“Được được, mẹ đều nghe theo Tiểu Lục hết!”

“Nhưng mẹ, lần sau mẹ tuyệt đối đừng làm loại chuyện này nữa, trộm gà không được còn mất nắm thóc!”

“Lần sau cho dù cầm đao kề lên cổ mẹ, mẹ cũng không làm nữa!” Bà Điêu nghĩ lại mà phát sợ.

Lý Thanh Lê sợ mẹ cô lo lắng nên không đợi ăn cơm đã đội mũ rơm đi ra ngoài, tới ký túc xá thanh niên trí thức ở mặt nam.

Cô không tìm thấy Phó Bạch ở ký túc xá thanh niên trí thức, lại dọc theo sông Tiểu Vượng tìm xuống, cuối cùng tìm được anh dưới một gốc đại thụ giữa sông.

Nước sông Tiểu Vượng xanh biếc trong veo, Phó Bạch xắn hai ống quần dài đang ngồi trên một tảng đá vắt áo may ô ướt đẫm.

Từ góc nhìn của Lý Thanh Lê chỉ thấy Phó Bạch để trần nửa người trên, mái tóc ướt sũng, bọt nước chảy xuống thuận theo mái tóc đen nhánh rậm rạp, rồi lại chảy vòng theo đường nét xinh đẹp trên lưng anh.
“Đồng chí Phó Bạch!”

Phó Bạch quay đầu lại, trên mặt vẫn còn giọt nước chưa khô, vài sợi tóc dính trên trán anh, lông mày ướt nhẹp, lông mi vì dính bọt nước mà trông có vẻ càng đen và cong dài, đặc biệt là đôi mắt phượng sáng ngời xinh đẹp giống như một vũng nước xuân.

Ngũ quan của anh đã phát triển đến mức vô cùng xuất chúng lại thêm một đôi mắt này vào cũng thật sự tuấn tú.

Dưới ánh mặt trời, Lý Thanh Lê suýt chút nữa bị gương mặt đẹp đẽ và dáng người xinh đẹp của Phó Bạch làm thất thần.

Cô không ngờ Phó Bạch lại khác một trời một vực với hình tượng công tử bột trong ấn tượng của cô lại, hóa ra dáng người của anh vẫn rất rắn chắc.

Lý Thanh Lê không bỏ lỡ ý cười hiện ra bên khóe miệng khi Phó Bạch quay đầu lại, cô giẫm lên hòn đá nhỏ bước lại gần, cười bảo: “Đồng chí Phó Bạch, tâm trạng không tồi nhỉ?”
Phó Bạch duy trì tư thế hơi nghiêng đầu nhìn cô, nghỉ ngơi một lúc mới đáp: “Hẳn nên nói là rất không tồi.”

Một lần nói được hai câu vượt qua năm chữ, tâm trạng quả thật tốt.

Lý Thanh Lê bước lại gần anh, tìm một tảng đá to hơn một chút rồi ngồi xuống.

“Kẻ thù của mình rơi vào kết cục bi thảm như vậy quả thật rất hả hê trong lòng.”

Phó Bạch cười khẽ mà không đáp: “Tìm tôi có chuyện sao?”

Lý Thanh Lê ngồi thẳng người dậy, mặt mày giãn ra hỏi: “Đồng chí Phó Bạch, anh chắc chắn đã từng nghe qua một câu lấy ân báo ân rồi chứ?”

Đáy mắt Phó Bạch lóe lên một tia sáng: “Hiển nhiên đã nghe qua.”

“Nghe qua thì tốt.” Ý cười của Lý Thanh Lê lại càng tăng lên.

“Cho nên trí thức có nguyên tắc, có giới hạn, có văn hóa, người đẹp giọng hay tâm còn lương thiện như anh nhất định sẽ không báo cáo người thân của ân nhân mình đâu đúng không? “Đôi mắt của Lý Thanh Lê mang theo vẻ khẩn thiết và chờ mong.
Tuy rằng bà Điêu cũng không cầm thứ gì không thể cho người khác biết, nhưng hành động này của bà ta lại rất không ổn cho nên vẫn phải cẩn thận mới được.

Vẻ mặt của Phó Bạch không đổi: “Cái này… còn phải xem là chuyện gì đã.”

Nụ cười của Lý Thanh Lê cứng ngắc trên gương mặt, cô nhảy dựng dậy khỏi tảng đá, chỉ ngón tay nần nẫn thịt về phía gương mặt người mà hành động lại như chó đó của Phó Bạch với vẻ tức giận.

“Anh anh anh… em đã cứu mạng anh đó! Ngay cả người nhà của ân nhân cứu mạng mà anh cũng không bỏ qua, anh không có tim! Em cho anh một cơ hội nữa, rốt cuộc anh có giúp hay không?”

Phó Bạch chớp mắt, người mang gương mặt tuấn tú đến cực điểm nhưng lời nói ra lại có hơi vô sỉ: “Chỉ cần đồ vật thỏa đáng đương nhiên tôi sẽ giúp.”
Lý Thanh Lê: Không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng này có hơi quen là sao ta? “Đồng chí Phó Bạch, khuyên anh đừng quá đáng, em biết bí mật của anh!” Lý Thanh Lê dùng lời lẽ đanh thép, vẻ mặt chính trực.

Phó Bạch cười hai tiếng, duỗi thẳng đôi chân dài nhảy xuống khỏi tảng đá to, bước từng bước về phía Lý Thanh Lê cuối cùng đứng cách cô một mét, Lý Thanh Lê ở gần như vậy có thể nhìn thấy hết toàn bộ vân da và đường nét xinh đẹp trước ngực anh.

“Tôi hỏi em một câu, nếu câu trả lời khiến tôi hài lòng vậy tôi có thể đồng ý không nhiều lời với em.”

Lý Thanh Lê: Cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ ràng!

Cô mở to đôi mắt trong veo nhìn phong cách trước mặt vài cái theo bản năng, rồi lại ngẩng đầu: “Anh muốn hỏi gì?”

“Cụ thể thím Điêu đã nhặt được gì?”
“Là hai thứ, một cái vòng tay bằng ngọc và mấy quyển vở sạch, vở ghi chép vốn để đi nhà xí dùng, không có chữ nào hết!”

Phó Bạch cúi đôi mắt dài khiến người không đoán ra được anh đang nghĩ gì, rất nhanh anh lại nâng mắt lên, khôi phục bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng ngày thường, đáp: “Gần đây tôi vừa vặn thiếu vở ghi, cũng lười đặc biệt chạy tới hợp tác xã tiêu thụ, như vậy đi, em bán rẻ số vở cho tôi, thế nào?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện