Chị hai Lý là người sợ bà Điêu nhất trong nhà, bị đánh đến đau cũng không dám nói, nước mắt rơi lã chã như thể cô ta mới là người chịu thiệt thòi.

Đám người chị cả Lý đợi cơn giận của bà Điêu xuôi đi gần hết, lúc này mới dám tiến lên kéo bà Điêu lại.

“Mẹ, đánh nữa chỉ mệt tay mình thôi! Yến Tử chắc chắn cũng biết sai rồi!”

“Mẹ, mẹ đừng tức như vậy, tức hại người thì phải làm sao?”

Lần này bà Điêu thở hồng hộc thu tay lại nhưng vẫn cảm thấy chưa hả giận như cũ, còn chỉ vào mũi chị hai Lý chửi: “Thứ gà mái không đẻ trứng được như cô, lần sau thông gia tới cửa ngược lại tôi muốn hỏi xem sao nhà họ Phùng các cô lại dạy ra loại hàng như cô? Tâm địa còn độc hơn cả rắn rết! Sao thằng hai nhà tôi lại lấy cái thứ như cô, đúng là xúi quẩy tám đời! Hừ!”
Bà Điêu là trưởng bối duy nhất có mặt ở đây cũng là mẹ chồng cao nhất, bà ta dạy dỗ con dâu, những người khác chỉ có phần lắng nghe.

“Mẹ, xem mặt mẹ đã tức đến trắng bệch cả rồi, mau để chị cả đỡ mẹ qua bên nghỉ một lúc đi, lỡ như tức giận sinh bệnh thì phải làm sao?” Lý Thanh Lê kịp thời ngắt bà Điêu định tiếp tục chửi nữa.

Trong lòng mẹ cô có cục tức không thể không để bà ta trút ra, ngược lại cứ nhịn sẽ không tốt cho cơ thể, trút ra cũng tốt hơn.

Cơ thể của bà Điêu không tính là quá khỏe mạnh, nổi giận dữ dội như vậy quả thật có hơi hít thở không thông, mặc cho chị cả Lý đỡ bà ta ngồi lên ghế nhưng một đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn trừng chị hai Lý như muốn đào ra một cái động trên người cô ta vậy!



Lý Thanh Lê bước thong thả tới trước mặt anh hai cô, cười lạnh một tiếng: “Anh hai, lần này chứng minh em không nói vớ vẩn rồi chứ? Anh còn lời gì để nói không?”
Thật ra tối nay cô cố tình nói là anh hai chị hai cùng ngược đãi Nhị Nha, không vì cái khác mà chỉ là cho anh hai cô một bài học khó quên! Chị hai ở dưới mí mắt của anh ta ngược đãi Nhị Nha, rốt cuộc anh ta có phát hiện ra không hay là lười quản? Nếu như không phát hiện ra vậy anh ta chính là không để bụng, là tên mắt mù, là người làm cha thất trách, đáng chết! Còn nếu như anh ta biết lại không quản vậy càng đáng đánh hơn!

Tóm lại mẹ cô cho anh hai sáu bảy cái tát, đánh cũng không oan một chút nào! Cô thậm chí còn cảm thấy đánh không đủ mạnh!

Cái thứ gì đâu, cho dù nhà họ Lý bọn họ là một gia đình cực phẩm cũng nên là với bên ngoài, còn đối với người nhà mình độc ác lại tính là chuyện gì? Cậu hai Lý cụp nửa mắt, khóe mắt liếc qua chị hai Lý đang trốn phía sau anh ta, rồi lại nhìn Lý Nhị Nha ở giữa được Lý Đại Nha và Lý Tam Nha an ủi, nín nửa ngày mới đáp: “Chuyện này Tiểu Yến làm không đúng nhưng chị hai em mười mấy năm nay bụng đều không có động tĩnh, anh gấp, cô ấy càng gấp hơn, gần đây chắc chắn là gấp quá rồi mới lôi Nhị Nha ra trút giận, bình thường tính cách của cô ấy tốt nhất, sẽ không làm ra loại chuyện này đâu, chuyện này anh cũng có lỗi sai, là anh sơ suất không chú ý.”
Nói xong anh ta nhìn về phía Lý Nhị Nha với vẻ mặt có hơi không được tự nhiên, nhưng ánh mắt rất chân thành: “Nhị Nha, lần này con tha thứ cho mẹ con nhé? Lần này cha mẹ đảm bảo với con tuyệt đối sẽ không có lần sau, được không?”

Anh ta duỗi tay chọc người phía sau mình, chị hai Lý đứng ra, đôi mày chữ bát nhíu lại, vừa lau nước mắt vừa nhìn Lý Nhị Nha với vẻ buồn bã đau thương: “Nhị Nha, con là mẹ mang thai mười tháng sinh ra, sao mẹ có khả năng không thương con được, mẹ chỉ là có khổ trong lòng! Bụng mẹ đã nhiều năm như vậy không có động tĩnh, đến đâu cũng bị người ta nói, con biết hơn mười năm này mẹ sống thế nào không? Đều nói con gái là áo bông nhỏ của cha mẹ, Nhị Nha, con tốt cỡ nào trong lòng mẹ đều biết… Nhị Nha, tha thứ cho mẹ lần này được không?”
Hai con mắt tràn đầy vẻ khẩn thiết và mong đợi nhìn Lý Nhị Nha, trong lòng Lý Nhị Nha run rẩy: “Con…”

“Cầu tha thứ không phải chỉ dùng mỗi cái miệng nói thôi đâu mà còn cần hành động chứng minh nữa.” Lý Thanh Lê bước ra ôm vai Lý Nhị Nha, đôi mắt to trong veo nhìn chằm chằm vào vợ chồng cậu hai Lý, nhấn từng chữ một: “Khoảng thời gian này em ngủ một mình ngại nhàm chán, Nhị Nha sẽ ngủ một thời gian với em trước, bớt cho bị người nào đó tâm trạng không tốt lại véo chỗ này, cấu chỗ kia, không đau sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện