Cả đám người cứ thế hùng hổ đi tới nhà họ Ngô, nhưng bên nhà họ lúc này lại càng náo nhiệt hơn, nhà họ Triệu mắng Ngô Ngọc Như là loại đĩ thõa, lẳng lơ, loại gái không biết xấu hổ mà đi quyến rũ con trai người khác, còn người nhà họ Ngô lại mắng nhà họ Triệu là ức hiếp lừa gạt Ngô Ngọc Như, hai nhà vì chuyện tối qua mà cãi vã, xoắn xuýt cả lên, chỉ kém chút là chưa đánh nhau thôi, nên bọn họ lúc này căn bản là không có hơi đâu mà để ý mấy người đi tới cả.
Cố Chi Nghiên vô cùng hài lòng với điều này, cô sợ rằng trận hỏa hoạn này sẽ lan sang nhà họ An mất, cho nên cô nhanh chóng kéo Hầu Tú Anh cùng hai người anh trai mình rời đi.
Ngô Ngọc Như ngồi trong phòng nghe thấy giọng nói chua chát không nghe nổi vào tai của Lưu Hồng Hà, sau đó lại vừa hay qua cửa sổ phòng mình nhìn thấy Cố Chi Nghiên đang rời đi với một vẻ hả hê vui sướng thì không khỏi sức đến run người.
Vận may của cô ta đúng là quá tệ, đừng nói đến hào quang của nữ chính gì đó, bây giờ chỉ cần cô ta không bị xui nữa là phúc bảy đời rồi, còn cái nữ phụ ở trong sách kia thì lúc nào cũng được điều tốt hơn....
Bên ngoài dường như có người ở bên đội đến khuyên can, cho nên những lời nói khó nghe kia cũng nhanh chóng lắng xuống, nhưng chuyện thì vẫn chưa kết thúc ở đây, tối hôm đó, có ba người phụ nữ đã chờ thời cơ lại nhai đi nhai lại chuyện hôm đó y như một cái máy đọc chữ, cứ đọc miết không ngừng.
Ngô Ngọc Như biết chuyện này chắc chắn không ai ngoài Cố Chi Nghiên gây ra, chứ không làm gì có chuyện mấy bà kia đến đúng lúc như vậy.
Thế là sau mấy hôm ở lì trong nhà, cô ta cuối cùng cũng có dịp ngăn Cố Chi Nghiên lại ở trên đường.
"Cố Chi Nghiên, rốt cuộc cô muốn gì hả?"
Ngô Ngọc Như nhìn người phụ nữ trước mặt với đôi mắt đen láy, chỉ hận không thể toát ra ngọn lửa giận trong lòng mà thiêu chết người phụ nữ này.
Cố Chi Nghiên hơi cau mày:
"Tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả?"
Ngô Ngọc Như nghiến răng nghiến lợi:
"Rõ ràng hôm đó cô cũng đi cùng mà, thế sao cô lại không chịu thừa nhận chứ, với cả nhà họ Triệu và cả ba bà thím kia lại vì sao lại đến đây? Cô đừng nói với tôi là cô chẳng hề hay biết gì!"
Cố Chi Nghiên nhìn cô ta mặt mày đỏ tía tai thì không khỏi nở một nụ cười.
"Cô điên rồi à, hai người bị bắt quả tang trong lúc đang tòm tem thì liên quan đếch gì đến tôi?"
Ngô Ngọc Như tức nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ lên day hung hăng nói:
"Là cô bảo An Tĩnh Nguyên gọi mấy mụ kia đến đúng không?"
Cố Chi Nghiên vẫn còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh mà ở đây đôi co với cô ta, vì thế cô thấy nhảm mà liếc mắt qua:
"Tôi thật biết cô đang nói gì nữa, nói trước nhé, chó ngoan thì không cản đường, tránh ra cho tôi."
Thấy cô ấy chuẩn bị rời đi, Ngô Ngọc Như nhanh chóng đưa tay ra và nắm lấy cô và nói:
"Tôi không cần biết, cô mau đi giải thích với họ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó đi, tôi tuyệt đối không để co tat gao nước bẩn này lên người đây!"
Cố Chi Nghiên liếc nhìn người phụ nữ đang nắm tay cô một cái sau đó hung hăng hất ra, vì mắt cá chân của Ngô Ngọc Như mấy này nay ru vẫn chưa lành hẳn cho nên khi bị hất ra, cô ta xém chút nữa bị ngã nhào xuống.
Cố Chi Nghiên ngay lập tức lùi ra sau, kéo khoảng cách giữa hai người ra, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang chực chờ khóc của cô ta, cười đầy khinh bỉ nói:
"Này Ngô Ngọc Như, vì nể mặt mối quan hệ của gia đình chúng ta nên tôi cũng chẳng thèm thêm dầu vào lửa trong chuyện này nữa, nhưng vẫn xin cô hãy một vừa hai phải thôi, đừng để một lúc nào đó An Tĩnh nguyên thực sự phải bóp gãy cổ cô."
Nhắc tới An Tĩnh Nguyên, Ngô Ngọc Như đột nhiên lại nghĩ về cái lần hôm đó bị anh bóp cổ, cô ta hoảng hết tột độ, nhưng sau đó cố chấn tĩnh lại bản thân mà đưa mắt nhìn Cố Chi Nghiên đã rời đi từ lúc nào, cô ta cắn tăng nói:
"Cố Chi Nghiên, hãy nghe cho kỹ đây, rồi cô sẽ phải hối hận về chuyện của ngày hôm nay!"
