Cố Chi Nghiên không hề biết về chuyện anh đã tiêu ba đồng, cô cảm thấy hơi chút lo lắng, bởi cái miệng của Lưu Hồng Hà cũng rất là điêu luyện, nói không chừng cả ba người đi theo cũng bị bà ta thuyết phục xong xuôi luôn rồi ấy? Ngay ngày hôm sau, câu chuyện đêm qua thực sự đã bị lan truyền khắp nơi.
Mặc dù cũng có nhiều người từ miệng của Ngô Ngọc Như mà biết được việc cô đã đi lên đó, nhưng khi Hà Lệ Xu kịch liệt phủ nhận thì đã không còn ai chịu tin lời Ngô Ngọc Như nữa, mà ai nấy cũng cho rằng rằng Cố Chi Nghiên thật đáng thương, thật tủi thân.
Chính vì đó nên lúc Cố Chí Nghiên đi làm, cả đám thành viên trong nhóm đều xì xào bàn tán không thôi, khi vừa mới thấy cô xuất hiện, ai nấy đều chạy đến hỏi han an ủi cô.
"Đúng là ban đầu tôi không nên nghi ngờ cô mà, ai mà ngờ được cái tên Khang Vân đó lại có qua lại với Ngọc Như chứ?"
"Phải đấy! Ngọc Như vừa mới mất chồng đây thôi, thế nên nếu không tận mắt chứng kiến chuyện tối qua thì ai mà nghĩ được chuyện sẽ đi theo chiều hướng như vậy chứ!"
"Thế nên cái hôm kết hôn Minh Kiệt có bảo là hôm đó cậu ấy đã nhìn thấy anh ta cùng với một người phụ nữ đong đưa nhau trong bệnh viện, con bé đó là Ngọc Như phải khôn? Tôi nhớ khoảng thời gian đó Ngọc Như bị bệnh nên vào nằm viện đó."
"Có phải cô đã biết bọn họ hẹn hò với nhau từ lâu rôi không? Sao hôm đám cưới đó lại không nói cho tôi biết, một cơ hội tốt như vậy cơ mà."
"Chắc chắn cô ấy biết rồi, hôm đám cưới đó rõ ràng tên Khang Vân đó bảo đến rước dâu, cuối cùng lại đi dây dưa với ả Ngọc Như đó, thế ai mà chịu được cho cam."
Cố Chi Nghiên nghe mọi người cứ ở đó uống ba tấc lưỡi thì chỉ biết âm thầm ghìm xuống sự vui sướng trong lòng, ngoài mặt thì vẫn lộ ra vẻ ngượng ngùng khó xử:
"Thôi đừng nói nữa, chuyện cũ đã qua rồi, tôi và Tĩnh Nguyên hiện tại cũng rất tốt."
Mọi người thấy cô bị bắt nạt đến tủi nhục như vậy mà vẫn có thể rộng lượng tha thứ thì không thể tin nổi.
Đặc biệt là ba cái người mà tối hôm qua đã nhìn thấy Triệu Khang Vân ôm ấp Ngô Ngọc Như say khướt kia khi thấy cô vậy thì bèn ra một chủ ý.
"Cô nên đi tố cáo bọn họ vì tội ngoại tình, làm vậy coi như trút bỏ nỗi căm giận này."
"Đúng đấy, phải làm thế đi, nếu không thì làm sao thỏa lòng bản thân được."
Nhưng cũng có người phản đối điều đó, bởi dù sao thì Hầu Tú Anh và mẹ của Ngô Ngọc Như cũng là người nhà cùng tông cùng họ, nếu cứ cố làm loạn lên như vậy cũng không phải lễ cho lắm, hơn nữa bây giờ đã là thời đại mới rồi, người ta đề cao tự do yêu đương, hai người họ bây giờ trai đơn gái chiếc, thế thì cô lấy cớ gì mà phá họ chứ?
"Chi Nghiên à? Cô tính thế nào đây? Chẳng lẽ cứ nhắm mắt cho qua chuyện này sao?"
Lại có thêm người hỏi lại Cố Chi Nghiên.
Người mới vừa sống lại là Cố Chi Nghiên cô đây, nói là không ghét Ngô Ngọc Như thì chắc chắn là giả, chỉ có điều khi đó cô không có bằng chứng xác thực cụ thể, ngay cả khi anh trai cô nhìn thấy hai người ho tình tứ trong bệnh viện, cũng không ai thèm tin cô, thậm chí còn cho rằng cô đang vu oan cho Triệu Khang Vân, cho nên cô những tưởng cái chuyện hủy hôn này cứ thế là xong rồi.
Nhưng ai mà ngờ Ngô Ngọc Như lại quay lại bày kế cắn ngược cô.
Về vấn đề này, và nếu sau này Ngô Ngọc Như thực sự không quay lại làm phiền cô nữa thì Cố Chi Nghiên nghiễm nhiên cũng sẵn lòng bỏ qua.
Nhưng chỉ sợ rằng người phụ nữ kia sẽ không dừng lại dễ dàng như vậy.
Nghĩ đến đây, cô mỉm cười khẽ nói:
"Thôi kệ đi, chuyện này cũng không phải tốt đẹp gì, tôi cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng."
Cô cười trừ cho qua chuyện này, nhưng Hầu Tú Anh thì lại khác, sau khi bà nghe được chuyện này thì giận tím mặt mày, bà không nhịn nổi nữa mà kéo theo hai người con trai của mình, sau đó lôi theo Cố Chỉ Nghiên đi thẳng đến nhà họ Ngô.
Mặc dù cũng có nhiều người từ miệng của Ngô Ngọc Như mà biết được việc cô đã đi lên đó, nhưng khi Hà Lệ Xu kịch liệt phủ nhận thì đã không còn ai chịu tin lời Ngô Ngọc Như nữa, mà ai nấy cũng cho rằng rằng Cố Chi Nghiên thật đáng thương, thật tủi thân.
Chính vì đó nên lúc Cố Chí Nghiên đi làm, cả đám thành viên trong nhóm đều xì xào bàn tán không thôi, khi vừa mới thấy cô xuất hiện, ai nấy đều chạy đến hỏi han an ủi cô.
"Đúng là ban đầu tôi không nên nghi ngờ cô mà, ai mà ngờ được cái tên Khang Vân đó lại có qua lại với Ngọc Như chứ?"
"Phải đấy! Ngọc Như vừa mới mất chồng đây thôi, thế nên nếu không tận mắt chứng kiến chuyện tối qua thì ai mà nghĩ được chuyện sẽ đi theo chiều hướng như vậy chứ!"
"Thế nên cái hôm kết hôn Minh Kiệt có bảo là hôm đó cậu ấy đã nhìn thấy anh ta cùng với một người phụ nữ đong đưa nhau trong bệnh viện, con bé đó là Ngọc Như phải khôn? Tôi nhớ khoảng thời gian đó Ngọc Như bị bệnh nên vào nằm viện đó."
"Có phải cô đã biết bọn họ hẹn hò với nhau từ lâu rôi không? Sao hôm đám cưới đó lại không nói cho tôi biết, một cơ hội tốt như vậy cơ mà."
"Chắc chắn cô ấy biết rồi, hôm đám cưới đó rõ ràng tên Khang Vân đó bảo đến rước dâu, cuối cùng lại đi dây dưa với ả Ngọc Như đó, thế ai mà chịu được cho cam."
Cố Chi Nghiên nghe mọi người cứ ở đó uống ba tấc lưỡi thì chỉ biết âm thầm ghìm xuống sự vui sướng trong lòng, ngoài mặt thì vẫn lộ ra vẻ ngượng ngùng khó xử:
"Thôi đừng nói nữa, chuyện cũ đã qua rồi, tôi và Tĩnh Nguyên hiện tại cũng rất tốt."
Mọi người thấy cô bị bắt nạt đến tủi nhục như vậy mà vẫn có thể rộng lượng tha thứ thì không thể tin nổi.
Đặc biệt là ba cái người mà tối hôm qua đã nhìn thấy Triệu Khang Vân ôm ấp Ngô Ngọc Như say khướt kia khi thấy cô vậy thì bèn ra một chủ ý.
"Cô nên đi tố cáo bọn họ vì tội ngoại tình, làm vậy coi như trút bỏ nỗi căm giận này."
"Đúng đấy, phải làm thế đi, nếu không thì làm sao thỏa lòng bản thân được."
Nhưng cũng có người phản đối điều đó, bởi dù sao thì Hầu Tú Anh và mẹ của Ngô Ngọc Như cũng là người nhà cùng tông cùng họ, nếu cứ cố làm loạn lên như vậy cũng không phải lễ cho lắm, hơn nữa bây giờ đã là thời đại mới rồi, người ta đề cao tự do yêu đương, hai người họ bây giờ trai đơn gái chiếc, thế thì cô lấy cớ gì mà phá họ chứ?
"Chi Nghiên à? Cô tính thế nào đây? Chẳng lẽ cứ nhắm mắt cho qua chuyện này sao?"
Lại có thêm người hỏi lại Cố Chi Nghiên.
Người mới vừa sống lại là Cố Chi Nghiên cô đây, nói là không ghét Ngô Ngọc Như thì chắc chắn là giả, chỉ có điều khi đó cô không có bằng chứng xác thực cụ thể, ngay cả khi anh trai cô nhìn thấy hai người ho tình tứ trong bệnh viện, cũng không ai thèm tin cô, thậm chí còn cho rằng cô đang vu oan cho Triệu Khang Vân, cho nên cô những tưởng cái chuyện hủy hôn này cứ thế là xong rồi.
Nhưng ai mà ngờ Ngô Ngọc Như lại quay lại bày kế cắn ngược cô.
Về vấn đề này, và nếu sau này Ngô Ngọc Như thực sự không quay lại làm phiền cô nữa thì Cố Chi Nghiên nghiễm nhiên cũng sẵn lòng bỏ qua.
Nhưng chỉ sợ rằng người phụ nữ kia sẽ không dừng lại dễ dàng như vậy.
Nghĩ đến đây, cô mỉm cười khẽ nói:
"Thôi kệ đi, chuyện này cũng không phải tốt đẹp gì, tôi cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng."
Cô cười trừ cho qua chuyện này, nhưng Hầu Tú Anh thì lại khác, sau khi bà nghe được chuyện này thì giận tím mặt mày, bà không nhịn nổi nữa mà kéo theo hai người con trai của mình, sau đó lôi theo Cố Chỉ Nghiên đi thẳng đến nhà họ Ngô.
Danh sách chương