Triệu Khang Vân nhìn thấy cô ta nhăn mặt lại, trong lòng đau khổ muốn chết, một người phụ nữ kết hôn đã hai năm mà không có con, hiện tại ngay cả người đàn ông cũng đã bị khắc chết.
Chuyện này trong mắt của người khác còn đâu nữa là thanh danh? Tâm trạng cô không tốt cũng là chuyện bình thường.
"Em nói đi, có phải bên kia lại tìm em gây phiền phức không?"
Anh ta hỏi cô ta.
"Không phải."
Ngô Ngọc Như nhìn anh ta cười gượng gạo:
"Hai ngày trước em có đi tìm Chi Nghiên. Nhưng mà hình như cô ấy càng ngày càng chán ghét em. Em còn chưa nói được hai câu đã bị đuổi."
Triệu Khang Vân cau mày, khap khễnh tiến lên:
"Em đi tìm cô ta làm cái gì? Loại người như cô ta không thể nói lý, em đi tìm cô ta chính là tự tìm kẻ mắng mình!"
Ngô Ngọc Như đỏ hoe mắt nhìn anh ta:
"Nhưng mà em và cô ấy từ nhỏ lớn lên bên nhau, bây giờ cô ấy hiểu lầm em như vậy, không nói rõ ràng thì cả đời này em sẽ đau khổ."
Triệu Khang Vân không hiểu, rõ ràng giữa hai người bọn họ không có gì, tại sao Cố Chi Nghiên lại tuyệt tình như vậy, thật sự tỏ ra chán ghét đến cực điểm:
"Vậy em muốn anh giúp đỡ như thế nào?"
Ngô Ngọc Như sụt sịt:
"Thật sự cũng không có chuyện gì lớn, dù sao cũng là mối quan hệ của chúng ta làm cho cô ấy hiểu lầm.
Anh hẹn cô ấy gặp mặt, chúng ta sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy là ổn thôi."
Chuyện xảy ra vào ngày cưới của Cố Chi Nghiên, Triệu Khang Vân còn chưa tìm bọn họ tính sổ.
Bây giờ còn muốn anh ta đi xin lỗi và giải thích chuyện không thể xảy ra.
Anh ta sao có thể đi:
"Bây giờ cô ta cũng hận anh muốn chết, sao có thể chịu gặp anh chứ? Còn chưa kể vì sao chân của anh thành như vậy, cô ta biết rõ nhất."
“Anh đừng như vậy mà."
Ngô Ngọc Như đứng dậy:
"Em sẽ giúp anh, thật ra giúp anh cũng là tự giúp bản thân. Em chỉ muốn được an tâm mà thôi. Có chấp nhận lời xin lỗi hay không là chuyện của cô ấy, sau này em sẽ không đi tìm cô ấy nữa."
Triệu Khang Vân hơi ngập ngừng:
"Em thật sự nghĩ như vậy sao?” "Vâng."
Ngô Ngọc Như cụp mắt nói:
"Lần cuối cùng, sau khi em nói rõ sẽ không bao giờ... tìm cô ấy nữa. Cô ấy muốn hiểu lầm, em cũng chỉ có thể chịu đựng thôi."
Triệu Khang Vân nghĩ đến dáng vẻ quyết đoán của Cố Chi Nghiên, trong lòng hận không thể trói cô lại, đem những lời anh ta muốn nói nhét vào tai cô, nhưng điều này cũng không thực tế.
Anh ta đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cắn răng nói:
"Được rồi, hôm nay về nhà anh sẽ nghĩ cách nói chuyện với cô ta."
Ngô Ngọc Như thấy anh ta đáp ứng bèn nói:
"Sau tám giờ tối đi, chân anh đi lại không tiện, địa điểm vẫn là ngôi nhà cũ trước kia chúng ta thường xuyên chơi đùa. Đến lúc đó em sẽ đi đến cùng cô ấy."
Triệu Khang Vân hơi lo lắng:
"Cô ta sẽ đến sao?"
Khóe môi của Ngô Ngọc Như cong lên hiện ra một nụ cười mờ nhạt, trong lòng cô ta hừ lạnh một tiếng:
"Đấn, lần này chắc chắn cô ấy sẽ đến."
