Chị ba Lý vừa hơi bồn chồn trong lòng lại dừng công kích.

Ôi… cuộc sống thật khổ sở, mình cũng phiền muộn chết mất! Cuộc sống không thể tùy tiện buôn dưa lê khiến tóc cũng rụng nhiều hơn trước, đã có thể tết thành một cái chổi, chị ba Lý lặng lẽ đau lòng cho mình khoảng ba giây.

Chị dâu em chồng đi gần tới cửa nhà lại không nghe thấy tiếng chỉ huy đây đó quen thuộc của bà Điêu, hai người đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy hình như hôm nay có hơi không đúng.

Nhưng chị ba Lý cũng không dám nhàn rỗi lại sáp tới trước mặt bà Điêu, về đến sân là đi làm việc của mình.

Lý Thanh Lê đi thẳng vào phòng của đôi vợ chồng già, vừa vào đã thấy bà Điêu nằm đưa lưng về phía cửa.

Tim của cô lập tức treo lên, nhẹ nhàng tay chân đi tới nghển cổ thò đầu tới nhìn, kết quả lại thấy bà Điêu trừng to mắt như chuông đồng, không chớp lấy một cái nào giống như đã hóa đá rồi.
Lý Thanh Lê giơ tay sờ lên trán bà Điêu, khẩn trương bảo: “Mẹ, mẹ sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là chúng ta đi tìm anh họ ba xin giấy đi tới bệnh viện huyện kiểm tra?”

Bà Điêu lại quay người ngồi dậy trên giường, với phản ứng và tốc độ ngồi dậy của bà ta hoàn toàn không giống người thấy khó chịu trong người.

Lý Thanh Lê trừng mắt há hốc mồm: “Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Bà Điêu để mái đầu đã bạc một nửa rối loạn, trừng mắt liếc ra bên ngoài cửa sổ và cửa lớn với vẻ cảnh giác, sau đó gân cổ lên quát: “Lý Nhị Bảo, mau cút ra đây cho bà!"

Đợi hai phút, không thấy bóng dáng của Lý Nhị Bảo đâu.

Lúc này bà Điêu mới thu lại ánh mắt, hai bàn tay vỗ mạnh lên đầu gối, “bốp” một tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở thấp giọng nói với Lý Thanh Lê: “Tiểu Lục, lần này có khả năng mẹ gây ra đại họa rồi!”
Vẻ mặt của Lý Thanh Lê cứng ngắc, giữ chặt bà Điêu vội vàng thấp giọng hỏi: “Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?”

Bà Điêu giống như đổ đậu nói hết toàn bộ mọi chuyện ra, nghe bà ta nói xong Lý Thanh Lê cũng im lặng.

“… Cho nên ý của mẹ là khi đội sản xuất năm bên cạnh xét nhà đốt của mẹ cũng ở đó, mẹ không chỉ ở đó mà mẹ còn trộm cầm một ít đồ về nhà, hơn nữa trên đường mẹ về nhà còn đụng phải trí thức Phó Bạch?”

Bà Điêu gật đầu như giã tỏi, mặt mày trắng bệch vuốt ngực, nghĩ lại còn sợ hãi bảo: “Hôm nay vừa nghe nói bên trên phái người xuống bắt tên tiểu súc sinh và Từ Tự Cường là vì bọn họ đã lén giấu sách gì đó của ông cụ người ta, mẹ con bị dọa suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay tại trận!”

Lý Thanh Lê giúp bà ta xuôi khí, lại tức giận bảo: “Mẹ, lá gan của mẹ cũng lớn thật đó! Bên trên đã phái người xuống xét nhà đốt của mà mẹ cũng dám sờ vào mấy thứ này?”
Bà Điêu mặt ủ mày chau: “Mẹ con cũng không ngốc đến vậy, cho dù mang về nhưng cái nào có chữ mẹ cũng không lấy, mẹ còn trốn ở phía sau đống cỏ nhìn thấy một cái vòng ngọc rớt ở trong góc, nhân lúc không có người để ý mới cầm đi, còn nữa chính là mười mấy quyển vở mang bọc, mẹ nhìn qua thấy không có chữ nào định cầm về lúc đi vệ sinh còn chùi mông, dùng tốt bao nhiêu?”

Bà ta buông tay: “Ngoài mấy thứ này ra mẹ cũng không lấy gì cả! Ôi, trách cũng là trách trí thức nam họ Phó đó, không có việc chạy lung tung làm gì? Bà già mẹ cả đời làm chuyện hôi của này có một lần như vậy còn bị cậu ta nhìn thấy! Ôi chao! Cái này gọi là chuyện gì cơ chứ?”

Bà Điêu hối hận tột cùng.

Lý Thanh Lê lập tức nghĩ đến nội dung trong quyển tiểu thuyết đó, trước khi lâm chung mẹ cô còn lén nhét cho cô một chiếc vòng ngọc, sau này cô sinh bệnh cần tiền mới bán cái vòng ngọc đó đi, nhưng khi đó ngọc cũng không đáng tiền cho lắm không thể mang đến được tác dụng lớn bao nhiêu, vòng ngọc trong tiểu thuyết chắc hẳn là cái mà mẹ cô đã nhặt được này.
Nhưng thông qua lời mẹ cô nói như vậy, cô lại càng khẳng định Vương Húc Đông và Từ Tự Cường bị bắt không thoát khỏi liên quan đến Phó Bạch, bằng không sao lại trùng hợp như vậy. Phó Bạch cũng đi tới đội sản xuất năm? Nhưng cho dù nói thế nào thì mình cũng đã từng giúp anh, chắc chắn anh sẽ không đi báo cáo mẹ cô đâu nhỉ? Trong lòng Lý Thanh Lê quyết định, nói với bà Điêu với vẻ trong lòng đã có dự tính: “Mẹ yên tâm, con quen Phó Bạch, con đảm bảo không sao! Chuyện này mẹ đừng nói với người khác trước, nếu như con không chắc thì mẹ lại bàn với đám người anh cả sau.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện