Cố Chi Nghiên nin thở, đang định há mồm thì An Tĩnh Nguyên nói trước rồi:
"Đi huyện tìm thuốc cho mẹ, sau đó trễ giờ nên không thể bắt xe trở về."
Dứt lời, Cố Chi Nghiên sửng sốt, Cố Vĩ Minh cũng sửng sốt hỏi:
"Tìm thuốc gì?"
An Tĩnh Nguyên tiếp tục nói: "Tinh thân mẹ tôi có vấn đề, tôi biết bà ấy vẫn luôn uống thuốc tây, loại thuốc này kê đơn rất đắt, cho nên tôi muốn nhờ người hỏi xem có bán rẻ hơn không."
Cố Chi Nghiên nghe anh trả lời mà thoáng thở phào nhẹ nhõm, thì ra người đàn ông này đã sớm tìm cớ, cảnh giác hơn cả cô, thế này thì cô liền yên tâm.
Cố Vĩ Minh nghe vậy mới nhớ tới Hà Lệ Xu phải uống thuốc ức chế bệnh.
"Vậy anh tìm được thuốc chưa?"
An Tĩnh Nguyên đáp: "Không có, loại thuốc này chỉ có bệnh viện mới có."
Cố Vĩ Minh nhíu mày, tuy rằng lén tìm thuốc quả thật không được nhưng nếu không lấy được thì thôi, cũng không tính là tốn công vô ích.
"Được, việc này anh đã nói rõ, trên lá thư kia nói tối hôm qua anh giao dịch với người khác ở ven đường là chuyện gì?”
An Tĩnh Nguyên thầm cười lạnh, cắn răng nói:
"Người tố giác tố cáo tôi giao dịch cái gì? Có thể nói ra không? Bức thư này chỉ nói tôi giao dịch với người khác nhưng không có nói rõ cái gì!"
Quả thật trong thư không viết nội dung giao dịch, chỉ nói tối hôm qua An Tĩnh Nguyên giao dịch với người khác trên đường lớn của đại đội, ngay cả giao dịch với ai cũng không nói rõ.
An Tĩnh Nguyên lại nói:
"Tối hôm qua tôi gặp bạn bè, cũng là vì thuốc của mẹ tôi, anh ấy đến nói cho tôi biết không có cách nào giúp tôi tìm được ít thuốc rẻ hơn."
Cố Vĩ Minh bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, anh nên hỏi ý kiến của mấy đội trưởng trước rồi mới tìm An Tĩnh Nguyên đến hỏi chuyện.
"Trong thư này còn nói chuyện tôi đi đâu và lễ vật cho nhà mẹ vợ nữa sao?"
An Tĩnh Nguyên lại cười lạnh nói.
An Tĩnh Nguyên tôi không thể đi công xã? Kết hôn không thể đáp lễ cho Cố gia sao? Không thể tặng quà sao?”
"Bởi vì An gia cho Cố gia quá nhiều nên hoài nghi tôi có tiền, bởi vì hoài nghi tôi có tiên nên liền cảm thấy tôi làm tư bản? Lý do báo cáo thật kỳ lạ?"
Anh nói xong dừng một lúc, trả lại lá thư cho Cố Vĩ Minh:
"Lá thư viết rất mơ hồ, không đúng trọng tâm, đây không phải là tố cáo mà là vu khống, là không thể nhìn An gia chúng tôi sống tốt, bọn họ cảm thấy An gia đời này nên vĩnh viễn không ăn được cơm mới bình thường." Anh lạnh lùng nói, con nghiến răng nghiến lợi, Cố Vĩ Minh vội vàng nói:
“Anh cũng đừng tức giận, tôi cũng không tin mới gọi anh tới."
An Tĩnh Nguyên cũng không tức giận với Cố Vĩ Minh, người này là bí thư, tự nhiên có cách làm riêng, An Tĩnh Nguyên tức giận vì nội dung lá thư! Lúc trước, hồi lễ cùng lễ vật cho Cố gia là một nửa tiền An gia dành dụm mấy năm cho anh kết hôn, nửa còn lại là mẹ anh đi mượn, cho dù sau đó bán một ít mật ong, nhưng số tiền vay mượn vẫn chưa có trả lại, chính là vì những người trong đại đội vẫn luôn nhằm vào An gia.
Cố Chi Nghiên nghe là biết An Tĩnh Nguyên không vui, cô cũng không vui, Cố Vĩ Minh đọc được thư tố cáo liền gọi bọn họ tới đây là bởi vì không tin bọn họ, đương nhiên người ta là một bí thư cho nên cô tự nhiên sẽ không đôi co, chỉ hỏi:
"Chú à, chú biết thư tố cáo này do ai viết không?”
"Không biết."
"Buổi sáng, tôi ra ngoài xem một lúc, khi trở về đã thấy lá thư, anh biết tôi không thể không hỏi, đổi lại là người khác bị tố cáo cũng vậy."
"Tôi biết là ai."
An Tĩnh Nguyên vốn không nghĩ ra là ai nhưng trong thư nhắc tới chuyện mình đi xã, anh bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước cầm dưa muối đến xã, loáng thoáng trông thấy Ngô Ngọc Như.
"Hắn là Ngô Ngọc Như, lúc trước tôi ra đường cảm giác cô ta đi theo sau."
Cố Chi Nghiên tức giận, quả nhiên chính là người phụ nữ kia.
Bây giờ nhìn kỹ chữ trên lá thư này, tuy rằng cố ý thay đổi cách viết nhưng có một số chữ vẫn không thể sửa.
Cô ta yên tĩnh hơn một tháng, hôm qua vừa mới thi xong đại học lại muốn chọc vợ chồng bọn họ sao?
"Đi huyện tìm thuốc cho mẹ, sau đó trễ giờ nên không thể bắt xe trở về."
Dứt lời, Cố Chi Nghiên sửng sốt, Cố Vĩ Minh cũng sửng sốt hỏi:
"Tìm thuốc gì?"
An Tĩnh Nguyên tiếp tục nói: "Tinh thân mẹ tôi có vấn đề, tôi biết bà ấy vẫn luôn uống thuốc tây, loại thuốc này kê đơn rất đắt, cho nên tôi muốn nhờ người hỏi xem có bán rẻ hơn không."
Cố Chi Nghiên nghe anh trả lời mà thoáng thở phào nhẹ nhõm, thì ra người đàn ông này đã sớm tìm cớ, cảnh giác hơn cả cô, thế này thì cô liền yên tâm.
Cố Vĩ Minh nghe vậy mới nhớ tới Hà Lệ Xu phải uống thuốc ức chế bệnh.
"Vậy anh tìm được thuốc chưa?"
An Tĩnh Nguyên đáp: "Không có, loại thuốc này chỉ có bệnh viện mới có."
Cố Vĩ Minh nhíu mày, tuy rằng lén tìm thuốc quả thật không được nhưng nếu không lấy được thì thôi, cũng không tính là tốn công vô ích.
"Được, việc này anh đã nói rõ, trên lá thư kia nói tối hôm qua anh giao dịch với người khác ở ven đường là chuyện gì?”
An Tĩnh Nguyên thầm cười lạnh, cắn răng nói:
"Người tố giác tố cáo tôi giao dịch cái gì? Có thể nói ra không? Bức thư này chỉ nói tôi giao dịch với người khác nhưng không có nói rõ cái gì!"
Quả thật trong thư không viết nội dung giao dịch, chỉ nói tối hôm qua An Tĩnh Nguyên giao dịch với người khác trên đường lớn của đại đội, ngay cả giao dịch với ai cũng không nói rõ.
An Tĩnh Nguyên lại nói:
"Tối hôm qua tôi gặp bạn bè, cũng là vì thuốc của mẹ tôi, anh ấy đến nói cho tôi biết không có cách nào giúp tôi tìm được ít thuốc rẻ hơn."
Cố Vĩ Minh bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, anh nên hỏi ý kiến của mấy đội trưởng trước rồi mới tìm An Tĩnh Nguyên đến hỏi chuyện.
"Trong thư này còn nói chuyện tôi đi đâu và lễ vật cho nhà mẹ vợ nữa sao?"
An Tĩnh Nguyên lại cười lạnh nói.
An Tĩnh Nguyên tôi không thể đi công xã? Kết hôn không thể đáp lễ cho Cố gia sao? Không thể tặng quà sao?”
"Bởi vì An gia cho Cố gia quá nhiều nên hoài nghi tôi có tiền, bởi vì hoài nghi tôi có tiên nên liền cảm thấy tôi làm tư bản? Lý do báo cáo thật kỳ lạ?"
Anh nói xong dừng một lúc, trả lại lá thư cho Cố Vĩ Minh:
"Lá thư viết rất mơ hồ, không đúng trọng tâm, đây không phải là tố cáo mà là vu khống, là không thể nhìn An gia chúng tôi sống tốt, bọn họ cảm thấy An gia đời này nên vĩnh viễn không ăn được cơm mới bình thường." Anh lạnh lùng nói, con nghiến răng nghiến lợi, Cố Vĩ Minh vội vàng nói:
“Anh cũng đừng tức giận, tôi cũng không tin mới gọi anh tới."
An Tĩnh Nguyên cũng không tức giận với Cố Vĩ Minh, người này là bí thư, tự nhiên có cách làm riêng, An Tĩnh Nguyên tức giận vì nội dung lá thư! Lúc trước, hồi lễ cùng lễ vật cho Cố gia là một nửa tiền An gia dành dụm mấy năm cho anh kết hôn, nửa còn lại là mẹ anh đi mượn, cho dù sau đó bán một ít mật ong, nhưng số tiền vay mượn vẫn chưa có trả lại, chính là vì những người trong đại đội vẫn luôn nhằm vào An gia.
Cố Chi Nghiên nghe là biết An Tĩnh Nguyên không vui, cô cũng không vui, Cố Vĩ Minh đọc được thư tố cáo liền gọi bọn họ tới đây là bởi vì không tin bọn họ, đương nhiên người ta là một bí thư cho nên cô tự nhiên sẽ không đôi co, chỉ hỏi:
"Chú à, chú biết thư tố cáo này do ai viết không?”
"Không biết."
"Buổi sáng, tôi ra ngoài xem một lúc, khi trở về đã thấy lá thư, anh biết tôi không thể không hỏi, đổi lại là người khác bị tố cáo cũng vậy."
"Tôi biết là ai."
An Tĩnh Nguyên vốn không nghĩ ra là ai nhưng trong thư nhắc tới chuyện mình đi xã, anh bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước cầm dưa muối đến xã, loáng thoáng trông thấy Ngô Ngọc Như.
"Hắn là Ngô Ngọc Như, lúc trước tôi ra đường cảm giác cô ta đi theo sau."
Cố Chi Nghiên tức giận, quả nhiên chính là người phụ nữ kia.
Bây giờ nhìn kỹ chữ trên lá thư này, tuy rằng cố ý thay đổi cách viết nhưng có một số chữ vẫn không thể sửa.
Cô ta yên tĩnh hơn một tháng, hôm qua vừa mới thi xong đại học lại muốn chọc vợ chồng bọn họ sao?
Danh sách chương