ ràng là không có ý ra mặt thay bọn họ, thậm chí giống như đang oán giận bọn họ không nên để cho người khác hoài nghi.
Cố Chi Nghiên tức giận, đang định náo loạn thì An Tĩnh Nguyên lập tức kéo tay Cố Chi Nghiên, nhìn Cố Vĩ Minh.
"Được, cám ơn chú, sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn."
Nói xong liền kéo Cố Chi Nghiên rời khỏi văn phòng đại đội.
Cố Chi Nghiên rất tức giận, sau khi hai người đi ra khỏi văn phòng đại đội một đoạn cô trực tiếp hất tay người đàn ông ra.
"Sao khi nấy anh không cho em nói chuyện, em chỉ muốn hỏi sao chú ấy lại thiên vị Ngô gia?"
An Tĩnh Nguyên nhìn trái nhìn trái phải, lại kéo cô đi một đoạn nữa mới nói:
"Bởi vì chúng ta không có chứng cớ, ngày đó anh cũng không nhìn rõ, cũng không xác định có phải là cô ấy hay không, cho nên cho dù thật sự náo lớn thì bí thư không nhất định sẽ đứng bên phía chúng ta."
Cố Chi Nghiên cảm thấy lời nói của Cố Vĩ Minh quá khó nghe, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái, cảm thấy An gia chịu ủy khuất:
"Vậy làm sao bây giờ, chúng ta cứ chịu thiệt thế này?"
"Không thiệt."
An Tĩnh Nguyên cười khẽ, bởi vì hiện tại anh thật sự đang làm ăn.
"Chuyện hôm nay báo cáo không có gợn sóng gì, anh tin tưởng đối phương sẽ ngồi không yên."
Ánh mắt Cố Chi Nghiên khẽ nhíu lại, vội vàng dựa vào người đàn ông, thấp giọng nói:
"Vậy chẳng phải chúng ta gặp nguy hiểm, tiền đưa anh cất giấu rồi sao?
Ngoài cái này, anh nghĩ xem chúng ta còn có cái gì để giấu không?”
Nhìn bộ dáng sốt ruột của cô, An Tĩnh Nguyên nhịn không được che miệng cô lại.
"Em đừng lo lắng, anh hiểu rõ tình huống An gia hơn em, làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả trước.
Cố Chi Nghiên nghe lời này mà cảm giác anh đã trải đường trước, liền nháy mắt hỏi:
"Vậy bước tiếp theo anh muốn làm gì?"
"Hôm nay cô ấy báo cáo không thành công, sẽ nhanh chóng biết vấn đề của mình ở đâu."
"Cho nên hai ngày nay cô ấy nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi tìm bằng chứng."
"Nếu đã như vậy, hai ngày nay chúng ta ở nhà chế tạo cho cô ấy bằng chứng, đến lúc đó sẽ bắt ba ba trong hũ nha."
Anh nói rất rõ, Cố Chi Nghiên lập tức hiểu ý.
"Anh muốn đưa cô ấy..."
Ánh mắt An Tĩnh Nguyên khẽ đảo, nhìn trái nhìn trái phải, lại nhẹ nhàng che miệng cô.
"Chúng ta về nhà rồi nói sau."
Ngô Ngọc Như biết được An Tĩnh Nguyên sớm cùng Cố Chi Nghiên rời đi cũng từ một chỗ phía sau cách văn phòng đi ra.
Cô đã sớm nghe phát thanh gọi An Tĩnh Nguyên đến đại đội, vì thế cũng đi theo, vẫn canh gần văn phòng, muốn nghe bọn họ nói cái gì, nhưng Cố Vĩ Minh đã đóng hết cửa sổ văn phòng lại, cô chỉ nghe trong cuộc đối thoại Cố Vĩ Minh có nhắc đến tên mình, còn nói cái gì không có chứng cứ thì thôi.
"Gọi cô ấy tới, nếu cô ấy không lấy ra được chứng cứ chứng thực chuyện trong thư tố cáo vậy thì ở trước mặt đội viên xin lỗi chúng tôi."
"Thật sự là cô ấy sao?"
Cố Vĩ Minh nhíu mày, nhìn không ra bút tích của ai.
"Tôi cảm thấy là chữ viết của cô ấy."
Cố Chi Nghiên nói.
"Rốt cuộc có phải hay không, chúng ta có thể lấy thư rồi đi tìm cô ấy so sánh."
"Không cần."
Cố Vĩ Minh nói xong lấy một phong thư từ trong ngăn kéo ra.
"Tôi có đơn xin tái nhập đội trước đó của cô ấy."
Ngô Ngọc Như mất chồng, bên kia không cho phép nên cô ấy xin ở lại đại đội, yêu cầu giống như các đội viên khác phải đi làm việc.
Anh lấy ra hai phong thư so sánh một chút, cảm thấy giống rồi lại không giống, tóm lại quái lạ lắm.
"Nhìn không ra chỗ nào giống."
Cố Chi Nghiên cũng nhìn một chút, chữ viết trên bức thư này quả thật có sự khác biệt lớn so với chữ viết tay gốc của Ngô Ngọc Như, xem ra cô ta không ngốc như vậy, trừ phi thật sự lấy đi giám định bút tích.
"Nếu đã nặc danh, vậy chứng tỏ người ta không muốn chúng ta biết là ai viết."
An Tĩnh Nguyên thản nhiên nói.
Cố Vĩ Minh cũng không muốn giày vò:
"Nếu hai người đã làm được, chuyện cũng không có truyền ra ngoài, vậy coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra đi."
Nói xong, anh nhìn An Tĩnh Nguyên.
"Lần sau anh lưu ý một chút, đừng để người khác hiểu lầm gì, suy nghĩ xem có phải đắc tội với người nào rồi không."
Ý rõ ràng là không có ý ra mặt thay bọn họ, thậm chí giống như đang oán giận bọn họ không nên để cho người khác hoài nghi.
Cố Chi Nghiên tức giận, đang định náo loạn thì An Tĩnh Nguyên lập tức kéo tay Cố Chi Nghiên, nhìn Cố Vĩ Minh.
"Được, cám ơn chú, sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn."
Nói xong liền kéo Cố Chi Nghiên rời khỏi văn phòng đại đội.
Cố Chi Nghiên rất tức giận, sau khi hai người đi ra khỏi văn phòng đại đội một đoạn cô trực tiếp hất tay người đàn ông ra.
"Sao khi nấy anh không cho em nói chuyện, em chỉ muốn hỏi sao chú ấy lại thiên vị Ngô gia?"
An Tĩnh Nguyên nhìn trái nhìn trái phải, lại kéo cô đi một đoạn nữa mới nói:
"Bởi vì chúng ta không có chứng cớ, ngày đó anh cũng không nhìn rõ, cũng không xác định có phải là cô ấy hay không, cho nên cho dù thật sự náo lớn thì bí thư không nhất định sẽ đứng bên phía chúng ta."
Cố Chi Nghiên cảm thấy lời nói của Cố Vĩ Minh quá khó nghe, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái, cảm thấy An gia chịu ủy khuất:
"Vậy làm sao bây giờ, chúng ta cứ chịu thiệt thế này?"
"Không thiệt."
An Tĩnh Nguyên cười khẽ, bởi vì hiện tại anh thật sự đang làm ăn.
"Chuyện hôm nay báo cáo không có gợn sóng gì, anh tin tưởng đối phương sẽ ngồi không yên."
Ánh mắt Cố Chi Nghiên khẽ nhíu lại, vội vàng dựa vào người đàn ông, thấp giọng nói:
"Vậy chẳng phải chúng ta gặp nguy hiểm, tiền đưa anh cất giấu rồi sao?
Ngoài cái này, anh nghĩ xem chúng ta còn có cái gì để giấu không?”
Nhìn bộ dáng sốt ruột của cô, An Tĩnh Nguyên nhịn không được che miệng cô lại.
"Em đừng lo lắng, anh hiểu rõ tình huống An gia hơn em, làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả trước.
Cố Chi Nghiên nghe lời này mà cảm giác anh đã trải đường trước, liền nháy mắt hỏi:
"Vậy bước tiếp theo anh muốn làm gì?"
"Hôm nay cô ấy báo cáo không thành công, sẽ nhanh chóng biết vấn đề của mình ở đâu."
"Cho nên hai ngày nay cô ấy nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi tìm bằng chứng."
"Nếu đã như vậy, hai ngày nay chúng ta ở nhà chế tạo cho cô ấy bằng chứng, đến lúc đó sẽ bắt ba ba trong hũ nha."
Anh nói rất rõ, Cố Chi Nghiên lập tức hiểu ý.
"Anh muốn đưa cô ấy..."
Ánh mắt An Tĩnh Nguyên khẽ đảo, nhìn trái nhìn trái phải, lại nhẹ nhàng che miệng cô.
"Chúng ta về nhà rồi nói sau."
Ngô Ngọc Như biết được An Tĩnh Nguyên sớm cùng Cố Chi Nghiên rời đi cũng từ một chỗ phía sau cách văn phòng đi ra.
Cô đã sớm nghe phát thanh gọi An Tĩnh Nguyên đến đại đội, vì thế cũng đi theo, vẫn canh gần văn phòng, muốn nghe bọn họ nói cái gì, nhưng Cố Vĩ Minh đã đóng hết cửa sổ văn phòng lại, cô chỉ nghe trong cuộc đối thoại Cố Vĩ Minh có nhắc đến tên mình, còn nói cái gì không có chứng cứ thì thôi.
Danh sách chương