Ngô Ngọc Như đã biết cô sẽ có thái độ như vậy nên cô ta cũng không giận, thản nhiên nói:
"Cô đừng nổi giận, hôm nay tôi đến không phải để cãi nhau, tôi đến để truyền đạt lời nói."
Cố Chi Nghiên cười lạnh:
"Phải không đó, lại là chuyện cô và Triệu Khang Vân đúng không?”
Ngô Ngọc Như không ngờ cô thẳng thắn như vậy, nhưng mà nếu cô đã đoán được một phần thì cũng không cần quanh co lòng vòng nữa.
Cô ta vén tóc ở hai bên thái dương ra phía sau tai, giọng điệu thản nhiên nói:
"Chuyện là hôm nay Triệu Khang Vân mới ra viện, nhắm chừng chiều mới vê đến nhà.
Anh ta muốn hẹn gặp cô nói chuyện vào buổi tối ở ngôi nhà cũ."
Thật đúng là Triệu Khang Vân! Còn lớn mật hẹn buổi tối gặp mặt? Anh ta điên rồi sao? Tuy rằng cô không đoán được dụng ý thật sự của bọn họ, nhưng đây có thể là chuyện gì đó tốt đẹp sao?
Cố Chi Nghiên cắn chặt môi. Lần trước hai người nói chuyện cách đây cũng đã nửa tháng.
Cô không ngờ cô ta vẫn tới đây. Người phụ nữ như cao da chó này làm cho sự nhãn nại của cô đã tới cực hạn rồi.
Nếu như còn dây dưa với bọn họ, cuộc sống của cô sẽ bị làm cho rối tung lên!
Cố Chi Nghiên thở phào, đã đến lúc phải cho bọn họ chút màu sắc, bằng không bọn họ lại tưởng mình tốt tính.
Nghĩ như vậy, cô hỏi:
“Anh ta tìm tôi nói chuyện gì?”
Ngô Ngọc Như hơi cụp mắt xuống:
"Chuyện này tôi cũng không biết rõ, đại khái là chuyện chân anh ta bị thương hoặc là chuyện khác, tối nay cô tự mình hỏi anh ta đi."
Nếu cả hai người bọn họ đều cần giải quyết, Cố Chi Nghiên cũng không làm bộ làm tịch, cô gật đầu nói:
"Được, tôi đi, nhưng tôi có một điều kiện."
Ngô Ngọc Như không ngờ Cố Chi Nghiên đồng ý nhanh như vậy, ngay cả lời đe dọa cũng không cần dùng đến, nhất thời cô ta không phản ứng kịp.
Một lúc sau cô ta mới hỏi:
"Cô có điều kiện gì?"
Cố Chi Nghiên nhìn chằm chằm cô ta, mím môi:
"Cô nam quả nữ hẹn gặp nhau buổi tối, rốt cuộc tôi có thể đưa An Tĩnh Nguyên cùng đi không?"
Ngô Ngọc Như khẽ nhíu mày, không đợi phản ứng lại, Cố Chi Nghiên nói tiếp:
"Buổi tối cô cùng tôi qua đó, vừa khéo ba người chúng ta có thể giải thích rõ ràng hiểu lầm lúc trước. Sau này tôi cũng không muốn dính líu gì đến hai người nữa."
Mặc dù Ngô Ngọc Như hơi thắc mắc tại sao cô đồng ý nhanh như vậy, nhưng lời này nghe cũng hợp lý, hơn nữa cũng không cần lấy lợi thế ra nữa, sau này còn có thể dùng, coi như là chuyện tốt.
"Được, tối nay đến giờ tôi sẽ tới đây gọi cô."
Cô ta thản nhiên đáp.
Cố Chi Nghiên ừ một tiếng, nhìn cô ta đi ra từ cửa sau rồi cười lạnh lẽo, sau đó cô cầm bó rau vào nhà.
Gần tới hoàng hôn thì An Tĩnh Nguyên đã trở vê nhà.
Cố Chi Nghiên thấy anh trở về muộn như vậy, dò xét anh vài lần:
"Có phải anh bị người ta theo dõi, nếu không sao lại ve muộn như vậy?"
"Không phải."
An Tĩnh Nguyên cười nói:
"Hôm nay anh đi cùng Phương Kiến Quốc đến thị trấn, lần này đồ của em bán được giá."
Nói xong, anh lấy tiền trong túi ra đưa qua chỗ cô:
"Đây là tiền bán dưa muối của em."
Cố Chi Nghiên cầm lấy tiền rồi đếm, thế mà lại có tới chín đồng:
"Này, sao nhiều như vậy?"
Trừ chỉ phí, đơn hàng này cô buôn bán lời ít nhất cũng được sáu đồng.
Hiện tại một tháng tiền lương của cô chỉ khoảng mười năm đồng. Bây giờ chỉ một đơn hàng cô buôn bán lời những sáu đồng!
An Tĩnh Nguyên gật đầu:
"Là đầu bếp của nhà máy trả giá đó, cô ta cảm thấy không tồi, cho nên trả ba mươi xu một cân."
Cố Chi Nghiên hơi tròn mắt:
"Không đúng, người của nhà máy cũng đi chợ đen mua đồ à?”"
"Rất kỳ lạ sao?"
An Tĩnh Nguyên cười nói:
"Hiện tại chính sách được nới lỏng, chỉ cần là người thì ai cũng có thể đi chợ đen mua đồ, ai cũng vậy cả.
Cố Chi Nghiên ngẫm lại cũng có lý, ai cũng đều là người, chỉ cần là người thì sẽ có nhu cầu!
Thấy cô ngẩn người, An Tĩnh Nguyên cười tủm tỉm tiến sát mặt cô:
"Cô ta còn nói, mỗi nửa tháng chúng ta sẽ bán cho bọn họ một lần, trọng lượng khoảng ba mươi cân, nếu có loại rau khác thì càng tốt."
"Thật sao?"
Cố Chi Nghiên chớp mắt hỏi lại.
Anh lừa em làm cái gì?
An Tĩnh Nguyên cười híp mắt: "Bọn họ là nhà máy lớn, đồ ăn cần nấu tương đối nhiều, hẳn là cần đổi khẩu vị một chút."
"Cô đừng nổi giận, hôm nay tôi đến không phải để cãi nhau, tôi đến để truyền đạt lời nói."
Cố Chi Nghiên cười lạnh:
"Phải không đó, lại là chuyện cô và Triệu Khang Vân đúng không?”
Ngô Ngọc Như không ngờ cô thẳng thắn như vậy, nhưng mà nếu cô đã đoán được một phần thì cũng không cần quanh co lòng vòng nữa.
Cô ta vén tóc ở hai bên thái dương ra phía sau tai, giọng điệu thản nhiên nói:
"Chuyện là hôm nay Triệu Khang Vân mới ra viện, nhắm chừng chiều mới vê đến nhà.
Anh ta muốn hẹn gặp cô nói chuyện vào buổi tối ở ngôi nhà cũ."
Thật đúng là Triệu Khang Vân! Còn lớn mật hẹn buổi tối gặp mặt? Anh ta điên rồi sao? Tuy rằng cô không đoán được dụng ý thật sự của bọn họ, nhưng đây có thể là chuyện gì đó tốt đẹp sao?
Cố Chi Nghiên cắn chặt môi. Lần trước hai người nói chuyện cách đây cũng đã nửa tháng.
Cô không ngờ cô ta vẫn tới đây. Người phụ nữ như cao da chó này làm cho sự nhãn nại của cô đã tới cực hạn rồi.
Nếu như còn dây dưa với bọn họ, cuộc sống của cô sẽ bị làm cho rối tung lên!
Cố Chi Nghiên thở phào, đã đến lúc phải cho bọn họ chút màu sắc, bằng không bọn họ lại tưởng mình tốt tính.
Nghĩ như vậy, cô hỏi:
“Anh ta tìm tôi nói chuyện gì?”
Ngô Ngọc Như hơi cụp mắt xuống:
"Chuyện này tôi cũng không biết rõ, đại khái là chuyện chân anh ta bị thương hoặc là chuyện khác, tối nay cô tự mình hỏi anh ta đi."