Nếu Cố Chi Nghiên không đến thì đừng trách cô ta đem chuyện An Tĩnh Nguyên đi chợ đen ra đe dọa.
Chỉ cần đêm nay có thể bắt được cảnh Cố Chi Nghiên gặp mặt Triệu Khang Vân.
Chuyện gian díu còn sợ không thành sự thật sao?
Vừa gả cho An Tĩnh Nguyên, lại vừa không rõ ràng với Triệu Khang Vân, nước bọt của đại đội có thể dìm chết người phụ nữ kia.
Để xem đến lúc đó An Tĩnh Nguyên còn có thể tin tưởng cô được bao nhiêu?
Triệu Khang Vân không biết tại sao Ngô Ngọc Như lại thê thốt như vậy.
Triệu Khang Vân nghĩ nếu cô ta đã sắp xếp cho mình như vậy, vậy thì cứ nghe theo thôi:
"Được rồi, tối nay đến giờ anh sẽ qua đó."
Ngô Ngọc Như hơi vuốt cằm, cô ta cũng không muốn cùng Triệu Khang Vân trở về đại đội. Vì thế cô ta nói chuyện với anh ta thêm một lúc rồi kiếm cớ rời bệnh viện trước.
Hôm nay không có phiên chợ nên không có xe buýt thôn đi ngang qua, cô ta đành trở về bằng hai chân.
Về đến đại đội cũng đã giữa trưa, nhưng trên đường về nhà cô ta không gặp An Tĩnh Nguyên.
Cô ta đoán rằng An Tĩnh Nguyên chắc chắn chưa trở về, bèn thừa dịp này đến làm phiền nhà họ An.
Khi đó là giữa trưa, cửa nhà họ An mở toang, cô ta thấy Cố Chi Nghiên đang ở trong sân giặt đồ.
Cô ta suy nghĩ trong chớp mắt, đi vòng quanh nhà họ An một vòng.
Sau khi phát hiện ở nhà không có ai khác mới gõ cửa.
Cố Chi Nghiên nghe tiếng thì ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy bóng người ở cửa, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Ngô Ngọc Như đã đi thẳng vào sân. Cố Chi Nghiên buông đồ trên tay xuống, cô đứng dậy lạnh lùng nhìn về phía cô ta nói: “Hôm nay cô lại qua đây làm cái gì?"
Chuyện này trong mắt của người khác còn đâu nữa là thanh danh? Tâm trạng cô không tốt cũng là chuyện bình thường.
"Em nói đi, có phải bên kia lại tìm em gây phiền phức không?"
Anh ta hỏi cô ta.
"Không phải."
Ngô Ngọc Như nhìn anh ta cười gượng gạo:
"Hai ngày trước em có đi tìm Chi Nghiên. Nhưng mà hình như cô ấy càng ngày càng chán ghét em. Em còn chưa nói được hai câu đã bị đuổi."
Triệu Khang Vân cau mày, khap khễnh tiến lên:
"Em đi tìm cô ta làm cái gì? Loại người như cô ta không thể nói lý, em đi tìm cô ta chính là tự tìm kẻ mắng mình!"
Ngô Ngọc Như đỏ hoe mắt nhìn anh ta:
"Nhưng mà em và cô ấy từ nhỏ lớn lên bên nhau, bây giờ cô ấy hiểu lầm em như vậy, không nói rõ ràng thì cả đời này em sẽ đau khổ."
Triệu Khang Vân không hiểu, rõ ràng giữa hai người bọn họ không có gì, tại sao Cố Chi Nghiên lại tuyệt tình như vậy, thật sự tỏ ra chán ghét đến cực điểm:
"Vậy em muốn anh giúp đỡ như thế nào?"
Ngô Ngọc Như sụt sịt:
"Thật sự cũng không có chuyện gì lớn, dù sao cũng là mối quan hệ của chúng ta làm cho cô ấy hiểu lầm.
Anh hẹn cô ấy gặp mặt, chúng ta sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy là ổn thôi."
Chuyện xảy ra vào ngày cưới của Cố Chi Nghiên, Triệu Khang Vân còn chưa tìm bọn họ tính sổ.
Bây giờ còn muốn anh ta đi xin lỗi và giải thích chuyện không thể xảy ra.
