Trong lòng Lý Thanh Lê mặc niệm điên cuồng: Bà đây đẹp nhất! Bà tuyệt đối không có chuyện không ai cần! Sau khi đọc năm mươi lần, cuối cùng cô cũng áp chế được lửa giận xuống.

“Nhưng anh tư, cha mẹ tuổi tác lớn rồi không lo được cho em vài năm nữa, nhà anh cả chị cả có bốn đứa con, còn phải chăm sóc cha mẹ, gánh nặng rất lớn. Nhà anh hai đều dùng tiền vào uống rượu và mua thuốc hết rồi. Anh ba và chị ba vừa ranh ma vừa keo kiệt, cho dù thả rắm cũng phải thả ở nhà mình! Về phần anh năm, từ nhỏ em đã không được anh ấy thích rồi.”

“Trong toàn bộ anh trai, anh tư đối xử với em tốt nhất, có gì hay cũng sẽ nghĩ đến em, nhưng anh tư, anh lại lười quá, sau này nuôi sống vợ con đã phí sức rồi, làm sao còn có điều kiện lo cho em nữa!”

Nói rồi lại nói, đôi mắt trong veo của Lý Thanh Lê chứa hơi nước, quay đầu qua một bên: “Bỏ đi, em cũng không muốn biến thành gánh nặng cho các anh, sau này cứ để một mình em tự sinh tự diệt đi!”

Anh tư Lý hoàn toàn bại dưới đòn tấn công nước mắt của cô, chân tay luống cuống: “Được được được rồi, em đừng khóc, bây giờ anh đi làm, sau này anh nhất định sẽ không bỏ đói em.”

Anh tư Lý nhanh nhẹn mặc áo may ô vào, chạy nhanh như chớp đã không còn bóng dáng.

Lý Thanh Lê buông tay, lộ ra đôi mắt to long lanh, bên môi hiện ra cái lúm đồng tiền nhạt, trong mắt lại lóe lên nụ cười xấu xa đắc ý.

Đám người anh cả Lý thấy anh tư Lý chạy điên cuồng như có quỷ đuổi theo phía sau tới, động tác vung lúa cũng chậm lại.

“Sao thế thằng tư? Sao lại về sớm như vậy? Sau mông có hổ hả?”

Anh tư Lý vuốt mồ hôi trên trán: “Đừng nói nữa, còn đáng sợ hơn cả hổ ấy chứ, vậy mà em gái lại rơi nước mắt với em, dọa chết lão tử rồi! Nếu như bị mẹ nhìn thấy còn không phải đánh gãy chân lão tử hay sao?”



“Nước mắt cá sấu, không phải chuyện tốt gì!”

“Thằng ba cao kiến!”

Mặt trời từ từ lên tới đỉnh đầu, Lý Thanh Lê đội mũ rơm ngồi xổm bên cạnh mương nước nhỏ bên bờ ruộng, vốc một ít nước vỗ lên mặt, nhắm mắt cảm nhận vẻ mát lạnh mà nước trong mang lại.

“Đồng chí Lý Thanh Lê.” Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô.

Lý Thanh Lê cầm khăn tay lau bọt nước trên mặt mình một cách cẩn thận rồi đứng dậy vỗ ống quần, quay đầu lại: “Đồng chí Phó Bạch.”

Chính là Phó Bạch, anh chắc hẳn vừa mới làm việc trở về, trên trán, sau tai và cổ đều lấm tấm một tầng mồ hôi, trên trán cũng bị thấm ướt nhẹp, dính trên làn da anh một cách có hơi tán loạn, nhưng đôi mắt phượng xinh đẹp đó vẫn sáng ngời và sâu thẳm như cũ.

Anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ cũ vắt lỏng lẻo trên người, lộ ra một mảng lớn da thịt cân xứng và chắc chắn, làn da dưới sự hun đúc của ánh mặt trời cũng không còn trắng trẻo nhưng vì anh lớn lên đẹp mắt, dáng người cao lớn thon dài cho nên không những không lộ ra vẻ lôi thôi, ngược lại có thêm vài phần ngang ngạnh và vài phần hoang dã.

Phó Bạch nhìn thấy gương mặt trong trắng lộ ra vẻ hồng của Lý Thanh Lê trước mặt, đôi mắt không hề gợn sóng mở miệng đi thẳng vào vấn đề: “Sách hôm qua em nói tôi đã tìm được rồi.”

Lý Thanh Lê vỗ tay, đôi mắt cong lại hiện ra cái lúm đồng tiền: “Chúc mừng anh đồng chí Phó Bạch, đã tránh được một kiếp nạn này.”

Đôi môi nhạt màu của Phó Bạch hơi mở: “Em có biết những quyển sách đó là ai nhét dưới gầm giường tôi không?”



Đôi mắt của Lý Thanh Lê có lóng lánh ánh nước: “Biết.”

Màu mắt của Phó Bạch càng đậm hơn, truy hỏi: “Là ai?”

Lý Thanh Lê chớp mắt với vẻ vô cùng vô tội, thuận tay túm một cành cỏ dại bên bờ ruộng nghịch: “Nhưng… tại sao em phải nói cho anh biết?”

Ánh mắt của Phó Bạch lần đầu tiên thật sự rơi lên người cô gái lớn lên duyên dáng xinh đẹp này.

Hai người đối diện một lúc lâu mà không nói gì cả.

Một tiếng cười cực nhẹ buột ra khỏi môi của Phó Bạch: “Em muốn gì?”

Động tác xoay cỏ dại trong tay Lý Thanh Lê dừng lại, bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: “Thật không thú vị…”

“Em muốn…” Lời còn chưa nói xong cô đã lập tức ngậm miệng, trong đáy mắt nhanh chóng lóe lên một tia sáng, mở miệng lại nói: “Thứ mà em muốn cũng nhiều quá, như vậy đi, chỉ cần thứ mà anh cho khiến em hài lòng vậy em sẽ nói với anh, thế nào? Em dễ nói chuyện chứ?”

Phó Bạch cũng không thấy phiền não, đôi mắt đen như mực hơi nhúc nhích, sau đó trả lời: “Được.”

Giống như lần trước, Phó Bạch cũng không nói thêm một câu nào mà quay người rời đi.

Lý Thanh Lê nhìn theo bóng lưng đi xa của anh trong lòng mang theo một tia vui vẻ và mong đợi, không biết Phó Bạch sẽ lấy thứ gì tốt ra để báo đáp ơn cứu mạng của cô đây? Cô chính là nhân vật phản diện cực phẩm vất vả lắm mới làm được một việc tốt, đòi một phần thưởng nên có cũng không quá đáng đi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện