Triệu Chấn Quốc bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng, cũng lười tranh luận với cô, đang chuẩn bi vào nhà thì Triệu Kiến Xuyên trở về.
Triệu Kiến Xuyên vừa vào cửa đã nhìn thấy An Tĩnh Nguyên và Cố Chi Nghiên, nhưng anh ấy không có thời gian tán gẫu cùng bọn họ, vội vàng nói với Triệu Chấn Quốc:
"Cha, Khang Vân nói vết thương ở tay anh ta quá đau, hôm nay không sửa được, chờ thêm hai ngày sẽ sửa lại."
Triệu Chấn Quốc tiến lên một bước rồi dừng lại, cau mày nói:
"Tối hôm qua cậu ta còn đến tìm cha, chứng minh tay của cậu ta rất tốt, hôm nay làm sao liên đau tới mức không sửa được?"
Triệu Kiến Xuyên nghĩ tới dáng vẻ từ chối mình vừa rồi của Triệu Khang Vân, sắc mặt hơi trâm xuống.
"Con nghĩ là bởi vì chuyện ngày hôm qua, anh ta nhất định cảm thấy cha thiên vị Tĩnh Nguyên, lại chắc chắn trong đội chỉ có Tĩnh Nguyên mới có thể sửa được, cho nên anh ta cố tình không đến."
Triệu Chấn Quốc nghe thấy thì tức giận cười,"Nó còn định uy hiếp cha sao? Chờ hai ngày lại đến sửa, hoa hiên vàng cũng đã lạnh."
Tuy rằng đều là người gia tộc Triệu, nhưng Triệu Kiến Xuyên lại không thích Triệu Khang Vân.
“Anh ta chính là uy hiếp, một lân nhờ anh ta xử lý chút việc đều dây dưa kéo dài? Dù sao về sau cha cũng đừng kêu con đi tìm anh ta, con không muốn nhìn sắc mặt anh ta."
"Không tìm cậu ta thì tìm ai?”
Triệu Chấn Quốc đau đầu,"Thứ này hỏng rồi, không khởi động được, con tưởng mang tới công xã sửa thì trước cũng phải kéo nó đi, sau đó còn phải mời người mang về nhà. Cách này chẳng phải vừa tốn tiền vừa tốn thời gian sao?"
Nói xong, ông ấy còn trừng mắt nhìn An Tĩnh Nguyên.
"Nhìn các cậu xem, đánh nhau làm gì.
Lần này máy kéo hỏng rồi, không sửa được, công việc đồng áng cũng phải trì hoãn."
An Tĩnh Nguyên không chấp nhận cái nợ này.
"Tôi hành động rất có chừng mực, ngày hôm qua không có đánh vào tay anh ta."
Triệu Chấn Quốc không còn cách nào, nhìn con trai mình, còn chưa kịp nói gì Triệu Kiến Xuyên đã mở miếng trước:
"Đừng nhìn con, con thà gọi người trong xã đến sửa còn hơn là đi gặp anh ta. Nếu không thì cha tự đi tim anh ta đi."
Trương Hưng Hoa lập tức nói: "Quên đi, hai người đừng có đi, để tôi đi gọi anh ta, dù sao thì anh ta cũng phải giữ chút mặt mũi cho tôi chứ nhỉ?"
Triệu Chấn Quốc định gật đầu đồng ý, Cố Chi Nghiên lại cười nói: "Triệu Khang Vân đã như vậy mà các ông còn đi tìm anh ta làm gì?"
Triệu Chấn Quốc bị lời nói nhẹ nhàng của của cô chọc giận, cau mày. "Không tìm cậu ta sửa chẳng lẽ tìm cô sửa?"
Cố Chi Nghiên sẽ không sửa, nhưng trong ký ức đời trước của cô, An Tĩnh Nguyên đã từng theo Hạ Phóng đến công trình máy móc của Trân Vĩ Phong cách đại đội của bọn họ rất gần, cũng học được rất nhiều điều từ anh ấy, chỉ là lúc trước bởi vì ngại thân phận nhà họ An và Trần Vĩ Phong, cho nên người đàn ông này vẫn luôn một mực khiêm tốn.
