Lý Thanh Lê ngâm nga bài vè nói ngược, tiếp tục tuần tra trong ruộng hoang.
“Đường đông tây, đi nam bắc, phía trước đụng phải người cắn chó.
Xách chó lên đập gạch, lại bị gạch cắn vào tay.
Chuột cắn báo chạy, bao hàng thồ con lừa đi…”
Buổi trưa mặt trời càng ngày càng gay gắt, bóng người trong ruộng hoang cũng từ thưa thớt hẳn đi, mọi người đều đã tự về nhà mình ăn cơm trưa.
Lý Thanh Lê cùng đám người anh cả Lý về nhà, mệt cả một buổi sáng cánh tay của các anh em nhà họ Lý đều không nhấc lên nổi, dùng nước giếng rửa mặt xong tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ nghỉ ngơi.
Mấy chị em dâu chị cả Lý còn có đám anh em Lý Đại Bảo cũng đã quá mệt mỏi, từ trong ruộng trở về cũng chỉ có Lý Thanh Lê là vẫn vui vẻ, dựa vào bên người bà Điêu và ông Lý lải nhải không ngừng.
Chị ba Lý dựng lỗ tai nghe hai mẹ con nói chuyện, nghe thấy bà Điêu đặc biệt nấu một bát canh trứng cho Lý Thanh Lê, trong lòng cực khó chịu.
Dựa vào cái gì Lý Thanh Lê không làm gì cũng có canh trứng ăn, con trai con dâu cháu trai cháu gái của bọn họ mệt như chó mà bà Điêu cũng không thương lấy một chút nào, cho nên cô ta sáp tới nói với chị hai Lý với vẻ quái gở: “Ôi, chị hai, chị xem rốt cuộc chúng ta vẫn không chịu đựng được bằng người trẻ tuổi, mệt cả một buổi sáng tay cũng không nhấc lên nổi nữa rồi, ngược lại em gái chúng ta vẫn rất có tinh thần. Tối qua không phải em gái nói muốn học nấu cơm sao, em thấy tối làm không bằng sáng làm, cơm nước trưa nay cứ giao lại cho em gái làm đi?”
Anh ba Lý khỏi cần nhìn cũng biết vợ mình nghĩ gì, cười ha ha bảo: “Vậy hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi, sinh thời còn có thể ăn được cơm mà em gái nấu!”
Những người khác cũng ồn ào lung tung theo đặc biệt là Lý Đại Bảo gân cổ lên cười há há: “Cô út, cô phải học tập, phải thay đổi, phải trở thành một đồng chí tốt biết tiến bộ đó!”
Hôm qua cơm là chị cả Lý nấu, hôm nay đến phiên chị hai Lý, chị hai Lý nâng tầm mắt nhìn Lý Thanh Lê: “Cô út…”
Bà Điêu còn chưa kịp phát tác thì Lý Thanh Lê đã đứng dậy khỏi băng ghế dài, đáp với vẻ bình tĩnh thong thả: “Nếu anh ba và chị ba đã muốn nếm thử tay nghề của em như vậy, vậy em đi nấu cơm nhé, nhưng vẫn phải làm phiền chị hai nhóm lửa hộ em.”
Lý Thanh Lê đi vào phòng bếp một cách dứt khoát lưu loát, không hề có ý phản đối chút nào.
Đám người anh ba Lý: Tại sao đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành thế nhỉ? Mấy đứa nhỏ như Lý Đại Bảo vây bên ngoài nhà bếp xem náo nhiệt, chỉ nghe thấy trong nhà bếp Lý Thanh Lê và chị hai Lý có hỏi có đáp.
“Cô út, cách cầm dao của em không đúng cho lắm…”
“Chị hai, lối suy nghĩ của chị quá cố định, cho dù là cầm dao cũng phải có tính sáng tạo!”
“Cô út, dưa chuột em thái độ dày to nhỏ khác nhau…”
“Chị hai, miếng dưa chuột này chính là miếng dưa chuột này, miếng dưa chuột kia là miếng dưa chuột kia, mỗi một miếng dưa chuột đều có một tính cách của miếng dưa chuột đó, tại sao cứ nhất định phải như nhau?”
“… Em gái, tỏi cần phải thái miếng rồi băm nhỏ xào mới thơm.”
“Chị hai, chị muốn ăn sạch tỏi cũng thật đủ nhẫn tâm đấy, lẽ nào chị cứ nhất định phải băm thây nó thành vạn mảnh, tan xương nát thịt, đầu thân mỗi cái một nơi sao? Lương tâm của chị không biết đau sao?”
“Cô út, xào đậu cô ve có thể thêm muối…”
“Muối ngày nào cũng ăn nhiều ngấy rồi, hôm nay chúng ta nấu nước luộc đậu cô ve, hưởng thụ mỹ vị của bản thân món ăn!”
“Cô út…”
“Hửm?”
“Cầu xin em, ngồi trên ghế đợi là được rồi.”
Lý Thanh Lê bỏ xẻng nấu ăn xuống, trên mặt có hơi tiếc nuối: “Ế, chung quy vẫn không có người nào hiểu em.”
Đột nhiên chị hai Lý trông đầy tang thương: Chị hiểu! Em là do ông trời đặc biệt phái xuống tra tấn chị!
Mấy anh trai chị dâu dùng ánh mắt xem thế là đủ rồi, Lý Thanh Lê thướt tha lả lướt trở về ngồi bên cạnh bà Điêu thổi mùi dầu khói trên ống tay áo, lại liếc mắt nhìn đám người anh ba Lý, thản nhiên cười: “Anh ba, chị ba, em đang nấu rất hăng say cũng không biết tại sao đang yên đang lành chị hai đột nhiên không cho nấu nữa, hay là để em giặt quần áo cho các anh chị đi, cái này trông có vẻ không khó này.”
“Đường đông tây, đi nam bắc, phía trước đụng phải người cắn chó.
Xách chó lên đập gạch, lại bị gạch cắn vào tay.
Chuột cắn báo chạy, bao hàng thồ con lừa đi…”
Buổi trưa mặt trời càng ngày càng gay gắt, bóng người trong ruộng hoang cũng từ thưa thớt hẳn đi, mọi người đều đã tự về nhà mình ăn cơm trưa.
Lý Thanh Lê cùng đám người anh cả Lý về nhà, mệt cả một buổi sáng cánh tay của các anh em nhà họ Lý đều không nhấc lên nổi, dùng nước giếng rửa mặt xong tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ nghỉ ngơi.
Mấy chị em dâu chị cả Lý còn có đám anh em Lý Đại Bảo cũng đã quá mệt mỏi, từ trong ruộng trở về cũng chỉ có Lý Thanh Lê là vẫn vui vẻ, dựa vào bên người bà Điêu và ông Lý lải nhải không ngừng.
Chị ba Lý dựng lỗ tai nghe hai mẹ con nói chuyện, nghe thấy bà Điêu đặc biệt nấu một bát canh trứng cho Lý Thanh Lê, trong lòng cực khó chịu.
Dựa vào cái gì Lý Thanh Lê không làm gì cũng có canh trứng ăn, con trai con dâu cháu trai cháu gái của bọn họ mệt như chó mà bà Điêu cũng không thương lấy một chút nào, cho nên cô ta sáp tới nói với chị hai Lý với vẻ quái gở: “Ôi, chị hai, chị xem rốt cuộc chúng ta vẫn không chịu đựng được bằng người trẻ tuổi, mệt cả một buổi sáng tay cũng không nhấc lên nổi nữa rồi, ngược lại em gái chúng ta vẫn rất có tinh thần. Tối qua không phải em gái nói muốn học nấu cơm sao, em thấy tối làm không bằng sáng làm, cơm nước trưa nay cứ giao lại cho em gái làm đi?”
Anh ba Lý khỏi cần nhìn cũng biết vợ mình nghĩ gì, cười ha ha bảo: “Vậy hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi, sinh thời còn có thể ăn được cơm mà em gái nấu!”
Những người khác cũng ồn ào lung tung theo đặc biệt là Lý Đại Bảo gân cổ lên cười há há: “Cô út, cô phải học tập, phải thay đổi, phải trở thành một đồng chí tốt biết tiến bộ đó!”
Hôm qua cơm là chị cả Lý nấu, hôm nay đến phiên chị hai Lý, chị hai Lý nâng tầm mắt nhìn Lý Thanh Lê: “Cô út…”
Bà Điêu còn chưa kịp phát tác thì Lý Thanh Lê đã đứng dậy khỏi băng ghế dài, đáp với vẻ bình tĩnh thong thả: “Nếu anh ba và chị ba đã muốn nếm thử tay nghề của em như vậy, vậy em đi nấu cơm nhé, nhưng vẫn phải làm phiền chị hai nhóm lửa hộ em.”
Lý Thanh Lê đi vào phòng bếp một cách dứt khoát lưu loát, không hề có ý phản đối chút nào.
Đám người anh ba Lý: Tại sao đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành thế nhỉ? Mấy đứa nhỏ như Lý Đại Bảo vây bên ngoài nhà bếp xem náo nhiệt, chỉ nghe thấy trong nhà bếp Lý Thanh Lê và chị hai Lý có hỏi có đáp.
“Cô út, cách cầm dao của em không đúng cho lắm…”
“Chị hai, lối suy nghĩ của chị quá cố định, cho dù là cầm dao cũng phải có tính sáng tạo!”
“Cô út, dưa chuột em thái độ dày to nhỏ khác nhau…”
“Chị hai, miếng dưa chuột này chính là miếng dưa chuột này, miếng dưa chuột kia là miếng dưa chuột kia, mỗi một miếng dưa chuột đều có một tính cách của miếng dưa chuột đó, tại sao cứ nhất định phải như nhau?”
“… Em gái, tỏi cần phải thái miếng rồi băm nhỏ xào mới thơm.”
“Chị hai, chị muốn ăn sạch tỏi cũng thật đủ nhẫn tâm đấy, lẽ nào chị cứ nhất định phải băm thây nó thành vạn mảnh, tan xương nát thịt, đầu thân mỗi cái một nơi sao? Lương tâm của chị không biết đau sao?”
“Cô út, xào đậu cô ve có thể thêm muối…”
“Muối ngày nào cũng ăn nhiều ngấy rồi, hôm nay chúng ta nấu nước luộc đậu cô ve, hưởng thụ mỹ vị của bản thân món ăn!”
“Cô út…”
“Hửm?”
“Cầu xin em, ngồi trên ghế đợi là được rồi.”
Lý Thanh Lê bỏ xẻng nấu ăn xuống, trên mặt có hơi tiếc nuối: “Ế, chung quy vẫn không có người nào hiểu em.”
Đột nhiên chị hai Lý trông đầy tang thương: Chị hiểu! Em là do ông trời đặc biệt phái xuống tra tấn chị!
Mấy anh trai chị dâu dùng ánh mắt xem thế là đủ rồi, Lý Thanh Lê thướt tha lả lướt trở về ngồi bên cạnh bà Điêu thổi mùi dầu khói trên ống tay áo, lại liếc mắt nhìn đám người anh ba Lý, thản nhiên cười: “Anh ba, chị ba, em đang nấu rất hăng say cũng không biết tại sao đang yên đang lành chị hai đột nhiên không cho nấu nữa, hay là để em giặt quần áo cho các anh chị đi, cái này trông có vẻ không khó này.”
Danh sách chương