Chuyện xảy ra lần này là do cô sơ hở bị bắt thóp, giờ chuyện đã đến nước này cô cũng chẳng nên mong chờ làm phu nhân nhà giàu gì nữa, Cố Chi Nghiên cũng đừng mong được yên ổn.
Cố Chi Nghiên vô cùng hài lòng với điều này, cô sợ rằng trận hỏa hoạn này sẽ lan sang nhà họ An mất, cho nên cô nhanh chóng kéo Hầu Tú Anh cùng hai người anh trai mình rời đi.
Ngô Ngọc Như ngồi trong phòng nghe thấy giọng nói chua chát không nghe nổi vào tai của Lưu Hồng Hà, sau đó lại vừa hay qua cửa sổ phòng mình nhìn thấy Cố Chi Nghiên đang rời đi với một vẻ hả hê vui sướng thì không khỏi sức đến run người.
Vận may của cô ta đúng là quá tệ, đừng nói đến hào quang của nữ chính gì đó, bây giờ chỉ cần cô ta không bị xui nữa là phúc bảy đời rồi, còn cái nữ phụ ở trong sách kia thì lúc nào cũng được điều tốt hơn....
Bên ngoài dường như có người ở bên đội đến khuyên can, cho nên những lời nói khó nghe kia cũng nhanh chóng lắng xuống, nhưng chuyện thì vẫn chưa kết thúc ở đây, tối hôm đó, có ba người phụ nữ đã chờ thời cơ lại nhai đi nhai lại chuyện hôm đó y như một cái máy đọc chữ, cứ đọc miết không ngừng.
Ngô Ngọc Như biết chuyện này chắc chắn không ai ngoài Cố Chi Nghiên gây ra, chứ không làm gì có chuyện mấy bà kia đến đúng lúc như vậy.
Thế là sau mấy hôm ở lì trong nhà, cô ta cuối cùng cũng có dịp ngăn Cố Chi Nghiên lại ở trên đường.
"Cố Chi Nghiên, rốt cuộc cô muốn gì hả?"
Ngô Ngọc Như nhìn người phụ nữ trước mặt với đôi mắt đen láy, chỉ hận không thể toát ra ngọn lửa giận trong lòng mà thiêu chết người phụ nữ này.
Cố Chi Nghiên hơi cau mày:
"Tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả?"
Ngô Ngọc Như nghiến răng nghiến lợi:
"Rõ ràng hôm đó cô cũng đi cùng mà, thế sao cô lại không chịu thừa nhận chứ, với cả nhà họ Triệu và cả ba bà thím kia lại vì sao lại đến đây? Cô đừng nói với tôi là cô chẳng hề hay biết gì!"
Cố Chi Nghiên nhìn cô ta mặt mày đỏ tía tai thì không khỏi nở một nụ cười.
"Cô điên rồi à, hai người bị bắt quả tang trong lúc đang tòm tem thì liên quan đếch gì đến tôi?"
Ngô Ngọc Như tức nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ lên day hung hăng nói:
"Là cô bảo An Tĩnh Nguyên gọi mấy mụ kia đến đúng không?"
Cố Chi Nghiên vẫn còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh mà ở đây đôi co với cô ta, vì thế cô thấy nhảm mà liếc mắt qua:
"Tôi thật biết cô đang nói gì nữa, nói trước nhé, chó ngoan thì không cản đường, tránh ra cho tôi."
Thấy cô ấy chuẩn bị rời đi, Ngô Ngọc Như nhanh chóng đưa tay ra và nắm lấy cô và nói:
"Tôi không cần biết, cô mau đi giải thích với họ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó đi, tôi tuyệt đối không để co tat gao nước bẩn này lên người đây!"
Cố Chi Nghiên liếc nhìn người phụ nữ đang nắm tay cô một cái sau đó hung hăng hất ra, vì mắt cá chân của Ngô Ngọc Như mấy này nay ru vẫn chưa lành hẳn cho nên khi bị hất ra, cô ta xém chút nữa bị ngã nhào xuống.
Cố Chi Nghiên ngay lập tức lùi ra sau, kéo khoảng cách giữa hai người ra, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang chực chờ khóc của cô ta, cười đầy khinh bỉ nói:
"Này Ngô Ngọc Như, vì nể mặt mối quan hệ của gia đình chúng ta nên tôi cũng chẳng thèm thêm dầu vào lửa trong chuyện này nữa, nhưng vẫn xin cô hãy một vừa hai phải thôi, đừng để một lúc nào đó An Tĩnh nguyên thực sự phải bóp gãy cổ cô."
Nhắc tới An Tĩnh Nguyên, Ngô Ngọc Như đột nhiên lại nghĩ về cái lần hôm đó bị anh bóp cổ, cô ta hoảng hết tột độ, nhưng sau đó cố chấn tĩnh lại bản thân mà đưa mắt nhìn Cố Chi Nghiên đã rời đi từ lúc nào, cô ta cắn tăng nói:
"Cố Chi Nghiên, hãy nghe cho kỹ đây, rồi cô sẽ phải hối hận về chuyện của ngày hôm nay!"
Chuyện xảy ra lần này là do cô sơ hở bị bắt thóp, giờ chuyện đã đến nước này cô cũng chẳng nên mong chờ làm phu nhân nhà giàu gì nữa, Cố Chi Nghiên cũng đừng mong được yên ổn.
Danh sách chương