Lý Thanh Lê giơ tay muốn vén áo của Lý Nhị Nha lên nhưng Lý Nhị Nha lại túm chặt áo không buông, cô bé ngẩng mặt lộ ra đôi mắt mang theo cầu xin, trong hốc mắt ngấn đầy nước mắt lặng lẽ rơi ướt hơn nửa gương mặt.
Lý Thanh Lê chỉ do dự trong nháy mắt, sắc mặt càng trở nên kiên định hơn.
“Nhị Nha, nếu cô út đã bằng lòng ra mặt cho cháu vậy sau đó cũng không có chuyện mặc kệ cháu! Ngược lại hôm nay cháu nhất thời mềm lòng bỏ qua cho bọn họ, sau này bọn họ sẽ chỉ trở nên càng nghiêm trọng hơn, càng không tốt với cháu hơn!”
Nói xong, không đợi Lý Nhị Nha làm ra phản ứng, cô không hề do dự mà vén áo của cô bé lên, lộ ra làn da sau lưng và eo.
Cậu hai Lý ở phía sau còn còn đang giãy dụa chửi rủa đột nhiên nghe thấy đằng trước truyền tới những tiếng hít ngược khí lạnh, mấy chị em dâu còn quay đầu lại nhìn về phía cậu hai Lý, ánh mắt đó càng phức tạp hơn nhiều.
Mắt của bà Điêu không tốt phải sáp lại gần nhìn, cho nên nhìn còn rõ ràng hơn bất cứ người nào, đợi nhìn rõ rồi bà ta quay phắt người tiến lên hai bước, giơ tay tát thật mạnh sáu bảy cái liền vào gương mặt ngăm đen của cậu hai Lý, nghiến răng chửi:
“Thằng hai ơi là thằng hai! Sao tao với cha mày lại sinh ra cái thứ khiến người ghê tởm như mày chứ! Sớm biết mày không ra gì thế này, lúc trước sinh mày ra tao nên nhét vào nhà xí dìm mày chết mới phải! Bớt cho mày đi gây họa hại người! Mày nói xem sao tim mày lại độc như vậy hả? Nhị Nha là cốt nhục của mày, cho dù không phải con trai nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà mày còn ra tay độc ác đến vậy!”
Bà ta chỉ về phía Nhị Nha: “Mày nhìn xem sau lưng và trên eo Nhị Nha bị cấu thành thế nào rồi hả, tao cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn được, thật đúng là tạo nghiệt mà!”
Cho dù bà ta hở tí là cầm giày quất con trai cháu trai nhưng đó cũng là đánh một cách quang minh chính đại mà không phải lén lút ra tay, lại còn đặc biệt tìm chỗ mà người khác không nhìn thấy, ngay cả đánh người còn lén lút như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng vết mới thêm vết cũ này, đây là không có chuyện cũng phải cấu vài cái mới được, cái thứ gì thế này?
Bà Điêu thích ra tay dạy dỗ con trai cháu trai nhưng xưa nay ra tay với cháu gái cũng xem như nhẹ tay.
Cậu hai Lý quên cả giãy dụa, ngẩng gương mặt hằn năm dấu ngón tay lên, ánh mắt ngơ ngác, thuận theo hướng bà Điêu chỉ nhìn về phía Lý Nhị Nha phía sau đám người, trong miệng lẩm bẩm: “Không có khả năng, con chưa bao giờ đánh nó…”
Đám người cậu cả Lý vẫn hiểu thái độ làm người của cậu hai Lý, trông bộ dáng này của anh ta không giống giả bộ, không phải cậu hai Lý vậy còn không phải chỉ có thể là…
Mọi người chuyển ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc lên chị hai Lý đang trốn sau cái bóng của cậu hai Lý.
Chậc…
Lông mày của bà Điêu đột nhiên nhướn lên, cơn tức càng tăng lên cao hơn, một tay gạt cậu hai Lý ra, nổi giận đùng đùng chỉ vào mặt chị hai Lý: “Được lắm, hóa ra là ả độc phụ nhà cô!”
Con ngươi của bà ta đảo hai vòng, rất nhanh đã giơ tay lên chào hỏi lên người chị hai Lý, chị hai Lý muốn rụt về sau lại bị bà Điêu sành đời trong chuyện đánh người một tay túm chặt, tay còn lại rơi lên người cô ta một cách vô tình.
“Cô còn mặt mũi để trốn à! Bà già tôi chưa bao giờ từng đánh con dâu nhưng hôm nay phá lệ một lần! Tôi cho cô cấu Nhị Nha này! Cấu cô còn không biết nhẹ một chút! Lại còn lén lút cấu, ngày nào cũng cấu! Đầu óc cô bị úng nước sao!Truyền ra ngoài còn không phải người ta sẽ nói nhà họ Lý chúng ta ác độc! Bản mặt già này của tôi sao mà ra ngoài gặp người nữa đây? Danh tiếng cả gia đình chúng ta đều bị cô làm liên lụy rồi! Cô là đồ yêu tinh hại người! Phá hoại gia đình! Bình thường không nói tiếng nào hóa ra chỉ là giả bộ! Chó biết cắn người sẽ không sủa! Chính là nói cô đó!”
Theo quan điểm của bà Điêu, cho dù mình thích ra tay dạy dỗ con trai nhưng đó cũng là quang minh chính đại đánh, chứ không đánh người như cơm bữa, cao quý hơn Phùng Yến nhiều.
Lý Thanh Lê chỉ do dự trong nháy mắt, sắc mặt càng trở nên kiên định hơn.
“Nhị Nha, nếu cô út đã bằng lòng ra mặt cho cháu vậy sau đó cũng không có chuyện mặc kệ cháu! Ngược lại hôm nay cháu nhất thời mềm lòng bỏ qua cho bọn họ, sau này bọn họ sẽ chỉ trở nên càng nghiêm trọng hơn, càng không tốt với cháu hơn!”
Nói xong, không đợi Lý Nhị Nha làm ra phản ứng, cô không hề do dự mà vén áo của cô bé lên, lộ ra làn da sau lưng và eo.
Cậu hai Lý ở phía sau còn còn đang giãy dụa chửi rủa đột nhiên nghe thấy đằng trước truyền tới những tiếng hít ngược khí lạnh, mấy chị em dâu còn quay đầu lại nhìn về phía cậu hai Lý, ánh mắt đó càng phức tạp hơn nhiều.
Mắt của bà Điêu không tốt phải sáp lại gần nhìn, cho nên nhìn còn rõ ràng hơn bất cứ người nào, đợi nhìn rõ rồi bà ta quay phắt người tiến lên hai bước, giơ tay tát thật mạnh sáu bảy cái liền vào gương mặt ngăm đen của cậu hai Lý, nghiến răng chửi:
“Thằng hai ơi là thằng hai! Sao tao với cha mày lại sinh ra cái thứ khiến người ghê tởm như mày chứ! Sớm biết mày không ra gì thế này, lúc trước sinh mày ra tao nên nhét vào nhà xí dìm mày chết mới phải! Bớt cho mày đi gây họa hại người! Mày nói xem sao tim mày lại độc như vậy hả? Nhị Nha là cốt nhục của mày, cho dù không phải con trai nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà mày còn ra tay độc ác đến vậy!”
Bà ta chỉ về phía Nhị Nha: “Mày nhìn xem sau lưng và trên eo Nhị Nha bị cấu thành thế nào rồi hả, tao cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn được, thật đúng là tạo nghiệt mà!”
Cho dù bà ta hở tí là cầm giày quất con trai cháu trai nhưng đó cũng là đánh một cách quang minh chính đại mà không phải lén lút ra tay, lại còn đặc biệt tìm chỗ mà người khác không nhìn thấy, ngay cả đánh người còn lén lút như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng vết mới thêm vết cũ này, đây là không có chuyện cũng phải cấu vài cái mới được, cái thứ gì thế này?
Bà Điêu thích ra tay dạy dỗ con trai cháu trai nhưng xưa nay ra tay với cháu gái cũng xem như nhẹ tay.
Cậu hai Lý quên cả giãy dụa, ngẩng gương mặt hằn năm dấu ngón tay lên, ánh mắt ngơ ngác, thuận theo hướng bà Điêu chỉ nhìn về phía Lý Nhị Nha phía sau đám người, trong miệng lẩm bẩm: “Không có khả năng, con chưa bao giờ đánh nó…”
Đám người cậu cả Lý vẫn hiểu thái độ làm người của cậu hai Lý, trông bộ dáng này của anh ta không giống giả bộ, không phải cậu hai Lý vậy còn không phải chỉ có thể là…
Mọi người chuyển ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc lên chị hai Lý đang trốn sau cái bóng của cậu hai Lý.
Chậc…
Lông mày của bà Điêu đột nhiên nhướn lên, cơn tức càng tăng lên cao hơn, một tay gạt cậu hai Lý ra, nổi giận đùng đùng chỉ vào mặt chị hai Lý: “Được lắm, hóa ra là ả độc phụ nhà cô!”
Con ngươi của bà ta đảo hai vòng, rất nhanh đã giơ tay lên chào hỏi lên người chị hai Lý, chị hai Lý muốn rụt về sau lại bị bà Điêu sành đời trong chuyện đánh người một tay túm chặt, tay còn lại rơi lên người cô ta một cách vô tình.
“Cô còn mặt mũi để trốn à! Bà già tôi chưa bao giờ từng đánh con dâu nhưng hôm nay phá lệ một lần! Tôi cho cô cấu Nhị Nha này! Cấu cô còn không biết nhẹ một chút! Lại còn lén lút cấu, ngày nào cũng cấu! Đầu óc cô bị úng nước sao!Truyền ra ngoài còn không phải người ta sẽ nói nhà họ Lý chúng ta ác độc! Bản mặt già này của tôi sao mà ra ngoài gặp người nữa đây? Danh tiếng cả gia đình chúng ta đều bị cô làm liên lụy rồi! Cô là đồ yêu tinh hại người! Phá hoại gia đình! Bình thường không nói tiếng nào hóa ra chỉ là giả bộ! Chó biết cắn người sẽ không sủa! Chính là nói cô đó!”
Theo quan điểm của bà Điêu, cho dù mình thích ra tay dạy dỗ con trai nhưng đó cũng là quang minh chính đại đánh, chứ không đánh người như cơm bữa, cao quý hơn Phùng Yến nhiều.
Danh sách chương