Cố Chi Nghiên chưa từng nuôi mấy thứ này, nên không biết được chuyện này, giọng cô dịu di.Vay hôm nay anh uống hai lần thuốc cảm giác có tốt hơn không?"
An Tĩnh Nguyên cảm nhận được bụng rất đau, nhưng cũng không nghĩ bác sỹ nói phóng đại như vậy, còn nói cái gì không thể vận động mạnh, trước tiên không nên gân gũi, nếu không sẽ vô tình làm mình bị thương, anh nghi ngờ bác sỹ kia là do Triệu Khang Vân phái tới nằm vùng.
Tạm không được gần gũi, ha ha, thật nực cười!
An Tĩnh Nguyên gật đầu.
"Tốt hơn rất nhiêu, cho nên chúng ta..."
“Hãy nghe lời bác sỹ."
Cố Chi Nghiên trực tiếp ngắt lời nói của anh.
Kiếp trước cô bị bệnh, lúc sắp chết rất đau khổ, cho nên cô càng tin tưởng vào lời nói của bác sỹ.
"Hai ngày này anh ngoan ngoãn ngủ trên giường đi."
An Tĩnh Nguyên ăn xong cảm thấy rất khó chịu, muốn dỗ cô vận động mạnh một chút, nhưng thuốc bác sỹ kê quá mạnh, hơn nữa sau một ngày bận rộn, không bao lâu anh đã ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau còn có nhiệm vụ vào núi, sáng sớm Cố Chi Nghiên đã tỉnh dậy, nhưng người đàn ông còn thức dậy sớm hơn cô.
Anh đã trả xe đạp cho nhà họ Triệu, đồng thời xác nhận công việc thống kê giao cho nhà họ An.
Cố Chi Nghiên thở phào nhẹ nhõm, có thể giật được đồ gì đó từ nhà họ Triệu chính là chuyện vui lớn.
Sau khi hai người ăn sáng, Cố Chi Nghiên mượn thùng gỗ rồi cùng An Tĩnh Nguyên đi ra ngoài. Thời gian còn sớm, lúc này trên đường không có người, cô cũng không hỏi người đàn ông rốt cuộc đi như thế nào, cô chỉ đi theo phía sau anh, tận hưởng chuyến đi.
Đến khi sắp tới lối rẽ, người đàn ông bỗng nhiên ôm lấy bả vai của cô, kéo cô vào trong lòng, Cố Chi Nghiên không biết anh định làm gì, cô muốn giãy giụa, nhưng lại nghe giọng nói rất nhỏ của người đàn ông:
"Đừng quay đầu lại, phía sau có người đi theo."
Người Cố Chi Nghiên cứng đờ,.
"Ai vậy?"
An Tĩnh Nguyên thản nhiên nói:
“Triệu Khang Vân."
Cố Chi Nghiên nghe vậy, cả người muốn nhảy dựng lên, tên đàn ông chó má này, như thế mà vẫn còn không dừng lại.
"Rốt cuộc tên khốn này đang muốn làm gì đây?"
An Tĩnh Nguyên ôm người phụ nữ chậm rãi bước đi, giọng nói lạnh lùng:
"Không chừng muốn lấy bím tóc của chúng ta, lần này xem anh chỉnh đốn anh ta như thế nào!" "Em không được lộn xộn."
Cố Chi Nghiên cũng rất ghét Triệu Khang Vân nhưng hai ngày trước bọn họ vừa mới mới vừa đánh nhau, nếu lúc này lại phạm tội, không chừng Triệu Chấn Quốc sẽ không tha cho hai người bọn họ.
Buổi sáng An Tĩnh Nguyên đã qua chỗ Triệu Chấn Quốc trả xe đạp, luôn tiện xin nghỉ phép. Lúc này đụng phải Triệu Khang Vân và Lưu Hồng Hà.
Vừa nghe nói việc thống kê được giao cho nhà họ An, Lưu Hồng Hà tức giận đến mức mặt mũi méo mó. Lúc bàn việc xong, anh rời khỏi nhà họ Triệu, còn nghe thấy Lưu Hồng Hà gọi Triệu Khang Vân cùng đến đây xem xem rốt cuộc có chuyện gì.
Vốn tưởng rằng cô ta chỉ nói vậy thôi, dù sao anh cũng đi về nhà. Nhưng không ngờ khi anh và Cố Chi Nghiên rời khỏi nhà họ An, anh luôn cảm giác có người đi theo phía sau.
Không cần suy nghĩ nhiều anh cũng đoán được là Triệu Khang Vân.
Rất rõ ràng, bọn họ theo dõi nhà họ An, xem ra hôm nay có thể không được lấy được mật ong.
"Anh ta đã để ý chúng ta rồi."
An Tĩnh Nguyên thản nhiên đáp lại cô.
"Không để cho anh ta chút màu sắc, trong lòng anh rất khó chịu."
"Vậy anh không được đánh nhau."
Cố Chi Nghiên nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Bằng không chắc chắn đội trưởng sẽ thu hồi việc thống kê của chúng ta, như vậy không đáng."
Nếu đổi lại trước kia, An Tĩnh Nguyên chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy, nhưng hiện tại đã kết hôn, có vợ quản thúc, thì anh đã khác nhiều.
Anh nhẹ nhàng cười, đáp lời:
"Được, anh không đánh anh ta, nhưng nếu lát nữa anh ta sơ ý té ngã đụng vào thì cũng đừng trách anh.
Cố Chi Nghiên trừng mắt nhìn anh.
"Anh muốn làm gì?"
Ánh mắt của An Tĩnh Nguyên lạnh lùng, ngọn núi này anh quen thuộc hơn bất cứ ai, anh biết ở đâu có khe núi, ở đâu có hố sâu, nếu gây chuyện với Triệu Khang Vân không phải rất dễ sao? "Em không cần làm gì đâu."
Người đàn ông nắm chặt tay cô.
"Đi về phía trước đi, chúng ta không cần quay đầu lại, làm bộ không biết phía sau có người là được."
Bàn tay ấm áp và rất có lực của anh ôm lấy cô.
Vừa rồi Cố Chi Nghiên còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ lại có cảm giác an toàn. Người ở phía sau dường như còn theo sát, cô cũng không nói nhiều với người đàn ông, cô ôm lấy tay anh đi theo hướng ngọn núi.
An Tĩnh Nguyên cảm nhận được bụng rất đau, nhưng cũng không nghĩ bác sỹ nói phóng đại như vậy, còn nói cái gì không thể vận động mạnh, trước tiên không nên gân gũi, nếu không sẽ vô tình làm mình bị thương, anh nghi ngờ bác sỹ kia là do Triệu Khang Vân phái tới nằm vùng.
Tạm không được gần gũi, ha ha, thật nực cười!
An Tĩnh Nguyên gật đầu.
"Tốt hơn rất nhiêu, cho nên chúng ta..."
“Hãy nghe lời bác sỹ."
Cố Chi Nghiên trực tiếp ngắt lời nói của anh.
Kiếp trước cô bị bệnh, lúc sắp chết rất đau khổ, cho nên cô càng tin tưởng vào lời nói của bác sỹ.
"Hai ngày này anh ngoan ngoãn ngủ trên giường đi."
An Tĩnh Nguyên ăn xong cảm thấy rất khó chịu, muốn dỗ cô vận động mạnh một chút, nhưng thuốc bác sỹ kê quá mạnh, hơn nữa sau một ngày bận rộn, không bao lâu anh đã ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau còn có nhiệm vụ vào núi, sáng sớm Cố Chi Nghiên đã tỉnh dậy, nhưng người đàn ông còn thức dậy sớm hơn cô.
Anh đã trả xe đạp cho nhà họ Triệu, đồng thời xác nhận công việc thống kê giao cho nhà họ An.
Cố Chi Nghiên thở phào nhẹ nhõm, có thể giật được đồ gì đó từ nhà họ Triệu chính là chuyện vui lớn.
Sau khi hai người ăn sáng, Cố Chi Nghiên mượn thùng gỗ rồi cùng An Tĩnh Nguyên đi ra ngoài. Thời gian còn sớm, lúc này trên đường không có người, cô cũng không hỏi người đàn ông rốt cuộc đi như thế nào, cô chỉ đi theo phía sau anh, tận hưởng chuyến đi.
Đến khi sắp tới lối rẽ, người đàn ông bỗng nhiên ôm lấy bả vai của cô, kéo cô vào trong lòng, Cố Chi Nghiên không biết anh định làm gì, cô muốn giãy giụa, nhưng lại nghe giọng nói rất nhỏ của người đàn ông:
"Đừng quay đầu lại, phía sau có người đi theo."
Người Cố Chi Nghiên cứng đờ,.
"Ai vậy?"
An Tĩnh Nguyên thản nhiên nói:
“Triệu Khang Vân."
Cố Chi Nghiên nghe vậy, cả người muốn nhảy dựng lên, tên đàn ông chó má này, như thế mà vẫn còn không dừng lại.
"Rốt cuộc tên khốn này đang muốn làm gì đây?"
An Tĩnh Nguyên ôm người phụ nữ chậm rãi bước đi, giọng nói lạnh lùng:
"Không chừng muốn lấy bím tóc của chúng ta, lần này xem anh chỉnh đốn anh ta như thế nào!" "Em không được lộn xộn."
Cố Chi Nghiên cũng rất ghét Triệu Khang Vân nhưng hai ngày trước bọn họ vừa mới mới vừa đánh nhau, nếu lúc này lại phạm tội, không chừng Triệu Chấn Quốc sẽ không tha cho hai người bọn họ.
Buổi sáng An Tĩnh Nguyên đã qua chỗ Triệu Chấn Quốc trả xe đạp, luôn tiện xin nghỉ phép. Lúc này đụng phải Triệu Khang Vân và Lưu Hồng Hà.
Vừa nghe nói việc thống kê được giao cho nhà họ An, Lưu Hồng Hà tức giận đến mức mặt mũi méo mó. Lúc bàn việc xong, anh rời khỏi nhà họ Triệu, còn nghe thấy Lưu Hồng Hà gọi Triệu Khang Vân cùng đến đây xem xem rốt cuộc có chuyện gì.
Vốn tưởng rằng cô ta chỉ nói vậy thôi, dù sao anh cũng đi về nhà. Nhưng không ngờ khi anh và Cố Chi Nghiên rời khỏi nhà họ An, anh luôn cảm giác có người đi theo phía sau.
Không cần suy nghĩ nhiều anh cũng đoán được là Triệu Khang Vân.
Rất rõ ràng, bọn họ theo dõi nhà họ An, xem ra hôm nay có thể không được lấy được mật ong.
"Anh ta đã để ý chúng ta rồi."
An Tĩnh Nguyên thản nhiên đáp lại cô.
"Không để cho anh ta chút màu sắc, trong lòng anh rất khó chịu."
"Vậy anh không được đánh nhau."
Cố Chi Nghiên nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Bằng không chắc chắn đội trưởng sẽ thu hồi việc thống kê của chúng ta, như vậy không đáng."
Nếu đổi lại trước kia, An Tĩnh Nguyên chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy, nhưng hiện tại đã kết hôn, có vợ quản thúc, thì anh đã khác nhiều.
Anh nhẹ nhàng cười, đáp lời:
"Được, anh không đánh anh ta, nhưng nếu lát nữa anh ta sơ ý té ngã đụng vào thì cũng đừng trách anh.
Cố Chi Nghiên trừng mắt nhìn anh.
"Anh muốn làm gì?"
Ánh mắt của An Tĩnh Nguyên lạnh lùng, ngọn núi này anh quen thuộc hơn bất cứ ai, anh biết ở đâu có khe núi, ở đâu có hố sâu, nếu gây chuyện với Triệu Khang Vân không phải rất dễ sao? "Em không cần làm gì đâu."
Người đàn ông nắm chặt tay cô.
"Đi về phía trước đi, chúng ta không cần quay đầu lại, làm bộ không biết phía sau có người là được."
Bàn tay ấm áp và rất có lực của anh ôm lấy cô.
Vừa rồi Cố Chi Nghiên còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ lại có cảm giác an toàn. Người ở phía sau dường như còn theo sát, cô cũng không nói nhiều với người đàn ông, cô ôm lấy tay anh đi theo hướng ngọn núi.
Danh sách chương