Bây giờ Trần Công đã trở lại thành phố, về sau sẽ không quay lại đây nữa, trước kia Triệu Khang Vân cũng ỷ vào việc ở trong xí nghiệp máy móc trong huyện nửa năm, học hỏi sơ sài, cho nên anh ta có điểm tự tin và kiêu ngạo.
Bây giờ vị trí thống kê trong đội bị bỏ trống, mọi người đều biết Triệu Chấn Quốc muốn nhường vị trí này cho người nhà họ Triệu.
Mà Triệu Khang Nguyệt vừa tốt nghiệp cấp ba năm ngoái, là người nắm chắc vị trí này nhất. Nếu bây giờ An Tĩnh Nguyên thực sự có thể sửa được, nói không chừng còn có thể cạnh tranh với Triệu Khang Vân, để giành vị trí này cho Tĩnh Hân.
"Tôi không biết sửa."
Mí mắt cô cong cong, chuyển mắt qua nhìn An Tĩnh Nguyên, bày ra một cái cớ nói:
"Nhưng Tĩnh Nguyên cũng là người làm công tác văn hóa, trước kia anh ấy ở trấn trên cũng đã từng xem qua cách người khác sửa chữa thế nào, để anh ấy thử một chút xem."
Triệu Chấn Quốc cũng rất khó chịu khi Triệu Khang Vân cố tình gây rắc rối, bây giờ đang là cày bừa vụ xuân, mỗi ngày đều rất bận rộn.
Máy kéo của đại đội cũng không phải chỉ có đội bọn họ sử dụng, dùng xong rồi còn phải chuyển đến các đội khác.
Hiện tại đội 1 hư máy kéo, đội 2 cũng tìm tới cửa, ông biết nhét mặt vào đâu! Triệu Chấn Quốc hơi nheo mắt, nhìn về phía An Tĩnh Nguyên.
"Cậu biết sửa chứ??"
Triệu Kiến Xuyên vừa vào cửa đã nhìn thấy An Tĩnh Nguyên và Cố Chi Nghiên, nhưng anh ấy không có thời gian tán gẫu cùng bọn họ, vội vàng nói với Triệu Chấn Quốc:
"Cha, Khang Vân nói vết thương ở tay anh ta quá đau, hôm nay không sửa được, chờ thêm hai ngày sẽ sửa lại."
Triệu Chấn Quốc tiến lên một bước rồi dừng lại, cau mày nói:
"Tối hôm qua cậu ta còn đến tìm cha, chứng minh tay của cậu ta rất tốt, hôm nay làm sao liên đau tới mức không sửa được?"
Triệu Kiến Xuyên nghĩ tới dáng vẻ từ chối mình vừa rồi của Triệu Khang Vân, sắc mặt hơi trâm xuống.
"Con nghĩ là bởi vì chuyện ngày hôm qua, anh ta nhất định cảm thấy cha thiên vị Tĩnh Nguyên, lại chắc chắn trong đội chỉ có Tĩnh Nguyên mới có thể sửa được, cho nên anh ta cố tình không đến."
Triệu Chấn Quốc nghe thấy thì tức giận cười,"Nó còn định uy hiếp cha sao? Chờ hai ngày lại đến sửa, hoa hiên vàng cũng đã lạnh."
Tuy rằng đều là người gia tộc Triệu, nhưng Triệu Kiến Xuyên lại không thích Triệu Khang Vân.
“Anh ta chính là uy hiếp, một lân nhờ anh ta xử lý chút việc đều dây dưa kéo dài? Dù sao về sau cha cũng đừng kêu con đi tìm anh ta, con không muốn nhìn sắc mặt anh ta."
"Không tìm cậu ta thì tìm ai?”
Triệu Chấn Quốc đau đầu,"Thứ này hỏng rồi, không khởi động được, con tưởng mang tới công xã sửa thì trước cũng phải kéo nó đi, sau đó còn phải mời người mang về nhà. Cách này chẳng phải vừa tốn tiền vừa tốn thời gian sao?"
Nói xong, ông ấy còn trừng mắt nhìn An Tĩnh Nguyên.
"Nhìn các cậu xem, đánh nhau làm gì.
Lần này máy kéo hỏng rồi, không sửa được, công việc đồng áng cũng phải trì hoãn."
An Tĩnh Nguyên không chấp nhận cái nợ này.
"Tôi hành động rất có chừng mực, ngày hôm qua không có đánh vào tay anh ta."
Triệu Chấn Quốc không còn cách nào, nhìn con trai mình, còn chưa kịp nói gì Triệu Kiến Xuyên đã mở miếng trước:
"Đừng nhìn con, con thà gọi người trong xã đến sửa còn hơn là đi gặp anh ta. Nếu không thì cha tự đi tim anh ta đi."
Trương Hưng Hoa lập tức nói: "Quên đi, hai người đừng có đi, để tôi đi gọi anh ta, dù sao thì anh ta cũng phải giữ chút mặt mũi cho tôi chứ nhỉ?"
Triệu Chấn Quốc định gật đầu đồng ý, Cố Chi Nghiên lại cười nói: "Triệu Khang Vân đã như vậy mà các ông còn đi tìm anh ta làm gì?"
Triệu Chấn Quốc bị lời nói nhẹ nhàng của của cô chọc giận, cau mày. "Không tìm cậu ta sửa chẳng lẽ tìm cô sửa?"
Cố Chi Nghiên sẽ không sửa, nhưng trong ký ức đời trước của cô, An Tĩnh Nguyên đã từng theo Hạ Phóng đến công trình máy móc của Trân Vĩ Phong cách đại đội của bọn họ rất gần, cũng học được rất nhiều điều từ anh ấy, chỉ là lúc trước bởi vì ngại thân phận nhà họ An và Trần Vĩ Phong, cho nên người đàn ông này vẫn luôn một mực khiêm tốn.
Bây giờ Trần Công đã trở lại thành phố, về sau sẽ không quay lại đây nữa, trước kia Triệu Khang Vân cũng ỷ vào việc ở trong xí nghiệp máy móc trong huyện nửa năm, học hỏi sơ sài, cho nên anh ta có điểm tự tin và kiêu ngạo.
Bây giờ vị trí thống kê trong đội bị bỏ trống, mọi người đều biết Triệu Chấn Quốc muốn nhường vị trí này cho người nhà họ Triệu.
Mà Triệu Khang Nguyệt vừa tốt nghiệp cấp ba năm ngoái, là người nắm chắc vị trí này nhất. Nếu bây giờ An Tĩnh Nguyên thực sự có thể sửa được, nói không chừng còn có thể cạnh tranh với Triệu Khang Vân, để giành vị trí này cho Tĩnh Hân.
"Tôi không biết sửa."
Mí mắt cô cong cong, chuyển mắt qua nhìn An Tĩnh Nguyên, bày ra một cái cớ nói:
"Nhưng Tĩnh Nguyên cũng là người làm công tác văn hóa, trước kia anh ấy ở trấn trên cũng đã từng xem qua cách người khác sửa chữa thế nào, để anh ấy thử một chút xem."
Triệu Chấn Quốc cũng rất khó chịu khi Triệu Khang Vân cố tình gây rắc rối, bây giờ đang là cày bừa vụ xuân, mỗi ngày đều rất bận rộn.
Máy kéo của đại đội cũng không phải chỉ có đội bọn họ sử dụng, dùng xong rồi còn phải chuyển đến các đội khác.
Hiện tại đội 1 hư máy kéo, đội 2 cũng tìm tới cửa, ông biết nhét mặt vào đâu! Triệu Chấn Quốc hơi nheo mắt, nhìn về phía An Tĩnh Nguyên.
"Cậu biết sửa chứ??"
Danh sách chương