Anh ta sao có thể đi:
"Bây giờ cô ta cũng hận anh muốn chết, sao có thể chịu gặp anh chứ? Còn chưa kể vì sao chân của anh thành như vậy, cô ta biết rõ nhất."
“Anh đừng như vậy mà."
Ngô Ngọc Như đứng dậy:
"Em sẽ giúp anh, thật ra giúp anh cũng là tự giúp bản thân. Em chỉ muốn được an tâm mà thôi. Có chấp nhận lời xin lỗi hay không là chuyện của cô ấy, sau này em sẽ không đi tìm cô ấy nữa."
Triệu Khang Vân hơi ngập ngừng:
"Em thật sự nghĩ như vậy sao?” "Vâng."
Ngô Ngọc Như cụp mắt nói:
"Lần cuối cùng, sau khi em nói rõ sẽ không bao giờ... tìm cô ấy nữa. Cô ấy muốn hiểu lầm, em cũng chỉ có thể chịu đựng thôi."
Triệu Khang Vân nghĩ đến dáng vẻ quyết đoán của Cố Chi Nghiên, trong lòng hận không thể trói cô lại, đem những lời anh ta muốn nói nhét vào tai cô, nhưng điều này cũng không thực tế.
Anh ta đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cắn răng nói:
"Được rồi, hôm nay về nhà anh sẽ nghĩ cách nói chuyện với cô ta."
Ngô Ngọc Như thấy anh ta đáp ứng bèn nói:
"Sau tám giờ tối đi, chân anh đi lại không tiện, địa điểm vẫn là ngôi nhà cũ trước kia chúng ta thường xuyên chơi đùa. Đến lúc đó em sẽ đi đến cùng cô ấy."
Triệu Khang Vân hơi lo lắng:
"Cô ta sẽ đến sao?"
Khóe môi của Ngô Ngọc Như cong lên hiện ra một nụ cười mờ nhạt, trong lòng cô ta hừ lạnh một tiếng:
"Đấn, lần này chắc chắn cô ấy sẽ đến."
Nếu Cố Chi Nghiên không đến thì đừng trách cô ta đem chuyện An Tĩnh Nguyên đi chợ đen ra đe dọa.
Chỉ cần đêm nay có thể bắt được cảnh Cố Chi Nghiên gặp mặt Triệu Khang Vân.
Chuyện gian díu còn sợ không thành sự thật sao?
Vừa gả cho An Tĩnh Nguyên, lại vừa không rõ ràng với Triệu Khang Vân, nước bọt của đại đội có thể dìm chết người phụ nữ kia.
Để xem đến lúc đó An Tĩnh Nguyên còn có thể tin tưởng cô được bao nhiêu?
Triệu Khang Vân không biết tại sao Ngô Ngọc Như lại thê thốt như vậy.
Triệu Khang Vân nghĩ nếu cô ta đã sắp xếp cho mình như vậy, vậy thì cứ nghe theo thôi:
"Được rồi, tối nay đến giờ anh sẽ qua đó."
Ngô Ngọc Như hơi vuốt cằm, cô ta cũng không muốn cùng Triệu Khang Vân trở về đại đội. Vì thế cô ta nói chuyện với anh ta thêm một lúc rồi kiếm cớ rời bệnh viện trước.
Hôm nay không có phiên chợ nên không có xe buýt thôn đi ngang qua, cô ta đành trở về bằng hai chân.
Về đến đại đội cũng đã giữa trưa, nhưng trên đường về nhà cô ta không gặp An Tĩnh Nguyên.
Cô ta đoán rằng An Tĩnh Nguyên chắc chắn chưa trở về, bèn thừa dịp này đến làm phiền nhà họ An.
Khi đó là giữa trưa, cửa nhà họ An mở toang, cô ta thấy Cố Chi Nghiên đang ở trong sân giặt đồ.
Cô ta suy nghĩ trong chớp mắt, đi vòng quanh nhà họ An một vòng.
Sau khi phát hiện ở nhà không có ai khác mới gõ cửa.
Cố Chi Nghiên nghe tiếng thì ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy bóng người ở cửa, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Ngô Ngọc Như đã đi thẳng vào sân. Cố Chi Nghiên buông đồ trên tay xuống, cô đứng dậy lạnh lùng nhìn về phía cô ta nói: “Hôm nay cô lại qua đây làm cái gì?"
Danh sách chương