Nếu cả hai người bọn họ đều cần giải quyết, Cố Chi Nghiên cũng không làm bộ làm tịch, cô gật đầu nói:
"Được, tôi đi, nhưng tôi có một điều kiện."
Ngô Ngọc Như không ngờ Cố Chi Nghiên đồng ý nhanh như vậy, ngay cả lời đe dọa cũng không cần dùng đến, nhất thời cô ta không phản ứng kịp.
Một lúc sau cô ta mới hỏi:
"Cô có điều kiện gì?"
Cố Chi Nghiên nhìn chằm chằm cô ta, mím môi:
"Cô nam quả nữ hẹn gặp nhau buổi tối, rốt cuộc tôi có thể đưa An Tĩnh Nguyên cùng đi không?"
Ngô Ngọc Như khẽ nhíu mày, không đợi phản ứng lại, Cố Chi Nghiên nói tiếp:
"Buổi tối cô cùng tôi qua đó, vừa khéo ba người chúng ta có thể giải thích rõ ràng hiểu lầm lúc trước. Sau này tôi cũng không muốn dính líu gì đến hai người nữa."
Mặc dù Ngô Ngọc Như hơi thắc mắc tại sao cô đồng ý nhanh như vậy, nhưng lời này nghe cũng hợp lý, hơn nữa cũng không cần lấy lợi thế ra nữa, sau này còn có thể dùng, coi như là chuyện tốt.
"Được, tối nay đến giờ tôi sẽ tới đây gọi cô."
Cô ta thản nhiên đáp.
Cố Chi Nghiên ừ một tiếng, nhìn cô ta đi ra từ cửa sau rồi cười lạnh lẽo, sau đó cô cầm bó rau vào nhà.
Gần tới hoàng hôn thì An Tĩnh Nguyên đã trở vê nhà.
Cố Chi Nghiên thấy anh trở về muộn như vậy, dò xét anh vài lần:
"Có phải anh bị người ta theo dõi, nếu không sao lại ve muộn như vậy?"
"Không phải."
An Tĩnh Nguyên cười nói:
"Hôm nay anh đi cùng Phương Kiến Quốc đến thị trấn, lần này đồ của em bán được giá."
Nói xong, anh lấy tiền trong túi ra đưa qua chỗ cô:
"Đây là tiền bán dưa muối của em."
Cố Chi Nghiên cầm lấy tiền rồi đếm, thế mà lại có tới chín đồng:
"Này, sao nhiều như vậy?"
Trừ chỉ phí, đơn hàng này cô buôn bán lời ít nhất cũng được sáu đồng.
Hiện tại một tháng tiền lương của cô chỉ khoảng mười năm đồng. Bây giờ chỉ một đơn hàng cô buôn bán lời những sáu đồng!
An Tĩnh Nguyên gật đầu:
"Là đầu bếp của nhà máy trả giá đó, cô ta cảm thấy không tồi, cho nên trả ba mươi xu một cân."
Cố Chi Nghiên hơi tròn mắt:
"Không đúng, người của nhà máy cũng đi chợ đen mua đồ à?”"
"Rất kỳ lạ sao?"
An Tĩnh Nguyên cười nói:
"Hiện tại chính sách được nới lỏng, chỉ cần là người thì ai cũng có thể đi chợ đen mua đồ, ai cũng vậy cả.
Cố Chi Nghiên ngẫm lại cũng có lý, ai cũng đều là người, chỉ cần là người thì sẽ có nhu cầu!
Thấy cô ngẩn người, An Tĩnh Nguyên cười tủm tỉm tiến sát mặt cô:
"Cô ta còn nói, mỗi nửa tháng chúng ta sẽ bán cho bọn họ một lần, trọng lượng khoảng ba mươi cân, nếu có loại rau khác thì càng tốt."
"Thật sao?"
Cố Chi Nghiên chớp mắt hỏi lại.
Anh lừa em làm cái gì?
An Tĩnh Nguyên cười híp mắt: "Bọn họ là nhà máy lớn, đồ ăn cần nấu tương đối nhiều, hẳn là cần đổi khẩu vị một chút."
Danh sách chương